Xuyên Không

Nhà Có Điêu Phu

Chương 126 – Nữ Vương Công

“Giết ngàn đao, ta nguyền rủa tất cả người của Cổ gia ngươi sẽ chết không yên, ta nguyền rủa đời đời kiếp kiếp các ngươi, tất cả nam nhân đời đời làm nô bộc, nữ đời đời kiếp kiếp làm kỹ nữ, a…” Sơn đương gia toàn thân máu tươi đầm đìa, cùng Sơn Vân rúc vào một xó, đôi mắt đỏ như máu mang theo vẻ thù địch vừa cao giọng nguyền rủa, toàn thân vừa chịu đựng roi hình của Điệp Y.

Điệp Y toàn thân lộ ra sát khí, vô cùng lãnh khốc nói: “Ngươi không có mạng để xem ngày đó” Vừa nói roi trong tay vừa mau chóng nhằm về phía cha con Sơn gia mà hỏi thăm, lẫn trong đó mang theo khí thế mãnh liệt và thủ đoạn tàn độc dồn đối phương vào chỗ chết.

Máu thịt bay nhảy trong không khí, tiếng kêu gào ngày một yếu dần, tiếng gió vù vù thổi trong đêm tối, tiếng roi lặng lẽ ứng với tiếng kêu thảm ngày càng thấp, thêm vào sắc đêm yên tĩnh vô số âm u.

“Điệp Y, đợi chút.” Hai người Sơn gia đang lúc bị Điệp Y đánh tới có thở vào, không có thở ra, một tiếng ngăn cản vang lên, cái roi đang vũ động trong không trung bị nắm chặt trong tay một người.

Điệp Y lạnh lùng quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên vừa đuổi tới bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên trước là lo lắng nhìn Điệp Y, sau đó nhìn sang hai người bị roi đánh, bất giác kinh ngạc trừng to mắt hơi chau mày nói: “Sơn đương gia và Sơn Vân.”

Điệp Y lạnh lùng gật đầu, Cổ Hạo Nhiên bất giác nhướng mày, mọi thứ xảy ra ở đây hắn cũng không biết, chẳng qua sau khi bàn bạc với Tạ Cận xong, nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng Điệp Y đâu, dựa theo chỉ dẫn của người trên đường mà tới đây, không ngờ Điệp Y lại tặng cho hắn một phần đại lễ.

“Cổ Hạo Nhiên, ngươi đợi đó cho lão tử, mười tám năm sau lão tử lại là một hảo hán, ngươi đợi đấy cho ta, tuyệt đối sẽ không để các ngươi được yên, tuyệt đối sẽ không.” Sơn đương gia mơ mơ màng màng thấy người tới là Cổ Hạo Nhiên, liền tức giận quay sang Cổ Hạo Nhiên phát tiết.

Cổ Hạo Nhiên trầm tư một lúc căn bản không nói chuyện với hai người có quyền lực tối cao của Sơn gia, trực tiếp quay về sau nói với Hành: “Giải chúng đi, đừng để chết là được, ta để lại còn việc dùng đến” Hành đáp một tiếng gọi hai người của Nguyệt đường luôn nấp trong bóng tối tới giải Sơn đương gia và Sơn Vân lui xuống.”

Cổ Hạo Nhiên thấy hai người bị giải đi, sau đó quay đầu kéo lấy tay Điệp Y nói: “Làm thế nào mà phát hiện ra họ? Lần này giúp ta một việc lớn, nàng thật là ngày càng có bản lĩnh rồi, cứ như vậy ta có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp.”

Điệp Y nghe vậy vẫn không nói gì, Hồng Tịnh bên cạnh cười híp mắt: “Bây giờ cũng không đuổi kịp, trong thiên hạ ai không biết chủ tử so với thiếu gia còn mạnh hơn nhiều” Vừa nói vừa che miệng cười.

Cổ Hạo Nhiên vốn sau khi gặp Tạ Cận tâm tình tương đối tốt, mọi chuyện vốn còn lo lắng, và không biết xử lý thế nào, nói là chuyện nhỏ nhưng kỳ thật cũng có thể là chuyện lớn ảnh hưởng tới đại cục, đã có người tiếp nhận, điều này khiến tâm tình lo lắng bao ngày qua của Cổ Hạo Nhiên trở nên tốt lên.

Bây giờ lại bắt được già trẻ đương gia của Sơn gia, tâm tình nặng nề không nghi ngờ gì càng trở nên tốt hơn nữa, những chuyện khác cũng dễ giải quyết, nghe Hồng Tịnh nói vậy bất giác trừng Hồng Tịnh một cái, kéo Điệp Y đi ra ngoài: “Dù cường hãn thế nào đi nữa cũng là vợ ta, cũng chỉ là giúp ta, tiểu tử ngươi bớt khiêu khích ly gián cho ta, cẩn thận ta điều ngươi tới U châu để cứu tế.”

Hồng Tịnh tươi cười nói: “Ta chỉ theo chủ tử, chủ tử không lên tiếng ta mới không nghe theo thiếu gia, hờ hờ, ta còn có việc ta đi trước đây.” Vừa nói vừa chuồn đi mất, Điệp Y vốn nghiêng về Cổ Hạo Nhiên, nếu thật sự kêu hắn đi U châu cứu tế, nơi hoang vu đó há không phải kêu mình đi lột một lớp da sao, vẫn là tẩu vi thượng sách.

Cổ Hạo Nhiên thấy Hồng Tịnh chuồn đi, bất giác nhìn lên trời trợn mắt vài cái, quay đầu ôm Điệp Y vào lòng, nũng nịu nói: “Điệp Y, Hồng Tịnh bắt nạt người ta, bọn họ đều bắt nạt ta, nàng còn không nói giúp ta.”

Điệp Y không nói gì, một tay kéo đầu Cổ Hạo Nhiên ra, đôi môi đỏ hồng in lên đôi môi Cổ Hạo Nhiên, liên tục cắn mút, đau đớn, dùng hành động nói lên tình ý của mình, và ủng hộ Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên rất vui đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình tung hoành lướt qua lướt lại trong khoang miệng, đưa tay giữ chặt đầu của Điệp Y, vui vẻ hôn càng sâu hơn.

Ánh trăng tĩnh lặng chiếu rọi, mặt đất im lìm, chỉ còn lại hai chiếc bóng đang quấn vào nhau, phủ lên ánh sáng trắng, giống như trong một bức tranh khiến người ta mơ màng.

Thời gian đẹp đẽ ấm áp thường ngắn ngủi, đang lúc hai người khó mà tách ra, trên bầu trời một chiếc bóng đáp xuống, bồ câu đưa thư của Nguyệt đường đậu trên vai Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bị gián đoạn chuyện tốt, giận dữ trừng mắt nhìn con bồ câu không biết mang tới tin tức gì, trong mắt đều là phẫn nộ, giận dữ nói: “Ngươi tốt nhất là mang tới tin tức quan trọng cho ta, bằng không, ta sẽ vặt trụi lông ngươi đem hầm lên ăn.”

Điệp Y vừa mở thư của chim bồ câu, khóe miệng vừa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, những ngày này cả hai đều bận tới chân không chạm đất, đối mặt với nhiều nạn dân và người bị thương như vậy, không có thời gian cũng không có tâm tình, bây giờ cuối cùng mọi thứ đều ổn hơn đôi chút, mới biểu hiện chút tình cảm của đôi bên, lại bị chim bồ câu không hiểu chuyện này làm gián đoạn, khó trách Cổ Hạo Nhiên muốn phát tiết.

“Ảnh Thúc khai chiến rồi, ha ha, đến thật nhanh.” Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y mượn ánh trăng nhìn qua một lượt, vẻ mặt Cổ Hạo Nhiên liền lộ ra ý cười.

Điệp Y nhàn nhạt quét mắt nhìn nội dung trên thư, Thục vương chính thức tạo phản, cớ để khai chiến cũng có, nhưng rõ ràng không thể đứng vững, bây giờ đang bị Minh Hoàng bức đánh, Ảnh Thúc này loạn rồi, bọn Minh Hoàng không có cớ cũng không có năng lực, nhân lúc Thánh Thiên gian nan mà thâm nhập, không nghi ngờ gì kế hoạch ban đầu của bọn Cổ Hạo Nhiên ở Ảnh Thúc, bức Thục vương mau chóng tạo phản, mới có thể kịp với thời gian của Thánh Thiên bên này, nếu không sao Minh Hoàng không tới, hắn như vậy là đang để mặc Thục vương.

“Tiểu thúc đã kết thúc nhiệm vụ đi sứ ở Ảnh Thúc, cùng Đông Sở Quân và cha mẹ bọn họ cùng nhau về lại Thánh Thiên, hờ hờ, quả nhiên đoán không sai, Ảnh Thúc vừa khai chiến tiểu thúc liền trở về, đây không phải là đường đường chính chính công khai trở về Thánh Thiên sao.” Cổ Hạo Nhiên xem tiếp, thấy tin tức tốt này.

Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên sớm đã tính tới điểm này, cho nên cũng không vui mừng là mấy, chẳng qua có tin tức này truyền tới, cũng coi như trút được gánh nặng trong lòng.

“Ấy, Đông Sở Quân này cũng là một nhân vật, dưới con mắt của tiểu thúc mà còn để hắn chuồn mất, người này đúng thật không phải là một đối thủ đơn giản, đến cả tiểu thúc cũng không nắm bắt được hắn.” Cổ Hạo Nhiên nhìn lên trên thấy tin tức thứ ba, bất giác đầu mày khẽ chau lại. Cùng Cổ Ly trở về Thánh Thiên vương triều, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay với Đông Sở Quân, mà Cổ Ly lại để vụt mất, chuyện này không biết nên nói Đông Sở Quân có bản lĩnh quá lớn, hay nói Cổ Ly thủ đoạn quá kém.

“Là ta thả hắn đi.” Điệp Y lạnh lùng trả lời.

Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩn ra lặp lại lời nói: “Nàng thả hắn đi? Lẽ nào…lẽ nào đây là giao dịch giữa nàng và Đông Sở Quân?” Cổ Hạo Nhiên trước là kinh ngạc, nhưng mà liền nhớ ra Điệp Y đã từng hợp tác với Đông Sở Quân, tuy không biết nội dung là gì, nhưng nghe Điệp Y nói vậy, lập tức nhớ tới chuyện đó.

Điệp Y nhàn nhạt gật đầu: “Hắn giúp ta khống chế Hữu tướng và có được Mặc Công, ta giúp hắn trốn thoát một lần.”

Ngày đó trước khi đấu bò Điệp Y tìm tới Đông Sở Quân, đôi bên thương lượng chính là lấy danh nghĩa Đông Sở Quân đem Điệp Y vào trường thi đấu, sau đó khi Cổ gia tìm chứng cứ, cố gắng khống chế thế lực của Hữu tướng, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Cổ Hạo Nhiên đi Lí quận tìm Thục vương, mọi thứ đều được tiến hành thuận lợi như vậy, vì có một người am hiểu Hữu tướng như Đông Sở Quân đánh lạc hướng chú ý của Hữu tướng khiến hắn phân tâm suy nghĩ tới chuyện khác, điều này mới khiến Thục vương không chút phòng bị mà bị Cổ Hạo Nhiên bắt được thóp, có thể dùng một câu nói xưa để nói, bằng hữu tốt nhất một khi trở mặt, có thể chính là kẻ địch lợi hại nhất của bạn.

Còn một yêu cầu khác chính là trong tay Hữu tướng có thuốc giải Mặc công, vậy thì nhất định cũng có thuốc độc Mặc Công, có được Mặc Công chính là yêu cầu thứ hai.

Ngược lại Điệp Y đáp trả bằng việc giúp cứu hắn một lần, Đông Sở Quân là người rất có đầu óc, biết lần này thu thập Cổ gia không được, thì sau này tuyệt đối là rồng lặn xuống biển sâu càng khó đối phó hơn, vả lại không chừng còn quay lại đối phó hắn, thế lực Cổ gia hắn rất rõ, có Điệp Y chủ của Nguyệt đường đồng ý cứu hắn một lần, mối làm ăn này hắn tuyệt đối không lỗ vốn, dựa vào tâm tư của hắn, có thể sơ sót một lần đã là chuyện tương đối không dễ, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, cho nên đây gọi là có chuẩn bị thì không sợ gặp nạn.

Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y chậm rãi giải thích, sau đó trầm ngâm một lúc, đột nhiên khóe miệng mang theo ý cười hôn lên mặt Điệp Y một cái rõ kêu, cười nói: “Nàng và tiểu thúc liên lạc xong với nhau rồi phải không? Lần này trả hết nhân tình cho hắn rồi, sau này thì xem ai có bản lĩnh hơn thôi.”

Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên chỉ trong nháy mắt đã đoán ra, bất giác khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười lãnh khốc, Cổ Ly là lão gian thần quỷ quỵt, trước khi tới Lí quận cứu Cổ Hạo Nhiên đã tìm tới nàng, đem giao dịch giữa nàng và Đông Sở Quân đại khái đã đoán ra, Điệp Y thấy Cổ Ly đã đoán ra, chuyện hợp tác này cũng không có gì khó khăn, đối phó với kẻ địch đừng quá chú ý tới quang minh chính đại, mà Điệp Y và Cổ Ly rõ ràng đều không phải là loại người này, cho nên hai người đã âm thầm sắp xếp mọi việc.

Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y mặc nhận, bất giác có chút buồn cười có chút đáng tiếc nói: “Lần này để hắn chạy rồi, lần sau không biết phải tới khi nào mới bắt được hắn, người này giảo hoạt không phải tầm thường, may mà, lần này trong tay ta còn có cha và đệ đệ của hắn, tuy trong lòng người này thống hận Sơn gia, nhưng, lấy cha và người nhà của hắn giữa thanh thiên bạch nhật mà bức hắn, hắn còn muốn về lại Thánh Thiên làm quân phi, tội danh này hắn gánh cũng không gánh nổi, sớm muộn hắn cũng nằm trong tay chúng ta.”

Điệp Y vào lúc Cổ Hạo Nhiên cho Hành mang hai cha con Sơn gia đi, thì đã đoán được Cổ Hạo Nhiên dùng để khống chế Đông Sở Quân, bây giờ xem ra quả nhiên không sai, bất giác nhàn nhạt nói: “Ta có tung tích của hắn, muốn chạy thoát trong tay ta, không phải là chuyện dễ dàng như vậy.”

Cổ Hạo Nhiên liền nhướng mày nhìn Điệp Y, nửa buổi trời bất giác hôn lên má Điệp Y rồi phá lên cười, đồng thời đôi tay ôm nàng càng dùng lực siết chặt lấy eo nàng, đem đầu từ phía sau dựa lên vai nàng cười, nói: “Đạo cao một thước ma cao một trượng, đây có được xem là núi này cao núi khác cao hơn không dù là người của Nguyệt đường cứu hắn từ trong tay tiểu thúc, há không biết tung tích của hắn, lợi hại, lợi hại, Điệp Y của ta thật lợi hại.” Nói xong đôi tay bất giác dùng sức, ôm lấy Điệp Y xoay mấy vòng.

Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên rất vui, bất giác khẽ lắc đầu, biết tung tích là một chuyện, bắt được người lại là một chuyện khác, Cổ Hạo Nhiên thật sự có chút vui mừng thái quá, sau đó mượn ánh trăng xem tiếp tin tức còn chưa xem xong, xem rồi xem bất giác cười lạnh.

“Nhìn ngươi vui mừng kìa, tiểu thúc cũng thật lợi hại, lại cho Hữu tướng ăn Mặc Công, gậy ông đập lưng ông, đây đích thực là chuyện tiểu thúc làm ra được, hây hây, xem ra chúng ta phải cảm tạ Đông Sở Quân rồi.” Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y lộ ra nụ cười lãnh khốc, bất giác càng cười vui vẻ hơn, không kiềm được lại cúi xuống hôn một cái.

Điệp Y nhẹ nhàng quay đầu để lại trên má Cổ Hạo Nhiên một dấu hôn, nàng vui, là vì hung thủ hại Cổ Hạo Nhiên bị cùng loại thủ đoạn đối phó, nhớ tới sự lợi hại khi Mặc Công phát tác, nghĩ Hữu tướng hại người không thành ngược lại hại mình, Điệp Y cảm thấy không cười thật sự là có lỗi với chính mình.

Cổ Hạo Nhiên đương nhiên hiểu được trong lòng Điệp Y đang nghĩ gì, Điệp Y con người này lãnh tình lãnh tính, nhưng đối với hắn lại nóng bỏng như lửa, đòi Đông Sở Quân lấy được Mặc Công chính là ăn miếng trả miếng, đây nếu không phải đem hắn để nơi sâu thẳm nhất trong tim, thì sao có thể đi tính kế với một người, phải đòi được cái giá cao hơn so với làm tổn thương mình mới có thể đi chết, đây mới là sự báo thù của Điệp y, đồng thời cũng là tình yêu đối với hắn.

Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên kích động dùng gò má cọ xát lên gò má mình, vòng ôm ấm áp đã lặng lẽ nói lên tình ý vô tận, bất giác đưa tay nắm chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên vuốt ve nhẹ nhàng, Cổ Hạo Nhiên nhẹ nhàng hôn Điệp Y, đột nhiên đôi tay dùng sức ốm Điệp Y chạy như bay rời khỏi nơi đây.

Sắc đêm đang nồng, toàn Lê châu đã được chỉnh lý rất tốt, không còn người làm loạn, không còn người phản kháng, mọi thứ đều tiến hành có trật tự, yên ổn thanh bình so với mấy ngày trước cách xa cả một kiếp, vốn còn có người có chút lo lắng, nhưng sau khi biết là người của Cổ gia, càng yên tâm hơn, mọi thứ đều đi trên con đường rộng mở mỹ miều, đêm nay rất đẹp, cũng khiến bọn Cổ Hạo Nhiên thả lỏng đôi chút.

“Ừm” Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y chạy như bay về phòng, còn chưa kịp bỏ Điệp Y ra, tay đã thăm dò vào trong, cùng lúc nghiêng đầu kích động hôn Điệp Y, tình cảm đè nén bao ngày, cho tới tối nay có được tin tức tốt đẹp và mọi cố gắng đã có kết quả nên mới hoàn toàn bùng phát.

Một trận tê dại từ ngực truyền tới, Điệp Y bất giác trở tay bám chặt vào cổ Cổ Hạo Nhiên, kịch liệt mút lấy đầu lưỡi linh hoạt đó, Cổ Hạo Nhiên một tay bóp chặt trước ngực Điệp Y, một tay trượt xuống phía dưới, những nơi đi qua, từng lớp y phục bay xuống đất.

“A” Cổ Hạo Nhiên bị Điệp Y đột nhiên cắn mạnh một cái, bất giác khẽ kêu lên, ngẩng đầu thấy Điệp Y vẻ mặt ửng hồng nhìn mình, màn sương mỏng dần dần phủ đầy trong mắt, bất giác cười xấu xa, động tác bàn tay đang trong người Điệp Y ngày càng nhanh, thành công nghe thấy Điệp Y nhàn nhạt kêu lên.

Cơ thể trắng muốt của Điệp Y lại được ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào, lộ ra vẻ nhàn nhạt, đôi chân đang kẹp chặt bàn tay Cổ Hạo Nhiên, chỉ dựa vào đôi chân thon dài, cũng đủ khiến người ta vô cùng liên tưởng, tuy vẫn còn đang dựa vào chúng để đỡ lấy cơ thể, nhưng rõ ràng ngày càng dựa vào cánh tay Cổ Hạo Nhiên mà đỡ lấy cả cơ thể của nàng.

Cổ Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bàn tay đang bị Điệp Y kẹp ngày càng chặt, thanh âm bất giác trầm thấp nói bên tai Điệp Y vô cùng kích tình: “Đẹp quá, Điệp Y, mở ra, đừng kẹp chặt như vậy, mở ra.” Ngón tay không ngừng tiến vào cơ thể Điệp Y, khuấy động, hoặc nhẹ hoặc mạnh khiêu khích bóp nắn, một bàn tay khác lại không ngừng vuốt ve bầu ngực Điệp Y, lưu luyến với hai quả cherry, miệng cũng không rảnh rỗi mà lưu lại vô số dấu hôn trên vai, trên cổ Điệp Y.

Điệp Y lui về sau dựa lên vòm ngực Cổ Hạo Nhiên, cảm giác được nhiệt độ cơ thể phía sau cao dị thường, dán chặt với cơ thể mình, khiến mọi phản ứng của hắn mình đều cảm giác không sót chút nào, tên Cổ Hạo Nhiên chết tiệt lại dám khiêu khích mình, phải cố nhịn.

“Điệp Y, có thoải mái không? Nói nàng muốn ta, nói nàng muốn ta.” Đôi môi Cổ Hạo Nhiên dán chặt bên tai Điệp Y, vừa nhẹ nhàng thở gấp, vừa không ngừng nói, nhưng đôi tay động đậy ngày càng nhanh, ngày càng dùng sức.

Điệp Y cảm giác hạ thân đang bị kích thích mãnh liệt, cả cơ thể không tự chủ được mà gập về phía trước, Cổ Hạo Nhiên ở phía sau cũng gập người theo, dán lên lưng Điệp Y, cười xấu xa dùng chân tách đôi chân đang kẹp chặt của Điệp Y ra, xấu xa không cần tiếp tục động tác kịch liệt vừa nãy, mà là bóp nắn từng vòng từng vòng, vẻ theo hình dạng của nó, ở nơi đó đã rất ẩm ướt, thỉnh thoảng bóp mạnh một cái, ấn một cái, khiến Điệp Y trong nháy mắt run lên.

Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên nói, khóe miệng cong lên nụ cười câu hồn chấn động lòng người, tiểu tử này muốn nàng phải đi vào khuôn khổ trước, vẫn không quên chuyện trên đường đi tới kinh thành Ảnh Thúc, hắn toàn thân vô lực chỉ có thể bị mình ôm, bây giờ muốn trở mình, đã muốn so bản lĩnh, lấy nàng mà nói tuyệt đối cũng không thua hắn, tuy chuyện này sao có thể dùng tính toán mà nói, nhưng mà, bản tính không chịu thua, và mình bây giờ đã không một mảnh che thân, còn Cổ Hạo Nhiên vẫn một thân chỉnh tề, chuyện này khiến nàng nhìn thôi đã tức giận.

Điệp Y quay đầu sát với Cổ Hạo Nhiên cười phong tình vạn chủng, Cổ Hạo Nhiên trước giờ chưa từng thấy vẻ nũng nịu của Điệp Y như vậy, bất giác hơi ngẩn ra, Điệp Y đột nhiên trở tay bá cổ Cổ Hạo Nhiên, nhẹ nhàng phà hơi bên tai hắn, Cổ Hạo Nhiên liền cảm giác được toàn thân run rẩy, vốn là phản ứng cố gắng kiềm chế, mà giờ càng ồ ạc như nấm mọc sau mưa.

Trên mặt Điệp Y mang theo nụ cười mê hoặc lòng người, chậm rãi trở mình thoát khỏi khống chế của Cổ Hạo Nhiên, xoay người dùng sức, đem Cổ Hạo Nhiên xô ngã, Cổ Hạo Nhiên nhướng mày mau chóng chống đỡ cơ thể, lại thấy Điệp Y đã lên được giường, một bước bò lên người hắn.

Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên dùng đôi tay chống nửa thân trên, ba phần tà khí, bốn phần câu dẫn, ba phần mê hoặc cười đưa đầu lưỡi liếm quanh viền môi, đồng thời một chân quỳ bên Cổ Hạo Nhiên, một chân chống đỡ cơ thể của nàng từ cao nhìn chằm chằm xuống Cổ Hạo Nhiên, trong ánh mắt thoáng lay động lộ vẻ hưng phấn như đang nhìn con mồi.

Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y mê người nhìn hắn như vậy, phương thức này hoàn toàn đem hết cơ thể mình bày ra trước mặt hắn, khiến cơ thể hắn càng thêm nóng hơn, bất giác khàn giọng nói: “Điệp Y của ta, nàng có biết nàng mê người thế nào không, dáng vẻ này của nàng câu dẫn người ta biết bao?” Vừa nói vừa buông đôi tay đang chống đỡ ngã xuống giường, vừa nhìn Điệp Y như nhìn nữ vương, vừa đưa hai bàn tay sờ trên dưới khắp người.

Đồng thời thu người lại ngẩng đầu hôn lên ngực Điệp Y, ngậm lấy quả cherry đỏ hồng đó, không ngừng mút lấy, đầu lưỡi lướt từng vòng từng vòng mà khiêu khích, một tay vuốt ve xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh, hận không thể dùng một tay nắm hêt, trên làn da trắng muốt bị Cổ Hạo Nhiên nắn tới đỏ ửng.

Cổ Hạo Nhiên nghe thanh âm nhẹ nhàng của Điệp Y, miệng càng dùng sức, ngậm chặt lấy quả cherry đó ra sức mút lấy, liền nghe thấy tiếng thở gấp của Điệp Y, đưa tay giữ chặt sau gáy hắn, Cổ Hạo Nhiên không ngừng mút, hoặc nhẹ hoặc mạnh cắn, một tay khiêu khích Điệp Y, một tay vuốt ve hạ thân Điệp Y, dùng hết kỹ xảo để khiêu khích Điệp Y.

Điệp Y vừa thở gấp vừa cười tà thấp giọng nói: “Dụ người thì đúng rồi.” Nói xong một tay đẩy cơ thể Cổ Hạo Nhiên ra, vừa mau chóng từ y sam bên cạnh rút ra một chùy thủ, để trên khóe môi vừa đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua chùy thủ, vừa phong tình vạn chủng cười nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên làm sao chịu nổi hành động khiêu khích này, cơ thể căng ra liền muốn ôm lấy Điệp Y, Điệp Y nhanh tay dùng chùy thủ kề lên cổ Cổ Hạo Nhiên: “Chậm chút, đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu.” Vừa nói vừa gập người, một tay giữ lấy đầu Cổ Hạo Nhiên, cảm giác áp bức nhìn Cổ Hạo Nhiên cười.

Ánh mắt Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y, lại bị Điệp Y ấn chặt không dám động đậy, cũng không muốn động đậy, chỉ còn biết nhìn Điệp Y như vậy lộ ra thần sắc bất mãn.

Điệp Y thấp giọng cười, phủ người xuống thì thầm bên tai Cổ Hạo Nhiên: “Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là mùi vị tiêu hồn nhất.” Nói xong không nhẹ không nặng phà một hơi bên tai hắn, lại kích thích Cổ Hạo Nhiên một trận run rẩy.

Điệp Y bất giác nhẹ nhàng cười, chùy thủ trong tay thuận theo cổ Cổ Hạo Nhiên trượt xuống, không nhẹ không nặng vừa khéo có thể cắt rách y sam, đồng thời cũng khiến Cổ Hạo Nhiên cảm giác được lưỡi dao băng lạnh.

Những nơi lưỡi dao đi qua y sam liền bị cởi ra, Điệp Y thấy cơ thể Cổ Hạo Nhiên cảm giác được sự sắc bén của lưỡi dao, khẽ khàng, cười tà siết chặt chùy thủ, di chuyển tới hai quả Cherry đỏ như hạt Anh Đào ở trước ngực, nhẹ nhàng cứa lên da thịt nơi đó, Cổ Hạo Nhiên liền không ngừng run lên, loại cảm giác sợ hãi và hoàn toàn xa lạ, khiến Cổ Hạo Nhiên bất giác trở nên nhẹ giọng.

Đôi mắt câu hồn của Điệp Y nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên, chùy thủ trong tay uyển chuyển đi xuống, trực tiếp cắt đứt y phục bên dưới của Cổ Hạo Nhiên, nơi nhảy cảm sớm đã căng cứng, liền nhảy ra lộ dưới cái nhìn chăm chú của Điệp Y, Điệp Y nhẹ cong khóe môi, chùy thủ từng vòng từng vòng dạo chơi nơi vật tượng trưng cho nam tính, hung khí băng lạnh như vậy, dạo chơi vùng nhạy cảm nhất cảm giác này không phải ai cũng có thể chịu được, Cổ Hạo Nhiên nhịn không được kích thích này bất giác gập người lại lớn tiếng kêu lên.

Điệp Y mạnh mẽ đè đôi chân Cổ Hạo Nhiên xuống, mau chóng cởi bỏ hết y phục trên người Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên đôi mắt đỏ ngầu nắm chặt lấy tay Điệp Y khàn giọng nói: “Điệp Y, Điệp Y.”

Điệp Y tiện tay ném chùy thủ trong tay, sà người xuống tách hai chân Cổ Hạo Nhiên, đầu vừa cúi xuống liền phủ xuống đó, Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt chỉ cảm giác nơi đó cực kỳ kích thích, bất giác rên lên cả người đều gập lại, một tay giữ chặt đầu Điệp Y, đi theo động tác mạnh mẽ của Điệp Y.

Trên khuôn mặt đang vùi xuống lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nam nhân trước mặt của nàng sao có thể là đối thủ của mình được, sát thủ phải học rất nhiều nội dung, vì để nhiệm vụ được thuận lợi những thủ đoạn này đều phải biết, chỉ là trước giờ nàng chưa từng dùng tới mà thôi, đối với nàng mà nói thủ đoạn này còn chưa được dùng tới, đối tượng đã bị nàng giết rồi, cho nên Cổ Hạo Nhiên một nam tử không mấy lăng nhăng, sao có thể địch nổi thủ đoạn cao minh của mình.

Điệp Y vừa vùi đầu vận động, đôi tay vừa dùng sức khiêu khích mọi thứ xung quanh, chỗ nhạy cảm bị kích thích mãnh liệt khiến toàn thân Cổ Hạo Nhiên trở nên đỏ ửng, khắp người được bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, nồng đậm, khiến căn phòng này ngập tràn sắc xuân vô tận.

Cổ Hạo Nhiên gập người dậy nhìn Điệp Y đang vùi đầu nơi hạ thân của mình, cắn răng một cái đôi tay đột nhiên nắm chặt lấy vai Điệp Y, một tay đem Điệp Y nhấc lên ném sang bên cạnh mình, trở mình một cái liền đè lên trên, ép chặt trên lưng Điệp Y vừa thở hổn hển vừa nói: “Tiểu yêu tinh nàng, ta nhận thua, ta nhận thua.” Liền đi vào từ phía sau Điệp Y.

Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên thần tốc đi vào, đợi khi phản ứng lại đã bị Cổ Hạo Nhiên đè dưới hạ thân, bên tai nghe được thanh âm thỏa mãn và lên đỉnh của Cổ Hạo Nhiên, bất giác khẽ cười, trượng phu của nàng nàng hiểu, tuyệt đối sẽ không so đo với mình, còn mình lại hà tất phải so đo với hắn, chẳng qua là muốn để hắn nếm thử khoái cảm, Cổ Hạo Nhiên của nàng, nàng nguyện ý hầu hạ.

Cổ Hạo Nhiên hôn sau lưng Điệp Y, ngày càng mãnh liệt, Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên siết chặt trong vòng tay, thuận theo động tác Cổ Hạo Nhiên mà cựa quậy, đêm nay, trong căn phòng này, vào lúc này, ngập tràn mùi vị phóng đãng.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *