Xuyên Không

Nhà Có Điêu Phu

Chương 103 – Đồ Sát

Chỉ thấy hai con bò đen đang quấn vào nhau ở phía trước bị cú va chạm kịch liệt này, trực tiếp đụng trúng một con bò đen khác, chính giữa là con bò đen vốn đã bị đâm vào bụng dưới cú va đập này, tiếng kêu đặc biệt thảm thiết, con bò đen vừa nãy bị Điệp Y đâm mù một con mắt, lúc này cái sừng trên đầu hoàn toàn vùi vào con bò đen đã bị đâm trúng ở đằng sau, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe khắp mặt nó.

Chúng lại đụng trúng một con bò khác đã bị đâm trúng mấy vết sau đó, cũng không quan tâm là đồng loại hay là gì khác, đầu cúi xuống phẫn nộ gào lên một tiếng liền xông về phía bọn chúng, đầu ra sức đâm vào bò đen đằng trước đã bị thương ở cổ.

Vùng vẫy, phẫn nộ kêu gào, thảm thiết, Điệp Y vừa lắc lư thân mình trong đàn bò để né tránh, vừa lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra, góc độ này, cự ly này đúng như nàng dự đoán, đôi mắt Điệp Y lúc này đỏ ngầu bắn ra sát khí kinh người, thân pháp nhanh nhẹn xông lên trước mau chóng cho mấy đao tàn nhẫn tuyệt tình, giận dữ đâm vào ba con bò đã vùi sừng vào cơ thể đồng loại, từ trên người chúng cắt xuống thứ tượng trưng cho bò đực, triệt để kích nộ ba con bò đen đã nhìn không thấy địch nhân.

Chỉ nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết phẫn nộ vang lên, trong nháy mắt ba con bò cong người lên ra sức vùng vẫy, trong tiếng kêu chấn thiên đó ba con bò cùng lúc có sự mật thiết kịch liệt kéo động, một tiếng kêu vang vọng mang theo sự ghê tởm không cách nào diễn tả bằng lời, tiếng kêu mang theo sự đau thương phá không bay tới, con bò đen bị vây chính giữa trong nháy mắt bị ba con đồng bọn xé thành ba mảnh, máu tươi bắn ra khiến cả mấy mét vuông đều biến thành biển máu.

Trên trường đấu ba con bò đen điên cuồng chạy, nội tạng bị xé thành mảnh từ trong không trung rơi xuống, rời rạc rơi xuống đất, mùi huyết tanh nồng đậm khiến đám bò đen đã bị thương, hay chưa bị thương đều trở nên điên cuồng, con nào con nấy cố sức chạy tới giẫm đạp lên cái xác trên đất, mùi huyết tanh khó nói thành lời dường như ngay cả bò cũng bị kích thích càng thêm điên cuồng.

Đám quý tộc trên khán đài đưa mắt nhìn nhau trong phút chốc, đều trở nên điên cuồng, trước giờ chưa từng thấy qua lấy sức người có thể tạo ra được cảnh này, cảnh huyết tanh như vậy, tính toán chuẩn xác như vậy, sức mạnh cường thế như vậy, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng.

Cổ Hạo Nhiên nhìn thi thể của con bò bị chúng đồng loại giẫm đạp, khóe môi bất giác cong lên nụ cười, ăn miếng trả miếng, xé toạt cơ thể người chính là con bò này cầm đầu, chùm lông trắng trên đầu khiến nó càng thêm chói mắt, cũng càng khiến người ta nhìn qua rồi không quên được, cảm giác xé toạt thứ khác tuyệt bao nhiêu, thì cảm giác bị đồng loại xé toạt tuyệt bấy nhiêu, sự bi thương và giọt nước mắt vào thời phút sau cùng không qua được mắt hắn, nhưng, đó là do nó tự chuốc lấy, Cổ Hạo Nhiên nhìn trong trường đấu Điệp Y toàn thân huyết y mái tóc đen bay bay trong gió, bắt đầu thật tâm thật ý cổ vũ.

Bọn Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Ảnh đưa mắt nhìn nhau đều cười, tự động tự phát bắt đầu cổ vũ, đây lẽ ra nên được tính là một cách thực thi đòi lại công đạo, nếu nói vô tình thì Điệp Y vô tình hơn bất cứ ai, nếu nói đa tình có lẽ nàng cũng đa tình hơn bất cứ ai, nàng sẽ không dùng quan điểm thế tục để đánh giá đúng sai, nàng chỉ dùng tiêu chuẩn của nàng làm chuyện của nàng, lấy áp bức trấn áp bức, lấy hung hãn đấu hung hãn, lấy huyết tanh đấu huyết tanh, lấy cực đoan đấu cực đoan.

Hữu tướng nhìn chằm vào trường đấu Điệp Y như sát thần, nhìn liếc sang Đông Sở Quân cực thấp giọng nói: “Khó trách việc sắp thành lại bại, thì ra đây mới là vũ khí bí mật.”

Đông Sở Quân nghe thấy Hữu tướng dùng thanh âm chỉ để hai người có thể nghe được nói với hắn, bất giác quay đầu nhìn Hữu tướng cười chế giễu chậm rãi nói: “Vẫn còn vui mừng vì sự xuất hiện của nàng ta phải không?” Hai người đã trở mặt nhau, Đông Sở Quân và Hữu tướng nói chuyện đã bắt đầu không cần chú ý. Hữu tướng nhìn Đông Sở Quân một cái không nói gì, đấu khẩu đã không còn ý nghĩa, nắm trong tay mới có thể thấy thiết thực.

“Nhất, nữa đi, nữa đi, giết sạch bọn chúng, giết sạch chúng đi, ha ha.” Một đạo thanh âm cao ngất đột nhiên truyền tới, Điệp Y đang trong lúc sát phạt đưa mắt nhìn về chỗ phát ra thanh âm, thấy một nam tử khoảng ba mươi tư tuổi, toàn thân mãng bào địa vị chắc không thấp, mà hắn không nghi ngờ gì là người reo hò dữ tợn nhất, lúc này thấy trong đôi mắt đỏ ngầu là sự hưng phấn và huyết tanh nồng đậm đã không giống người, càng giống với một con dã thú hung tàn hơn, Điệp Y bất giác nhếch mép cười điên đảo chúng sinh, đôi mắt lạnh lùng nhìn lại hắn.

Nam tử đó nghiễm nhiên như một nhân vật đại diện cho một phương, thấy hắn reo hò, người bên cạnh hắn đều lớn tiếng gào lên, lúc nam tử đang hưng phấn, toàn thân đắc ý, thấy Điệp Y cong lên nụ cười câu hồn đoạt phách với hắn, bất giác ngẩn ra sau đó hoàn hồn lại nhìn vào đôi mắt băng lạnh không chút sinh khí của Điệp Y, trong đó hàm chứa khí tức khiến người ta nghẹt thở, nam tử đó toàn thân bất giác kinh hãi, muốn rời mắt khỏi nhưng phát hiện mình làm thế nào cũng không rời khỏi được, bất giác vừa gấp gáp vừa sợ hãi.

Điệp Y khóe miệng mang theo nụ cười lãnh khốc, xoay người đuổi lên con bò đen phía trước đã bị nàng đâm bị thương, liều mình giật đuôi của bò đen, thuận tay một đao đâm lên đùi bò mượn thế xoay người một cái liền nhảy lên lưng bò, bò đen bị Điệp Y cố sức kéo và đâm, liền phẫn nộ gào lên một tiếng chân trước thu lại nhảy cao lên, Điệp Y bị đưa lên cao hơn đàn bò, trong nháy mắt hình thành tư thái nhìn xuống chúng sinh.

Trong mắt Điệp Y là tia sắc nhọn, chủy thủ trong tay hàn quang nhấp nháy, đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn sắc mặt nam tử vừa nãy reo hò đã có chút khó coi, nhìn cũng không nhìn, chủy thủ trong tay trong nháy mắt đâm vào sống lưng bò đen, lại mau chóng nghiêng đao một đao vạch xuống, một đường thẳng vạch lớp da bên ngoài, trong máu thịt một đao nạy đốt sống sau cùng, một tay khác bắt chặt lấy gì đó mau chóng kéo, một sợi kinh mạch màu trắng sữa mang theo máu bị Điệp Y rút ra.

Tiếng kêu gào phẫn nộ, kinh hãi, tàn khốc, dằn vặt, nhảy loạn, vùng vẫy, mọi thứ của mọi thứ sau khi chấn động, trong nháy mắt trở về vẻ bình lặng, con bò bị Điệp Y rút gân toàn thân chảy đầy máu mệt mỏi nằm trên đất, hô hấp ngắt quãng, mắt thấy nó đi hết kiếp hung tàn.

Mà những thứ này Điệp Y đều không để vào mắt, đôi mắt nàng khóa chặt vào vị nam tử cầm đầu reo hò, lúc này Điệp Y thu lại chủy thủ trong tay đặt bên khóe môi mặt không biểu tình đưa chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé liếm lên máu tươi, cảnh lạnh và nóng, cương và nhu, xinh đẹp và máu tanh, vào tình này cảnh này có được lời giải thích tốt nhất, cực chua cay đồng thời lại cực diễm lệ.

Vị nam tử bị Điệp Y nhìn chằm chằm đang trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, nhưng một phản ứng xoay người bình thường cũng không làm nổi, đôi mắt đỏ ngầu vào lúc này chết lặng, một màn vừa nãy bị Điệp Y nhìn như vậy, dường như thật sự cảm giác được đôi mắt băng lạnh không mang theo khí tức nhân gian đang nói với hắn, người chết là hắn không phải bò, người bị rút gân là hắn, té ngã xuống đất trừng mắt nhìn mình chết đi là hắn, cảm giác chết chóc đó đặc biệt rõ bao chùm lấy hắn, mọi thứ cứ như thật.

Điệp Y trong tiếng reo hò của mọi người lạnh giọng một tiếng xoay người bổ sang một con bò đen khác, lúc này nam tử mới đột nhiên hoàn hồn lại, sắc mặt liền trở nên trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn vào chính giữa bãi cỏ Điệp Y mang theo ánh mắt chết chóc nhàn nhạt quét qua hắn một cái, cả người trong nháy mắt đã không cách nào kiềm chế, cùng lúc tiếng reo hò bên cạnh càng khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, nhiều hơn nữa là một loại phẫn nộ, dường như thật sự đối mặt với cái chết là hắn chứ không phải là bò, bất giác xoay người tức giận nói: “Hưng phấn như vậy làm gì? Có gì mà hưng phấn như vậy?”

Đám người bên cạnh thấy hắn trong nháy mắt dường như đã biến thành một con người khác, ánh mắt chán ghét đối với đấu bò không chút che đậy mà thể hiện ra, bất giác đều kinh ngạc sau đó không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, mọi người đều biết hắn thích nhất là trò chơi huyết tanh như vậy, vì sao trong nháy mắt lại thay đổi lớn như vậy, ai nấy đều kinh ngạc suy nghĩ trong lòng, nhưng vẻ mặt lại không dám để lộ ra chút sự hưng phấn nào.

Điệp Y trong đàn bò sát khí băng lạnh đầm đìa không chút che đậy, sát phạt, đây mới là sát phạt thật sự, máu tươi bay nhảy trong không trung, tưới lên đám cỏ sớm đã sắp chảy thành sông, tạo thành một cái đầm máu, tiếng kêu gào nối tiếp nhau, cơ thể kịch liệt vùng vẫy điên cuồng nhu động diễn nốt khúc bi ca sau cùng của sinh mệnh.

Hành động Điệp Y ngày càng nhanh, thủ đoạn cũng ngày càng tàn độc, không phải một đao chí mạng, mà là từng đao một chặt đứt từng khớp xương của chúng, đâm mù mắt chúng, hủy đi đôi tai của chúng, trong tiếng kêu gào thảm thiết tận tình giẫm đạp lên những sinh linh tàn khốc này.

Điệp Y là sát thủ, thứ nàng học chính là làm thế nào một đao chí mạng, cái nàng cần phải đạt được là trong thời gian nhanh nhất giết chết đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết làm những thủ đoạn này, vì có lúc thủ đoạn tàn khốc, so với một đao giết chết một người còn khiến hắn cảm thấy sợ hãi và khủng khiếp hơn, mà nàng trước đây không dùng không có nghĩa là nàng không biết, chỉ là chưa có ai chạm tới giới hạn của nàng để nàng có thể dùng tới thủ đoạn như vậy, còn hôm nay mọi thứ ở đây đã khiến nàng không cách nào mềm lòng được.

Máu càng tích càng lan tràn đàn bò ngày càng ít, tiếng kêu thảm thiết dần dần thấp xuống, tiếng kêu điên cuồng dần dần bình lặng, dần dần vô thanh vô tức, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng xương cốt đứt lìa, tiếng kêu thảm, đan xen trong không trung tạo thành một khúc giao hưởng dị thường.

Đám quý tộc trên khán đài vốn đang xem một màn trăm năm hiếm có, tàn độc như vậy, chuyên nghiệp như vậy, thủ đoạn hiểm ác chuẩn xác như vậy, ai nấy đều hưng phấn còn hơn ăn được thuốc kích thích, nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt mang theo khí tức chết chóc của Điệp Y, sát khí không chút che đậy đó, sự lạnh lẽo âm u như tới từ địa ngục đó, bất giác đều trở nên run rẩy.

Đôi mắt đó nói lên không phải là sự hưng phấn, không phải là chán ghét, không phải là vui mừng, càng không phải là tàn sát, nàng chỉ nói lên một ý, chết chóc, màu chết chóc xám xịt, không cảm xúc, không biểu tình, không phản ứng, giống một cái máy giết người, đang vung lưỡi liềm lên gặt hái sinh mệnh, dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất để thu hoạch mọi thứ.

Đôi mắt đại diện cho chết chóc mỗi người bị quét qua, thì người đó không cách nào không run rẩy sợ hãi, khi đôi mắt đó nói với bạn thần chết đã nhắm trúng bạn, không ai có thể vờ làm ra vẻ tiêu sái được, không ai có thể còn nói được ta không sợ, kinh ngạc, sợ hãi, hàng loạt cảm xúc chậm rãi lan tỏa trong đám người trên khán đài, khi nhìn thấy thi thể dưới lưỡi đao thảm thiết, giống như mình ngã xuống đó khiến mọi người đều nhói tim, sự sợ hãi và chán ghét không nói thành lời dần dần tản phát ra.

Minh Hoàng nhìn xuống trường đấu Điệp Y như sát thần tới từ địa ngục, nửa buổi trời chau mày đột nhiên nói: “Đủ rồi, nàng đã giành chiến thắng.” Khí tức âm u như vậy dần dần bao phủ cả trường đấu, đến cả Minh Hoàng luôn hòa ái dễ gần cũng bất giác chau mày, nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người trong trường đấu, thấy đám người vốn hưng phấn không cách nào kiềm chế, vào lúc này đều bị Điệp Y kinh động tới rồi, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn thân ảnh Điệp Y, còn có một số nữ nhân và nữ tử đã không chịu nội sự tàn sát huyết tanh như vậy của Điệp Y nữa, nhìn thi thể lộ ra trong trường đấu, nội tạng, tứ chi, nhịn không được nôn ra, những người này đã hoàn toàn bị Điệp Y làm cho kinh sợ, Minh Hoàng nhìn qua đôi mắt trì độn của đám người, đầu mày bất giác càng thêm chau lại.

Người bên cạnh còn chưa truyền lời tuyên bố cuộc thi đấu kết thúc, Cổ Ly ưu nhã cười nói: “Minh Hoàng, dù sao đã tới lúc này rồi, chúng ta xem xem nàng ta còn thủ đoạn gì, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều thủ pháp giết bò tới vậy, hiếm thấy, hiếm thấy, đây mới thật sự gọi là ngoạn mục.”

Minh Hoàng nghe Cổ Ly nói vậy thần sắc trên mặt không có biến hóa gì, nhàn nhạt cười nói: “Thu Hoành Quân thì ra cũng thích cái này a.”

Trong mắt Cổ Ly lộ ra ý cười thưởng thức, nghiêng đầu sang Đông Sở Quân bên cạnh khẽ chau mày nói: “Cũng nhờ Đông Sở Quân nói trúng sở trường của Điệp Y, ta mới có thể xem được màn đồ sát ngoạn mục thế này, phải biết ở Thánh Thiên Điệp Y với thân phận này tuyệt đối không được ra trường đấu, hôm nay để ta đại khai nhãn giới a! Ta còn không biết đứa cháu dâu này của ta lại lợi hại như vậy, Đông Sở Quân, ngươi lợi hại.”

Đông Sở Quân thấy Điệp Y tàn sát như vậy vốn đã chau mày, tuy Điệp Y là người Cổ gia nhưng rốt cuộc là do mình tiến cử, lúc đầu biết Điệp Y lợi hại, nhưng không ngờ thủ đoạn lại tàn độc như vậy, tàn sát trắng trợn như vậy tuy đối tượng là bò, nhưng bị chấn kinh là người, lúc này nhìn ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, thì biết hình tượng máu lạnh của Điệp Y lúc này đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người, nếu một quốc gia tất cả quý tộc đều sợ một người, vậy thì nàng ta nếu không bị vương thất khống chế, vậy thì là bị hủy diệt, mà không cần biết thế nào hắn đều là người đứng mũi chịu sào.

Đông Sở Quân đang chau mày trầm tư nghe Cổ Ly lôi hắn vào giữa đầu đề câu chuyện, rõ ràng là nhanh lẹ kích động tình nghi hắn, mà những gì Điệp Y làm lúc này toàn bộ đều vì chỉ thị của hắn, Đông Sở Quân trong lòng bực tức nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nếu nói Thu Hoành Quân ủng hộ Điệp Y còn hắn không biết, vậy thì đơn giản là lời gạt người, ai không biết hắn cẩn trọng. Bây giờ âm thầm chịu đựng người bị thiệt là hắn chắc rồi, bất giác mỉm cười sau đó nói: “Đó là tự nàng ta bản lĩnh tốt, không liên quan gì tới ta, ta làm gì dám được khen ngợi.”

Minh Hoàng lúc này cũng nghiêng đầu nhìn Đông Sở Quân cười nói: “Không hổ là nhân tài được Đông Sở Quân tiến cử, quả nhiên lợi hại.”

Đông Sở Quân thấy Minh Hoàng nói vậy, tuy khẩu khí vẫn bình thường như trước, nhưng mà ý chưa biểu lộ trong đó hắn cũng là người hiểu rõ, sau đó mỉm cười nói: “Ta biết Minh Hoàng thích trò chơi thế này, cho nên đặc ý căn dặn Nhất dùng nhiều chút thủ đoạn, để Minh Hoàng và mọi người được vui vẻ, bây giờ đúng là bộ dáng ta kỳ vọng, có thể được Minh Hoàng khen ngợi, cũng không uổng phí ta đặc ý căn dặn nàng ta.”

Minh Hoàng thấy Đông Sở Quân nói vậy sau đó ha ha cười nói: “Ngươi tên Đông Sở Quân này, thật nhắm đúng tính khí của bổn hoàng, dung mạo tuyệt mỹ như vậy, tính cách cứng cỏi như vậy, thủ đoạn cao minh như vậy, thật sự hiếm gặp a, đáng được khen, đáng được khen.”

Đông Sở Quân thấy Minh Hoàng ha ha cười lớn, bất giác xem thường nhìn Cổ Ly một cái mỉm cười ứng hợp theo, hắn như vậy ngược lại khác xa cách nghĩ và cách làm của bản thân, ngược lại khiến Minh Hoàng không nói được gì cũng không thể hoài nghi, Cổ Ly thấy Đông Sở Quân nhìn hắn, khóe miệng liền lộ ra nụ cười khiêu khích, Điệp Y vì sao tìm tới hắn hợp tác, sự suy đoán trong lòng hắn có chút tầm thường rồi, kịch hay còn ở phía sau, thắng thua nhất thời không là gì, càng huống hồ bản thân còn đang chiếm thế thượng phong, không cần bức hắn sớm như vậy.

Trong lúc Cổ Ly và bọn Minh Hoàng trò chuyện, Cổ Hạo Danh ghé vào tai Cổ Hạo Nhiên có chút lo lắng nói: “Điệp Y có xảy ra chuyện gì không? Ta thấy ánh mắt nàng ta cũng thay đổi rồi, nàng ta như vậy có chút khiến người ta sởn tóc gáy, ngươi có phải nên nhắc nhở nàng ta một chút không?”

Cổ Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, nói: “Không sao, nàng là đang khống chế tinh thần, có công hiệu phá hoại ý chí đối với người khác, bản lĩnh của nàng ta sẽ không bị tổn hại gì.” Không biết từ lúc nào dường như từng nghe Điệp Y nói qua, bây giờ xem ra có lẽ là ý đó rồi.

Cổ Hạo Danh nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy bất giác nhướng mày, khống chế ý chí? Đây là công phu gì, nếu nói là giả, nhưng nhìn biểu tình biến hóa của những người xung quanh, và sự lạnh lẽo mình cảm nhận được, lại dường như thật sự có chút cảm giác đó, nếu nói là thật, vậy Điệp Y thật sự có chút khủng bố, người vốn cường hãn như vậy nếu lại có thêm bản lĩnh này, vậy há không phải là thiên hạ vô địch rồi sao.

Cổ Hạo Ảnh lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Danh một cái, trong mắt hai người đều thoáng qua tia chấn kinh, cùng lúc lại đều lộ ra vẻ đắc ý, Điệp Y có mạnh hơn nữa nàng cũng là người của Cổ gia, cũng là thê tử của Cổ Hạo Nhiên, chỉ cần một ngày còn Cổ Hạo Nhiên, nàng sẽ là cánh tay đắc lực của Cổ gia.

Cổ Hạo Dương bên cạnh mặt đầy vẻ chấn kinh chen vào một câu: “Bản lĩnh thật thần kỳ.” Hắn không biết thuật thôi miên một là do bản thân sức mạnh tinh thần cường đại, hai là phải mượn hoàn cảnh, Điệp Y lợi dụng cả một hiện trường sát phạt, lại làm nhiều thủ đoạn tàn nhẫn và làm ám chỉ tâm lý với họ như vậy, mới khiến nhiều người như thế đều bị kinh hãi, nếu đổi lại là người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu thấy thần sắc lộ ra của Cổ Hạo Ảnh và Cổ Hạo Danh, bất giác vừa tức giận vừa buồn cười trừng hai người một cái, muốn đắc ý cũng là hắn đắc ý có được không? Hai người họ đắc ý cái quái gì chứ.

Cổ Hạo Nhiên vừa trừng mắt nhìn hai người bọn Cổ Hạo Ảnh, cũng vừa hơi lộ ra vẻ lo lắng, biểu tình của Điệp Y không hoàn toàn là nhằm vào người khác, nếu bản thân nàng không có lực uy hiếp như vậy, bản thân không phải âm thầm nói lên tất cả, tôn lên khí tức chết chóc được bộc lộ từ trong ra ngoài, mới có thể đoạt đi linh hồn của mọi người, điều này nói rõ Điệp Y lúc này thật như một tên sát thần, mọi thứ nàng bộc lộ ra lúc này. Có lẽ lại là một sự thật của chính bản thân nàng, khát máu, tàn nhẫn, vô tình.

Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y lãnh khốc trong cơn điên cuồng, trong lòng đột nhiên nhói đau, nếu không thật sự trải qua cảnh thế này, nàng sao có thể có được thủ đoạn lãnh khốc cuồng vọng như vậy, sao có được khí chất khiến người ta nghẹt thở, Điệp Y lúc này là chúa tể trong trường đấu là sát thủ bất bại, nàng là người thống trị cả cục diện. Không một ai có thể thoát khỏi thủ đoạn chết chóc của nàng. Không bất kỳ thứ gì có thể tránh khỏi khí tức của nàng.

Vào lúc này nàng vượt qua sự tồn tại của mọi thứ, lợi dụng thủ đoạn của nàng, lộ ra vẻ lãnh khốc của nàng, toát ra bá khí của nàng, chủ đạo cả thế giới, đây mới là Điệp Y thật sự, đây mới là sự tồn tại của sát thủ được xếp thứ sáu trên thế giới, đây mới là Điệp Y nguyên thủy nhất bao trùm mọi thứ, linh hồn đã được mài giũa trong lãnh khốc nhất bạo phát sâu sắc nhất, đây là huyết lệ tích tụ tận đáy lòng nàng mọi thứ được khắc họa chân thực nhất.

Cổ Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy vẻ mặt ôn nhu nhìn Điệp Y, sự đau đớn đó hắn cảm nhận được, tâm trạng đằng sau sự lãnh khốc đó hắn hiểu rất rõ. Tim hắn đau vì mọi thứ đã qua của Điệp Y, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhu hòa nhất. Hắn lặng lẽ nói với Điệp Y, quá khứ đã là quá khứ, bầu trời tương lai sẽ mở ra tươi sang.

Điệp Y trong trường đấu toàn thân máu tươi, màu đỏ hồng diễm đó với đôi mắt huyết hồng của nàng, làm nổi lên một cơ thể lòe loẹt, một linh hồn lãnh huyết nhất.

“Phụ hoàng, nữ nhân này quá tàn độc rồi, người xem đám bò đó thật đáng thương.” Tam công chúa nãy giờ không chú ý lắm vào cuộc thi, chỉ trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy cuộc thi đấu vốn vô cùng náo nhiệt lại không chút thanh âm nào, chỉ còn lại tiếng kêu bi thảm, bất giác chuyên tâm nhìn cuộc sát phạt trên trường đấu, vẻ mặt chán ghét nhìn Minh Hoàng nói.

Minh Hoàng ha ha cười cũng không nói gì, Vân tướng bên cạnh tiếp lời nói: “Tam công chúa nói lời này hơi quá rồi, cuộc thi này là ai tàn độc nhất, cược là mạng, bò không thắng nổi người vậy thì chúng đáng đời, người không thắng nổi bò vậy thì họ đáng chết, đối với bên bại làm gì mà nói là đáng thương được?”

Tam công chúa bĩu môi quét mắt nhìn xuống Điệp Y ở chính giữa bãi cỏ, nhướng mày nói: “Giết thì giết được rồi, dùng bộ dáng này làm gì? Đây chính là đang thể hiện bản lĩnh của nàng ta trước mặt chúng ta, không phải là biết chút công phu thôi sao, dường như không ai biết vậy.”

Lời này tam công chúa vừa nói ra Cổ Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu lại, cười híp mắt nhìn tam công chúa nói: “Tam công chúa điện hạ đã có bản lĩnh như vậy, có phải là xuống trường thi đấu trổ tài chút không, để bọn ta cũng được mở mang với phong thái của tam công chúa một chút?”

Tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên nói tới đây, bất giác nhướng mày nói: “Ai sợ ai, ta sẽ xuống đó cho ngươi được mở mang một chút thủ đoạn của bổn công chúa, để tránh cho rằng chỉ có mình nàng ta mới làm được.” Nói xong đưng dậy liền nhảy xuống dưới.

Minh Hoàng mắt tinh tay nhanh nhẹn bắt lấy tay tam công chúa chau mày nói: “Đừng đi làm loạn.”

Tam công chúa hừ một tiếng không nghe theo, nói: “Con làm gì có đi làm loạn, con là đi để người ta thấy được sự lợi hại của bổn cung.”

Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nói: “Vậy thật sự để ta no mắt rồi.” Trên mặt đầy vẻ tươi cười, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tam công chúa, lại lộ ra vẻ khinh thường và khiêu khích.

Tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên khiêu khích, liền muốn vùng khỏi tay Minh Hoàng để xuống thi đấu, tay Minh Hoàng liền dùng sức nắm chặt cánh tay tam công chúa nhàn nhạt nói: “Còn ồn ào nữa phụ hoàng liền không cho phép ngươi xem thi đấu nữa.” Đôi mắt nhìn tam công chúa ôn hòa nhưng lẫn trong đó là tia nghiêm khắc.

Tam công chúa bị Minh Hoàng trừng như vậy, bất giác khựng lại sắc mặt có chút khó coi đứng yên tại chỗ, Cổ Ly bên cạnh lúc này nở nụ cười đạm nhã chậm rãi nói: “Tiểu hài tử đấu khí, tam công chúa cành vàng lá ngọc thế này sao có thể tới nơi nguy hiểm như vậy, thôi đi, Hạo Nhiên cũng chẳng qua nói nhưng chẳng có ý gì, Minh Hoàng cũng đừng để ý chúng.”

Đông Sở Quân bên cạnh cũng mỉm cười nói: “Tiểu lục tính khí trẻ con, cùng tam công chúa đấu khí gì chứ, công chúa điện hạ tính cách còn trẻ con, ngươi lẽ nào cũng vậy? Rõ ràng để người ta cười rồi.” Hữu tướng và Tả tướng bên cạnh cũng đã bắt đầu giành khuyên giải.

Đùa gì chứ, trên trường đấu bò này bò đen không có mắt nhìn, ai còn chú ý ngươi là quý tộc hay là thường dân, đều được đối đãi như nhau, tam công chúa này có bao nhiêu bản lĩnh Minh Hoàng và Tả Hữu tướng đều rõ, tuy so với Cổ Hạo Nhiên có cảm giác cao hơn một chút, nhưng đối phó với bò đen hung tàn như vậy vẫn rõ ràng là không đủ, lại nói cũng không thể hy vọng nàng ta được may mắn như Cổ Hạo Nhiên, tai họa thế này ai còn dám để nàng ta đi, đây không rõ ràng là để nàng ta đi chết sao.

Cổ Hạo Nhiên nghe thấy mọi người đang khuyên bảo tam công chúa. Trong mắt lại lạnh lùng xem thường nhìn tam công chúa, quay đầu tiếp tục nhìn xuống Điệp Y, dám nói xấu Điệp Y, nàng ta còn chưa đủ tư cách, muốn nàng ta xuống trường đấu đã là nể mặt nàng ta lắm rồi, nếu thật sự chọc giận hắn, hắn thật sự có bản lĩnh kích động nàng ta xuống để bò giết chết, một tiểu nữ oa dám đấu cùng hắn, còn tưởng hắn dễ bắt nạt lắm chắc.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *