Xuyên Không

Nhà Có Điêu Phu

Chương 102 – Đối Quyết Sau Cùng

Điệp Y xoay tay lại nắm lấy tay Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt ừm một tiếng, tuy trên vẻ mặt là sự đương nhiên không lộ ra chút biểu tình gì, nhưng cái nắm tay lại lặng lẽ nói lên sự tín nhiệm của nàng, trong nháy mắt trên hàng ghế dành cho khách quý hai người tình ý ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cảnh huyết tanh trong trường đấu.

Chính giữa đám cỏ nam tử đã lột sạch da bò, toàn thân bò đen đó máu tươi không ngừng chảy xuống đất, lúc này ngay cả đứng cũng không còn sức để đứng, bốn chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất, nhưng thứ lộ ra trong đôi mắt trước lúc chết đó không phải là sự sợ hãi, mà là sự tàn sát huyết hồng, Điệp Y nhìn thấy sát khí trong mắt càng nặng hơn, những con súc sinh này đã được huấn luyện thành cái máy chỉ biết tàn sát, người vô tình, súc sinh càng vô tình hơn.

Thắng lợi, đây đã là việc đã được định sẵn, trong tiếng reo hò của đám người trên khán đài, trận đấu thảm khốc sau cùng này người nam tử lui xuống, đám quý tộc trên khán đài vừa thấy nam tử lui xuống, đột nhiên như ăn phải thuốc kích thích, vẻ mặt đều đỏ bừng đôi mắt đáng sợ dựa trên ghế, đợi người chủ trì tiếp sau đó là tuyên bố, chờ đợi đối quyết tiếp theo càng thêm kích thích.

Lần tỉ thí này, chỉ có Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y, người Hữu tướng tiến cử và một người được quý tộc khác tiến cử còn sống sót, Cổ Hạo Nhiên là không hiểu rõ quy định cuộc chơi, chỉ cho rằng thắng lợi là xong, lúc này thấy người quản lý lại tới mời hắn tiếp tục thi đấu, bất giác hơi ngẩn ra.

Lúc này người chủ trì vẻ mặt mỉm cười lại lần nữa đứng ra nói: “Không ngờ cuộc thi năm nay, lại có nhiều người giành chiến thắng như vậy, đây là trường hợp nhiều năm nay chúng ta chưa từng thấy qua, vậy càng hay, cuộc thi đấu tiếp theo sẽ càng ngoạn mục hơn.”

Lần này lời người chủ trì nói, lần này Cổ Hạo Nhiên vừa cùng Điệp Y bước xuống vừa thấp giọng nói: “Lẽ nào còn chưa xong, chúng ta phải đi làm gì nữa?”

Điệp Y lạnh lùng nói: “Người thắng cuộc chỉ có một.”

Cổ Hạo Nhiên liền ngẩn ra sau đó sầm mặt xuống nói: “Đây là ý gì? Lẽ nào chính là nói chỉ cho phép một người sống sót.” Điệp Y không lên tiếng. Nhưng biểu tình trên mặt đã lặng lẽ cho Cổ Hạo Nhiên câu trả lời, đúng vậy, cuộc thi này sau cùng chỉ có một người giành thắng lợi vì hắn chỉ cho một người sống, hoặc là không một ai còn sống, đây mới là chỗ tàn nhẫn thật sự của cuộc thi này.

“Hạo Nhiên, quay lại đây.” Cổ Hạo Nhiên trên mặt đầy phẫn nộ, đằng sau Cổ Ly đột nhiên lên tiếng gọi.

Cổ Hạo Nhiên hơi nhướng mày quay đầu nhìn Cổ Ly một cái, thấy Cổ Ly nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trong mắt lại có vẻ hài hước mà chỉ có hắn nhìn ra, sau đó siết chặt tay Điệp Y, chớp mắt với nàng sau đó xoay người đi về hướng bọn Cổ Ly, bản lĩnh của Điệp Y hắn hoàn toàn tin tưởng.

“Minh Hoàng, ta vẫn là đau lòng đứa cháu không có bản lĩnh gì của ta, cuộc thi tiếp theo ta thấy hắn cũng không cần thiết tham gia, hắn nhận thua.” Cổ Ly một tay kéo lấy Cổ Hạo Nhiên, vừa nghiêng đầu sang Minh Hoàng cung kính có lễ độ cười nói.

Minh Hoàng ha ha cười nói: “Nhận thua cũng được, tiếp sau đây mới là thi đấu thật sự, nếu không chú ý bị thương tới hắn thì không hay rồi, tới đây tới đây, ngồi xuống chúng ta cùng xem cuộc thi đấu tiếp theo.”

Vừa thấy Cổ Hạo Nhiên lâu không xuống, tam công chúa nãy giờ đang đợi đó liền chạy lên, nghe thấy Minh Hoàng chuẩn phép cho Cổ Hạo Nhiên nhận thua, khuôn mặt bất giác chau lại, bất mãn nói: “Phụ hoàng, sao người có thể chuẩn phép cho hắn không tham gia, Cổ Hạo Nhiên nếu không tiếp tục tham gia, sao có thể kích phát được tiềm năng của hắn, võ công phải tới lúc nào mới có thể tiến triển được a, phụ hoàng, người không thương nữ nhi rồi.”

Minh Hoàng một tay kéo lấy tam công chúa, vừa mỉm cười nói: “Tiểu tam a, võ công cái này không phải là thứ ngày một ngày hai có thể luyện thành, phải biết tiến thoái thích đáng, nhưng cuộc thi đấu tiếp theo có bao nhiêu tàn khốc ngươi không phải không biết, đây không phải là kêu Hạo Nhiên đi tìm chết sao, con gái ngoan, đừng ồn ào, luyện võ sau này còn có thời gian, không vội trong một lúc được.”

Tam công chúa thấy Minh Hoàng nói vậy, bất giác bĩu môi ngược lại cũng không nói gì, tiếp đó là cảnh chỉ có thể sống không thể chết, dựa vào thân thủ Cổ Hạo Nhiên bây giờ có thể giành chiến thắng thì thật là chuyện lạ, tam công chúa này suy nghĩ một hồi thấy không có khả năng, cũng chỉ còn biết làm tổ bên cạnh Minh Hoàng trừng mắt nhìn vẻ mặt không hề gì của Cổ Hạo Nhiên.

“Đông Sở Quân a, người ngươi tiến cử có phải cũng phải chiếu cố một chút không, phải biết cuộc thi đấu tiếp theo một khi bắt đầu, tới sau cùng chỉ có thể một người còn sống sót ra khỏi, Đông Sở Quân đừng vì một lúc khí phách, ngược lại hại người khác, ta nghĩ ngược lại không hay rồi, càng huống hồ lai lịch của nàng ta cũng bất phàm. Ngươi không để ý nhưng có đầy người để ý đấy.” Hữu tướng nhìn Điệp Y đã đi xuống dưới một cái. Bất giác vẻ mặt mỉm cười nhìn Đông Sở Quân nói.

Đông Sở Quân quét mắt nhìn Điệp Y vẫn lãnh khốc như thường, vẻ mặt ưu nhã cười nói: “Không hề gì, ta đã dám tiến cữ, thì tuyệt đối tin vào thực lực của nàng.”

Hữu tướng ồ lên một tiếng sau đó quay sang Cổ Ly cười nói: “Thu Hoành Quân, không ngờ cháu dâu của ngươi còn có bản lĩnh như vậy, đến cả Đông Sở Quân cũng chắc chắn như vậy mà ủng hộ nàng, như vậy xem ra Hạo Nhiên không thể bì với thê tử hắn rồi.”

Cổ Ly mỉm cười nhìn Hữu tướng nói: “Bì được thì đã sao? Không bì được thì đã sao?”

Hữu tướng thấy Cổ Ly lại hỏi như vậy, ý muốn cười nhạo nam nhân Cổ gia vô dụng, bây giờ ngược lại không biết nên nói gì, bất giác hì hì cười khẩy một tiếng, vẻ mặt bối rối.

Tả tướng nãy giờ không nói chuyện là mấy, lúc này mỉm cười nói: “Bì được thì họ cũng là vợ chồng, không bì được thì họ vẫn là vợ chồng, chỉ cần hai người họ thấy tốt, những người làm trưởng bối chúng ta cũng thấy vui rồi, huống hồ có được nữ tử bản lĩnh như vậy làm thê tử, bản thân điều này đã nói rõ Hạo Nhiên có thể xứng hay không xứng rồi, một thanh kiếm tốt có một vỏ kiếm tốt, vỏ kiếm nhìn có vẻ vô dụng nhưng có thể thu liễm tia sáng của lợi kiếm, lợi kiếm nhìn có vẻ có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng cam tâm tình nguyện bị vỏ kiếm trói buộc, điều này đã nói rõ mọi thứ.”

Lời này tuy nói nghe bình thường, nhưng trong ngoài từng câu từng chữ đều lộ ra sự vô cùng thân thiết với bọn Cổ Ly. Cổ Ly, Cổ Hạo Nhiên nghe để trong lòng, bất giác trên mặt là nụ cười gần gũi, trong lòng lại không biết nghĩ gì, Cổ Hạo Nhiên tươi cười quay sang Tả tướng nói: “Vân tướng đại nhân thật sự nói trúng tim Hạo Nhiên rồi.”

Cổ Ly không đợi Tả tướng mở miệng mỉm cười đưa tay kéo Cổ Hạo Nhiên ngồi xuống vị trí của Điệp Y, quay sang Tả tướng cười nói: “Tiểu tử này đã không biết kiềm chế khoa trương, người trẻ tuổi càng khoa trương càng không biết trời cao đất dày, chúng ta trước vẫn là nên xem thi đấu, đừng quấy nhiễu sự phấn khích của Minh Hoàng.” Sau đó Tả tướng, Hữu tướng, Đông Sở Quân đều cười.

Nhưng thấy trong lúc mấy người nói chuyện, Điệp Y đã xuống trường đấu đứng cùng với hai người khác, chỉ thấy giữa hai người nam tử cao to thô kệch là một nữ tử tuyệt mỹ, cảnh như vậy chưa cần ai khuếch đại, đã khiến đám quý tộc vốn đã hưng phấn quá độ, lại một lần nữa trở nên hưng phấn, khí tức đôi mắt phun ra máu lớn tiếng cổ vũ, kêu gào.

Người chủ trì cũng không nhiều lời giải thuyết, trực tiếp nói: “Quy định cũ, sau cùng chỉ có thể chọn ra một người thắng cuộc nhưng cũng có thể không có ai cả, điều này phải xem bản lĩnh của họ rồi, đây mới thật sự chọn ra dũng sĩ chân chính, bây giờ để họ cùng tới một màn hiếm có này, để chúng ta xem tới sau cùng là ai có thể giành chiến thắng đứng trên vũ đài.” Nói xong, đôi tay vẫy một cái sải bước rời khỏi trường đấu.

Bọn Điệp Y đứng trong trường đấu, Điệp Y thấy hai người nam tử bên cạnh vẻ mặt đều căng thẳng nhìn đông ngó tây, đến cả người giành thắng lợi lần trước thần sắc trên mặt cũng lo lắng, nhưng đôi mắt lại đầy sự sợ hãi, Điệp Y chưa từng nghe qua để giành thắng lợi sau cùng phải dựa vào đâu để quyết định, bất giác hơi phòng bị đứng ở chính giữa trường đấu, đôi mắt lạnh lùng quét nhìn mọi thứ xung quanh.

Chỉ thấy vào giây phút sau cùng người chủ trì nhảy lên lan can, cửa thả bò đột nhiên được mở lớn, từ trong đó mười mấy con bò đen liên tiếp xông ra, những con bò đen đó vừa xông vào trường đấu, liền gào lên nhằm về ba người bọn Điệp Y mà xông qua đó, sự huyết hồng trong mắt đã trải qua ngần ấy thời gian không những không giảm đi, ngược lại càng trở nên nồng đậm.

Ngay phút đầu bò đen xông vào, bên cạnh Điệp Y là người lần trước thắng cuộc bất giác kinh hoàng kêu lên nói: “Mau chạy. Đây đều là bò được huấn luyện tốt, chúng ta không thể giết sạch chúng được, bọn chúng sẽ giết sạch chúng ta.” Nam tử này rõ ràng biết nội tình của cuộc thi, năm ngoái chỉ có mình hắn giết chết con bò hắn đối mặt, cho nên hắn giành thắng lợi sau cùng cũng chưa từng trải qua ải này, năm nay lại không giống vậy, đã rất nhiều năm không xuất hiện qua đối quyết sau cùng, cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Điệp Y vừa lãnh khốc chăm chú nhìn đàn bò đen chạy qua chạy lại, vừa nghe nam tử đó giải thuyết, thì mới biết ải sau cùng là tất cả người giành chiến thắng, đối mặt với tất cả bò đen giành chiến thắng, khó trách nói người sống chỉ có một, hoặc không có ai, đối quyết như vậy tin rằng không người nào có thể sống sót dưới móng của chúng, Điệp Y mau chóng nhìn lướt qua đám quý tộc trên khán đài đã sắp điên cuồng, trong trận quyết đấu chỉ có ngươi chết ta sống này, nàng là chúa tể của chúa tể vĩnh viễn không cần biết là đối mặt với người hay bò.

Mọi suy nghĩ của Điệp Y chỉ trong nháy mắt, lúc này hai người nam nhân bên cạnh nàng thấy đàn bò xông tới, đều sớm đã chuồn tới nơi có lợi nhất, duy chỉ có Điệp Y thản nhiên đứng yên tại chỗ, như băng sơn thản nhiên nhìn thế tới hung hãn của đàn bò.

Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, đám quý tộc trên khán đài chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thân ảnh Điệp Y đã từ mặt đất nhảy lên lưng bò, màu phỉ thủy đó đang điên cuồng nhảy trên lưng bò lúc cao lúc thấp, nhưng giống như lúc đó căn bản sẽ không bị ngã.

Sau khi Điệp Y đã nhảy lên lưng bò, sát khí trong mắt không nghi ngờ gì, không có động tác thừa thải, chủy thủ trong tay cắm thẳng xuống giữa đầu bò đen, chỉ nghe thấy bò đen gào lên một tiếng, cơ thể con bò điên cuồng nhảy lên đột nhiên chân trước đưa thẳng lên, sắp trở thành một góc chín mươi độ, Điệp Y hừ lạnh một tiếng, một tay giữ chặt lấy sừng bò đen, xoay người lên trước một cái, ra sức đạp một cái vào bụng bò đen, một tay khác cầm chủy thủ mau chóng rút ra, một đao đâm vào mắt bò đen ra sức kéo xuống, sau đó một đấm đánh vào mũi bò đen, nhảy người liền né qua.

Những chuyện này chỉ trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên Điệp Y đã lùi ra, đối mặt với con bò đen khác, mà lúc này con bò đen vừa nãy đối mặt với Điệp Y mới kêu lên một tiếng cực thảm thiết, thất khiếu cùng lúc đều chảy máu, đầu gối trên cỏ muốn nhấc cũng không nhấc nổi cơ thể, nhưng con mắt nguyên vẹn còn lại, lại bắn ra tia khát máu như trước, cả khi đầu ngã xuống, loại cảm giác huyết tanh đó vẫn không giảm.

Trong tiếng reo hò của đám quý tộc trên khán đài, Điệp Y hạ thủ cũng không quan tâm cái gì mà phải che đậy, sát khí u ám của Tu La như tới từ địa ngục, huyết tanh, tàn sát đó, từ trên người Điệp Y không chút che đậy mà lộ ra, đôi mắt huyết hồng đó, hưng phấn khi nhìn thấy máu tươi, đã không phải bất kỳ ai, bất kỳ việc gì có thể cản trở được, đây mới là Điệp Y trước đây, bàn tay đầy máu tươi, một người tìm cách sống sót từ trong cái chết bao trùm, vì sinh tồn có thể để mất đi tất cả tính người.

Máu tươi nhảy múa trong không trung, nhuộm đỏ trên mặt cỏ, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng phẫn nộ phát cuồng đan xen nhau trong không trung, Điệp Y nhìn tựa như thoải mái vật lộn trong đàn bò, thật ra những nơi đi qua máu tươi đầy đất, tàn sát liên tục xảy ra, như một sát thần toàn thân mang theo khí tức đáng sợ, đang tiến hành một trận đồ sát.

Sừng bò, chân bò, tai bò.. không ngừng bay trong không trung, những nơi Điệp Y đi qua chỉ có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có tiếng phẫn nộ gào thét, không có vui mừng, không có an toàn, máu tươi từ trên người những con bò khác nhau bắn ra, khuếch tán trong không trung, tưới lên mặt đất, trong nhất thời chỉ thấy huyết dịch đỏ tươi như sông chậm rãi chảy dài, dần dần nhuộm đỏ cả mặt đất.

Đám bò đen dường như phát giác sự đáng sợ của Điệp Y, ồ ạt từ bỏ sự vây kích với nàng, trong nhất thời đều quay đầu nhằm về hai nam nhân đang né tránh ở một góc mà công kích, y sam vốn màu phỉ thủy của Điệp Y, giờ đã được vẻ đầy những bông hoa mai, trong diễm lệ lại lộ ra khí tức đáng sợ, khiến trong nháy mắt Điệp Y bị cô lập đứng chính giữa, tản phát ra một vẻ đẹp diễm lệ hút hồn của loài cây Anh Túc.

Kêu thảm, có lẽ đối phó với một con bò hai nam nhân đó sẽ có cách, nhưng cùng lúc đối phó với nhiều con bò đã bị Điệp Y kích phát bản tính tàn sát như vậy, hậu quả thảm khốc là họ không cách nào chịu đựng nổi, chỉ trong nháy mắt đã nằm trên sừng của mấy con bò đen đã thụ thương.

Trong không trung một nam tử bị đưa lên, vết thương nơi bụng trong nhất thời còn chưa ngừng thở, hoảng loạn còn làm ra vùng vẫy sau cùng, không ngờ mấy con bò đó dường như được huấn luyện tốt, đột nhiên cùng lúc chạy loạn tứ phía, chỉ nghe thấy trong không trung truyền tới một tiếng kêu thảm thiết chấn kinh lòng người, cơ thể đầm đìa máu tươi bây giờ đã không còn vết tích có thể tìm, chỉ có thể thấy trên sừng đám bò đen đó có một thứ mơ hồ, trong lúc đầu bò cúi xuống, cái màu đỏ tanh đó bị vứt xuống đất, dưới sự giẫm đạp của mấy con bò, nhưng mà trong nháy mắt đã không còn tông tích có thể tìm, để chứng minh sinh mệnh này đã từng tồn tại trên đời.

Còn một nam nhân khác vốn còn đang cố sức liều mình, vừa thấy cảnh này, tâm trạng vốn đã hoảng sợ tới cực điểm đột nhiên sụp đổ, sau tiếng kêu thảm thiết đầu nghiêng một bên liền ngất đi, ngã xuống đất, nhưng mà trong nháy mắt, đàn bò không biết được dạy bảo tốt, hay là thiên tính hung tàn và ác liệt, lần lượt chạy tới chỗ người đàn ông ngã xuống, dưới chân bò đó nở ra đóa hoa màu đỏ tươi, trong lặng lẽ tuyên cáo lại một sinh mạng nữa biến mất.

Đám quý tộc trên khán đài lúc này dường như điên cuồng, đôi mắt người nào người nấy đỏ bừng đứng ở chỗ mình điên cuồng reo hò, hai màn vô cùng bi thảm đó không những không khiến họ cảm thấy hung tàn, ngược lại càng trở nên huyết tanh, dường như một mặt đen tối nhất của tính người, bị câu phát triệt để, chỉ biết máu tươi mới có thể lắp đầy linh hồn họ, tiến hành tìm kiếm sự điên cuồng.

Cổ Hạo Nhiên nhìn cảnh này sự phẫn nộ trong mắt hoàn toàn không cách nào che đậy, một quyền đấm xuống lưng ghế dựa bên cạnh tức giận nói: “Đây gọi là thi đấu, đây gọi là trò chơi gì chứ?”

Cổ Hạo Dương bên cạnh vừa nghe Cổ Hạo Nhiên lớn tiếng nói vậy, tuy đầu mày đã chau tới không thể chau hơn, nhưng cũng ấn vai Cổ Hạo Nhiên xuống thấp giọng nói: “Chú ý ngữ khí của ngươi.”

Cổ Hạo Nhiên mang theo phẫn nộ đầy mặt quay đầu nhìn sang Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Dương chậm rãi lắc đấu với hắn, nơi này là Ảnh Thúc vương triều nó không phải là Thánh Thiên vương triều, không phải là nơi họ có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không phải là nơi họ có thể nắm bắt, lời nói và cảm xúc dư thừa chỉ sẽ gây họa sát thân cho bản thân, càng huống hồ những trò chơi này lại trong hoàng thất cũng không phải là trò gì đó không thể nhìn mặt ai, người hạ đẳng chính là dùng để làm trò tiêu khiển cho người thượng đẳng, có thể dùng sinh mệnh của họ để có được nụ cười của quý tộc, thì đó cũng là niềm vinh hạnh của họ, có lẽ sự bù đắp lại chính là chuyện cơm áo của cả nhà không cần phải lo nữa, cho nên trò chơi này mới có nhiều dân thường tới nộp mạng như vậy.

Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt Cổ Hạo Dương tràn đầy an ủi với hắn, và sự bất lực, Cổ Hạo Nhiên bất giác hít sâu một hơi, cố nén xuống sự phẫn nộ trong lòng, hắn hiểu được thông điệp trong mắt Cổ Hạo Dương, đương nhiên biết cái gọi là trò chơi của đám hoàng thất này, cho rằng trước đó nhìn thấy đã được xem là tàn nhẫn rồi, bây giờ mới biết người một khi đã trở nên tàn nhẫn, lại có thể làm tới như vậy, người có thể bị giết chết, cũng có thể bị ban chết, vì quân muốn thần tử thần không thể không tử, nhưng cách chết như khổ hình như vậy, cứ cho là phạm phải tội tày đình cũng không như vậy, còn bọn họ lại bị người khác cười, người trước ngã xuống người sau tiếp bước, sống vì đâu? Chết vì đâu?

Cổ Hạo Nhiên nghĩ tới đây bất giác thở dài, một cảm giác vô lực dâng lên trong lòng, hắn không nhịn, cũng không đại diện thế đạo này không nhịn, cũng không đại diện người khác không nhịn, hắn thương tiếc, những người khác lại không thương tiếc, hắn coi mọi người như con người, nhưng không thể quên thế đạo này có tam lục cửu đẳng, Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi nhắm mắt lặng lẽ lắc đầu, trong tiếng kêu gào động trời xung quanh, sự yên tĩnh ở chỗ của họ lại vô cùng thấy rõ, cũng vô cùng khiến người ta chú ý.

Cổ Hạo Ảnh nhẹ vỗ vỗ vai Cổ Hạo Nhiên, nói không ra tiếng: “Còn có Điệp Y.”

Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh, đúng còn có Điệp Y, bọn họ đều nghĩ được Điệp Y lên đó không phải là vì có được cái danh xưng dũng sĩ gì đó, càng không phải triển lộ sự cường hãn của nàng để so sánh với sự vô năng của Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt Cổ Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào Điệp Y ở chính giữa trường đấu, sát khí nồng đậm đó, khí chất lạnh tới cực điểm đó, mọi thứ đều nói rõ, Điệp Y sớm đã có sát tâm, ngay lúc biết được có cuộc thi đấu này thì đã có một trái tim tàn sát, nàng là tới hủy diệt tất cả, nàng có mục đích của nàng.

“Thu Hoành Quân, sao thế, bổn hoàng thấy người nhà ngươi dường như không thích dạng thi đấu thế này?” Minh Hoàng vẻ mặt đang hưng phấn gật đầu, nhưng khóe mắt lại chú ý tới vẻ trầm mặc của người Cổ gia, bất giác khẽ chau mày sau đó mỉm cười quay sang Cổ Ly nói.

Cổ Ly ừm một tiếng nhàn nhạt cười nói: “Bọn họ lại không phải là người của hoàng gia, dạng thi đấu thế này chỉ có ở hoàng gia mới có thể thấy, bọn họ lần đầu tiên được thấy cảnh này, bị chấn động là điều rất bình thường, nếu xuất hiện phản ứng khác, ta ngược lại cảm thấy biểu hiện của họ mới không bình thường.”

Minh Hoàng quét mắt nhìn qua bọn người Cổ Hạo Nhiên, mỉm cười nói với Cổ Ly: “Nói cũng đúng, đây cũng là phản ứng chân thực của bọn họ, phải biết tam công chúa của ta năm đó lần đầu tiên tới đây xem liền bị dọa tới khóc, bọn họ là nam nhân đã kiên cường không ít rồi.”

Cổ Ly cũng quay đầu nhìn mấy huynh đệ Cổ gia vẻ mặt bình thường không có phản ứng gì khác, cười nói: “Tiểu hài tử vẫn cần phải mài giũa a, không cần quan tâm tới chúng.”

Cổ Hạo Nhiên tuy không nói nhưng nghe Cổ Ly và Minh Hoàng nói chuyện, nghe khẩu khí của Cổ Ly Thánh Thiên cũng có cái gọi là trò chơi như thế này, bất giác nghiêng đầu nhìn Cổ Ly một cái.

Cổ Ly thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn qua đây, vẻ mặt mang theo nụ cười nhưng trong mắt lại nhiều hơn một tia âm hận trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên hơi suy nghĩ một lúc liền hiểu ra, Ảnh Thúc vương thất có, Thánh Thiên chắc chắn cũng có, cứ cho là không phải trò chơi như thế này, quá nửa cũng có những cuộc thi đấu tương tựa, Cổ Ly vẫn luôn biết, nhưng hắn cũng không cách nào cải biến, tuy nói hậu phi phẩm cấp cao nhất ở Thánh Thiên có thể can dự nội chính, nhưng Cổ Ly vẫn cách vị trí đó còn xa, cho nên hắn có thể tham dự, nhưng không cách nào làm thay đổi căn bản của đất nước, mình như vậy tuy người ngoài nhìn không ra, nhưng Cổ Ly nhất định nhìn ra mang theo ánh mắt khiển trách, trong lòng Cổ Hạo Nhiên bất giác hụt hẫng, không ở trong vị trí, không suy nghĩ chuyện chính trị, Cổ Ly là hữu tâm vô lực a.

Đối thoại của bọn Cổ Hạo Nhiên chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cuộc thi đấu trên cỏ vẫn đang tiếp tục tiến hành, Điệp Y trong tiếng kêu kinh hãi quay đầu nhìn, cứ cho là trong hình pháp nghiêm trọng nhất cũng chỉ là ngũ mã phân thây, lạnh lùng nhìn tới sau cùng đến cả chút lông da cũng không còn, đôi mắt Điệp Y càng thêm sâu, vẻ lãnh khốc đó, loại khí tức khiến người ta nghẹt thở đó từ trên người nàng tản phát ra bốn phương tám hướng, âm hàn lạnh buốt, khiến đám quý tộc đang reo hò cũng dần dần thấp giọng xuống, vẻ mặt đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Điệp Y ở chính giữa trường đấu tản phát ra sát khí ngày càng cường đại, âm u như tới từ địa ngục, khiến tất cả mọi người bất giác trở nên run rẩy.

Đàn bò dường như cũng cảm giác được nên chỉ vây quanh Điệp Y không dám tiến lên, lao nhanh ồn ào nhiệt huyết gặp phải nhiệt độ có thể làm đông kết mọi sức mạnh, cũng biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào.

Điệp Y lạnh lùng nhướng mày, ngươi không dám đấu với ta, vậy để ta tới tìm ngươi đánh, chỉ thấy trong đám bò đôi chân Điệp Y vừa xoay một cái, nghiêng chân liền xông vào đàn bò, con bò đen đứng gần Điệp Y nhất còn chưa kịp phản ứng, đao của Điệp Y đã giá trụ sau gáy bò đen, đôi mắt Điệp Y híp lại chủy thủ trong tay mạnh mẽ đâm vào đó, cùng lúc khom người xuống bụng bò đen, chủy thủ trong tay thuận theo lực đạo đó trong nháy mắt vạch một vết thương dài ở phía sau bò đen.

Bò đen bị đau liền điên cuồng gào lên bắt đầu nhảy lung tung, Điệp Y thuận theo sức nhảy của nó, từ bụng bò nghiêng người xông ra xoay người một cái cưỡi lên người một con bò đen khác, Điệp Y cũng không quan tâm tình hình của con bò đen trước đó, tay trái siết chặt sừng bò đen xoay người ra sức đạp vào mũi con bò đen này, bò đen bị đau trong nháy mắt liền vững bước ngã đầu xuống muốn ném Điệp Y xuống, đôi mắt Điệp Y như băng, mượn lực đạo của cú ngã này nhảy xuống lưng bò, trở người một đao cắm vào tai phải của nó.

Bò đen liền gào lên một tiếng kinh thiên động địa, theo phản xạ điên cuồng xông về bên trái, bên đó Điệp Y đã chuẩn bị một hậu phương bò đen lúc này đang vùng vẫy nhảy lên kêu gào tại chỗ, cú va chạm liều mình này hai con bò liền xông vào nhau, sừng bò sắc nhọn đó trong nháy mắt đâm vào lớp da dày, còn sừng phân nhánh cùng lúc cũng móc chặt vào bụng con bò đầu tiên tới xổ cả ruột.

Tiếng kêu gào tức giận đột nhiên từ trên đám cỏ vang lên, con bò đầu tiên áp chế không nổi đau đớn đang không ngừng vùng vẫy, dùng sừng nhọn của mình đâm vào đồng loại bên cạnh đã tổn thương tới mình, con bò đen vốn ra sức đâm vào người đồng loại đó, trong nhất thời làm thế nào cũng không thoát ra được, chỉ còn biết vừa nhảy loạn xạ, vừa không ngừng kéo theo cơ thể đối phương, mà trên người mình cũng bị đối phương đâm vô số vết thương.

Điệp Y quét mắt nhìn hai con bò đang quấn vào nhau, khóe miệng kéo ra nụ cười diễm lệ vô song, đột nhiên cánh tay mau chóng quay sang bên cạnh đâm xuống, con bò đen từ bên người nàng xông qua liền bị một đao của Điệp Y cắm vào hốc mắt, nghe một tiếng kêu thảm thiết sau đó, con bò đen này trực tiếp xông về phía Điệp Y, thân thủ Điệp Y nhanh như chớp, tiếp đó liền nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt, sau nữa là mấy tiếng kêu gào liên tiếp truyền tới.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *