Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 50 – Người Vợ Thứ Tư?

Cuối cùng Thiên Quân nhận thua, trận đấu dừng lại.Gia Hân nhận xét: “Võ công của huynh đã thăng tiến rất lớn, tuy Thiên Sơn Thần Chưởng mới ở cảnh giới thấp nhưng huynh vận dụng rất tốt. Nhưng với khả năng này thì huynh vẫn chưa thể là đối thủ của Hạ Yến cô nương được. Chưa nói đến việc cô ấy có thể đánh cả ngày, còn huynh chỉ đánh một lúc là hết sức, thậm chí cô ấy sẽ đánh bại được huynh ngay cả khi huynh đang trong trạng thái tốt nhất.”Sau đó cô nhặt lấy hòn đá, nói: “Việc huynh kết hợp giữa chưởng lực quyền cước và ám khí rất lợi hại, dù là muội cũng không dám dùng tay đỡ lấy hòn đá huynh vận Thiên Sơn Thần Chưởng ném ra. Nhưng Hạ Yến thì khác, ám khí của huynh không thể vượt qua được Bách Biến Quỷ Ảnh Kiếm Pháp của cô ấy, cô ấy có thể dùng kiếm hất chúng đi và phản công huynh ngay lập tức.”“Đấy là vì muội đã không dùng Cuồng Phong Thần Chưởng mà thôi, nếu không thì việc gạt đi mấy hòn đá này có gì khó khăn chứ?”“Không đơn giản vậy đâu, nếu là cùng cấp độ mà nói thì Cuồng Phong Thần Chưởng không thể hoàn toàn đẩy được hòn đá mang Thiên Sơn Thần Chưởng được, vì huynh đã kết hợp một thực thể với nội công, còn muội dùng Cuồng Phong Thần Chưởng là hoàn toàn nội công. Còn Hạ Yến thì khác, cô ấy dùng nội công để đối kháng Thiên Sơn Thần Chưởng, dùng thanh kiếm để gạt đi hòn đá.”Thiên Quân gật gù, sau đó nói với cô: “À đúng rồi, hôm nay cha mẹ huynh sẽ tới, có lẽ giờ này đã ở biệt thự Minh Nguyệt rồi, muội có muốn tới gặp không?”Tống Gia Hân đen mặt: “Sao vừa rồi về nhà huynh không nói, lại đưa muội về đây rồi mới nói? À mà sư phụ, sư nương đến làm gì vậy? Không phải đơn giản là thăm huynh chứ?”Thiên Quân gãi đầu ngại ngùng: “Lúc đó huynh quên mất muội là đệ tử thân yêu của cha, hôm nay cha mẹ muốn đến nhà Vân nhi hỏi cưới cô ấy cho huynh.”Cô tức giận: “Việc đấy mà huynh cũng có thể quên được, ngay cả cách xưng hô của chúng ta cũng không phải do tầng quan hệ đó mà ra sao? Hừ, mới đó mà huynh đã có thể đưa Vân muội về nhà rồi sao?”Anh cười trừ: “Thật xin lỗi, lúc đó đúng là huynh quên mất, còn việc xưng hô thì cứ như bản năng vậy. Việc đưa được Vân nhi về nhà sớm như thế cũng là do cơ duyên lần trước gặp trên núi Bạch Vân, huynh và cha đã giao hẹn nếu huynh đạt được cảnh giới tứ tinh thì có thể cưới cô ấy.”Cô khoanh tay lại, quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi: “Xí, đó không phải điều huynh mong từ lâu rồi sao, huynh cũng may mắn thật đấy.”Nhìn thấy sự giận dỗi hiếm có của cô, tim anh đập lệch một nhịp, bất giác muốn trêu cô: “Trông muội thật giống một cô vợ oán hận đấy.” anh vừa nói vừa cười.Mặt Tống Gia Hân đỏ lên, có trời mới biết tim cô đập nhanh như thế nào.Trên thực tế thì cô mới gặp anh không lâu trước đây, nhưng cô đã biết anh từ hơn chục năm trước rồi.Đúng vậy, từ nhỏ sư phụ luôn kể cho cô nghe về anh, luôn khen anh hết lời trước mặt cô.Điều đó đã tạo nên một hình bóng mờ ảo nhưng đẹp đẽ trong trái tim cô gái nhỏ lúc đấy, và vẫn còn đến tận bây giờ, dù thực tế có hơi… vỡ mộng.Đã có lúc cô gái nhỏ ấy đã nghĩ rằng “lớn lên mình sẽ lấy anh ấy”.Lúc biết anh ấy chính là vị sư huynh kia, thì những ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô, có lẽ cô tự thấy xấu hổ vì đã từng có những suy nghĩ như thế.Thực ra ngoài những câu chuyện sư phụ kể thì trước đây cô không biết gì về anh, nhưng đặt “hình bóng giả tưởng của Vương Thiên Quân” trong tim.*Chú thích: Khi nghe sư phụ kể chuyện thì Tống Gia Hân tự tưởng tượng ra một Vương Thiên Quân rồi yêu thích chính con người cô tự tưởng tượng ấy.Một lúc sau, Tống Gia Hân lại trở về dáng vẻ lạnh lùng bình thường, nói: “Huynh có tin muội nói với mấy tẩu tẩu huynh tán tỉnh muội không?”Anh nhíu mày: “Lớn rồi sao lại đi mách lẻo vậy? Hơn nữa huynh đâu có tán tỉnh muội.”“Quỷ mới tin huynh, thế nào? Không định trở lại gặp cha mẹ huynh sao?”Biệt thự Minh NguyệtThấy Tống Gia Hân trở lại cùng Thiên Quân, Tuyết Y với Cẩm Vân khá ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.Cha mẹ Thiên Quân vẫn chưa tới, vì cuộc hẹn là buổi trưa nên có lẽ mấy tiếng nữa họ mới tới, hiện tại mới là buổi sáng.Cẩm Vân liền tới lôi kéo Gia Hân, nói: “Hân tỷ, muội với chị Tuyết Y đang định đi tắm, tỷ tắm với bọn muội đi.”Tống Gia Hân lạnh lùng: “Vừa rồi phu quân của muội vừa tán tỉnh tỷ đấy, không lẽ muội thật sự muốn tỷ trở thành tỷ tỷ của muội nên hiện tại đang muốn làm quen dần chăng?”Nghe Gia Hân nói xong thì Cẩm Vân đơ ra, Tuyết Y cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên.Không ngờ cô thật sự nói ra, Thiên Quân xấu hổ đến nỗi muốn tàng hình.Cẩm Vân nhìn về phía anh, nói to: “Ông xã, những gì Hân tỷ nói là thật sao? Không đúng, Hân tỷ không có lý do gì để lừa muội. Chẳng lẽ anh thật sự muốn lấy tỷ ấy làm vợ bốn sao?”Vương Thiên Quân bó tay, đỡ trán nói: “Anh chỉ đùa với muội ấy thôi, ai ngờ muội ấy lại hiểu ra thành ý đó.”Ai ngờ Cẩm Vân lại vui mừng nói: “Em thật sự rất thích Hân tỷ, nếu ông xã muốn lấy tỷ ấy thì em đồng ý hai tay hai chân, chị Tuyết Y, chị nói có phải không?”“Được rồi, chị không có ý kiến gì cả, có điều nếu Thiên Quân lấy Gia Hân thì muội ấy sẽ trở thành Hân muội chứ không phải Hân tỷ của em nữa đâu.”- Tuyết Y cười nóiCẩm Vân vẫn ôm lấy tay Tống Gia Hân lắc lư: “Không, tỷ ấy vẫn là Hân tỷ của muội.”Tống Gia Hân đen mặt, mấy cái con người này còn chưa hỏi ý cô mà dám tự ý quyết định việc chung thân đại sự của cô hả? Coi cô là gì đây?Cô lên tiếng: “Từ từ đã nào, mọi người đi hơi xa rồi đó. Tôi còn chưa nói gì mà.”Cẩm Vân hồn nhiên hỏi: “Chả lẽ Hân tỷ không thích ông xã sao?”Cô lắc đầu: “Vấn đề không phải thích hay không.”“Vậy vấn đề là gì?”- Cẩm Vân hỏiGia Hân nhìn về phía Thiên Quân, trả lời: “Tỷ và huynh ấy thật ra cũng không có gì cả, hơn nữa tỷ và huynh ấy còn là sư huynh sư muội, lại còn Vi Vi là bạn thân của tỷ, hơn nữa huynh ấy cũng có quá nhiều vợ rồi.”Cẩm Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Tỷ đã nghĩ cả đến những vấn đề này rồi chứng tỏ tỷ có để ý ông xã đúng không? Muội thấy rằng không ai cấm sư huynh muội lấy nhau cả. Chị Hạ Vi là bạn thân của tỷ, nay lại thành chị em, thân càng thêm thân, không có gì không tốt. Còn về vấn đề ông xã có quá nhiều vợ cũng không phải vấn đề, không phải chúng ta rất thân thiết sao? Ở với nhau cũng vô cùng vui vẻ mà?”Gia Hân lắc đầu: “Tỷ không thích huynh ấy đến nỗi chấp nhận việc chung chồng.”Cẩm Vân cười mỉm: “Nói vậy là tỷ thừa nhận thích ông xã?”Tống Gia Hân là một cô gái thẳng thắn, không vì điều này mà cảm thấy ngại ngùng.Cô vẫn trả lời tự nhiên: “Cũng có một chút, là do lầm tưởng thời còn trẻ con.”Tất nhiên chẳng ai hiểu “lầm tưởng thời trẻ con” cô nói là gì cả.Còn nhân vật chính của chúng ta thì sao? Anh ấy đang hết sức quan ngại.Nếu nói Tuyết Y với Cẩm Vân là chuyện xảy ra từ trước khi anh sang đây, còn Hạ Vi lại là một tai nạn, thì Gia Hân hay bất kì một cô gái nào khác là chuyện gì đây?Đáng lẽ anh phải nhanh chóng khẳng định quan điểm của bản thân, thế nhưng sao nghe cô ấy nói như vậy anh lại không thể thốt lên lời từ chối hoặc bất cứ cái gì đại loại như thế?Chẳng lẽ anh thật sự hi vọng Gia Hân trở thành người vợ thứ tư của anh ư? Đây là mong muốn từ trong sâu thẳm con người anh nên anh không thể cự tuyệt nổi ư? Vậy anh đúng là một trên trăng hoa, một kẻ cặn bã chăng?Có lẽ việc có những đặc quyền đã làm anh thay đổi, trở nên tham lam rồi.Thiên Quân thở dài, không tham gia câu chuyện.Tuyết Y nhạy bén phát hiện anh đang có tâm sự, hỏi: “Thiên Quân, anh sao thế?”Anh chưa kịp trả lời thì Cẩm Vân đã chen vào nói trước: “Chắc ông xã đang buồn vì Hân tỷ nói việc thích anh ấy là “lầm tưởng” ấy mà, cũng có thể anh ấy đang đau đầu nghĩ cách “cua” Hân tỷ chăng?”Cũng may đây là thời điểm các trường cho học sinh nghỉ rất nhiều để tự ôn luyện hay học thêm nên mới có nhiều thời gian rảnh thế này.Nghĩ đến việc học lại càng đau đầu hơn, không thể nào nghe được mấy cô gái cứ lảm nhảm bên tai, anh thúc giục: “Cha mẹ sắp tới rồi đó, các em còn không mau chuẩn bị đi.”Cuối cùng thì Tống Gia Hân cũng không thể cưỡng lại sự lôi kéo của Cẩm Vân, bị lôi vào tắm chung, tất nhiên là ở cái phòng tắm “siêu to khổng lồ” lại cực kì hoành tráng kia rồi.Cũng đúng thôi, phòng tắm trong phòng ngủ khá nhỏ, chỉ có một cái bồn đủ cho một người thì sao tắm chung được.Cuối cùng Thiên Quân lại phải đi lấy quần áo cho Gia Hân, đúng là số khổ mà.Biệt thự của Gia Hân rất rộng, nhưng do đã được chỉ sẵn nên tìm được phòng cô cũng không mấy khó khăn.Đây là lần đầu tiên anh vào phòng một cô gái mà không phải bạn gái, người yêu hay vợ.Đã thế lại còn phải lục lọi quần áo của người ta, cảm giác thật biến thái mà.Phòng Gia Hân có mùi thơm rất đặc trưng, gần giống với mùi trên người cô ấy, nhưng rõ ràng là nồng đậm hơn nhiều.Ở bên trong cứ làm anh ngây ngất, tim đập “thình thịch”.Chọn quần áo thì không khó khăn gì, đồ của Gia Hân vốn dĩ đều rất hợp với cô ấy, cuối cùng anh chọn một chiếc váy liền đơn giản giống phong cách thường ngày của cô.Vấn đề khó khăn thật sự là chọn “đồ lót”, nhìn vào thôi đã làm anh ngại đỏ cả mặt thì nói gì đến việc chọn lựa giữa chúng chứ.Nhận xét một chút thì “đồ lót” của Gia Hân thật sự rất đa dạng, có loại không dây dành cho đồ hở vai, lại có loại một mặt dành cho đồ hở lưng.Nhận xét cái bép, cuối cùng thì Thiên Quân cũng chọn đại một bộ rồi té thật nhanh trước khi chìm trong mấy cái suy nghĩ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *