Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 46 – Âm Mưu Hay Cơ Hội?

Võ Tuấn Kiệt có vẻ không kiên nhẫn, chỉ chờ thêm mấy phút thôi bây giờ cũng là quá dài đối với anh ta rồi, nghe được câu hỏi, anh ta trả lời: “Sư phụ bảo tôi đến Tần Thành thì tìm người, là một vị bằng hữu của sư phụ, thế nhưng tôi lỡ tay đánh mất tờ giấy ghi địa chỉ của người đó rồi nên không tìm được.”Liễu Hạ Vi: “……”Tần Tuyết Y: “……”Vu Cẩm Vân: “……”Vương Thiên Quân cũng cạn lời thế nhưng vẫn hỏi: “Vậy anh có biết tên người anh cần tìm không?”Võ Tuấn Kiệt vừa ngóng đồ ăn vừa trả lời: “Có chứ, người đó là Thạch Hùng Long, Thạch tiên sinh, là bằng hữu của sư phụ tôi nên có lẽ cũng trên dưới 50 tuổi, mấy ngày tôi đi khắp Tần Thành để hỏi thăm tin tức của ông ấy mà không được.”Liễu Hạ Vi: “……”Tần Tuyết Y: “……”Vu Cẩm Vân: “……”Não tên này làm bằng… đất à? Tần Thành có cả chục triệu người, dù chỉ là họ Thạch cũng phải mấy trăm nghìn người, hắn ta đi hỏi thăm mà chỉ có mỗi thông tin là tên với tuổi thì có mà đến kiếp sau.Vương Thiên Quân thắc mắc: “Sao anh không gọi về hỏi sư phụ?”Nhưng rất nhanh anh nhận ra tên này… làm gì có điện thoại, chắc sư phụ hắn cũng thế và kể cả sư phụ hắn có thì hắn cũng chả có số mà gọi luôn mất. Thế nên đổi câu hỏi: “Cứ cho anh không gọi được sư phụ đi, vậy vẫn có thể về núi Bồng Lai để hỏi lại mà?”Võ Tuấn Kiệt lắc đầu: “Không được, nếu sư phụ biết không đánh chết tôi mới lạ.”Lúc này thì đồ ăn cũng ra, Võ Tuấn Kiệt liền vùi đầu vào ăn nhanh đến mức cứ như sợ đồ ăn mọc cánh bay mất vậy.Vương Thiên Quân nhắc nhở: “Anh ăn từ từ thôi, tôi gọi rất nhiều đồ ăn, sẽ không thiếu đâu.”Mấy người Thiên Quân cũng bắt đầu ăn, họ cũng không hỏi gì thêm vì biết tên Võ Tuấn Kiệt này bây giờ đầu chả còn nghĩ được gì khác ngoài đồ ăn cả.Cái tên này ăn thật sự nhiều, biết trước hắn đói lâu ngày nên Vương Thiên Quân gọi một suất đồ ăn dành cho… mười người. Áng chừng hắn ăn một phần dành cho năm người là hết mức, mấy người bên anh ăn một phần năm người còn lại là đủ.Điều ngạc nhiên là hắn phải ăn hết một phần dành cho 6-7 người, cũng may là bên này mấy cô gái cũng ăn không nhiều, miễn cưỡng thành vừa đủ.Ăn uống no nê sau hắn cười ha ha: “Cảm ơn mọi người đã chiêu đãi tôi một bữa thịnh soạn thế này, bây giờ tôi phải đi tìm Thạch tiên sinh đây, sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp, hẹn ngày tái ngộ.”Nói xong hắn định đi, đúng là bó tay tên này thật, Vương Thiên Quân cản lại: “Từ từ đã, anh có biết Tần Thành này rộng bao nhiêu, lại có bao nhiêu người không? Anh định tìm Thạch tiên sinh như thế nào đây?”Võ Tuấn Kiệt lại ngồi xuống, đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời thản nhiên: “Cần gì quan tâm nhiều thế, tôi cứ đi khắp nơi hỏi thôi, kiểu gì chả ra.”Vương Thiên Quân lắc đầu: “Tần Thành này có hơn mười triệu người, nếu anh định dùng cách đó tìm Thạch tiên sinh thì kiếp sau cũng chưa tìm được đâu.”Võ Tuấn Kiệt nhíu mày: “Vậy phải làm thế nào?”Vương Thiên Quân lôi điện thoại ra, nói: “Hiện nay mạng xã hội rất phát triển, nếu anh huy động cộng đồng này thì tìm một người không phải khó, rồi, anh có thông tin gì về Thạch tiên sinh không, càng chi tiết càng tốt.”Võ Tuấn Kiệt vuốt cằm, nói: “Tôi cũng không biết gì nhiều về ông ấy cả, nhưng tôi có một bức ảnh sư phụ đưa, cùng với địa chỉ nhà để tôi tìm được ông ấy chính xác nhất. Nhưng giờ địa chỉ mất rồi, chỉ còn ảnh thôi.”“Ảnh đâu?”- Vương Thiên Quân hỏiVõ Tuấn Kiệt liền lôi bức ảnh từ trong túi áo ra đưa cho anh, bức ảnh cực kì rõ nét, là ảnh vừa mới chụp cách đây không lâu.Vương Thiên Quân liền chụp lại bức ảnh, đăng lên trang cá nhân, rồi lại chia sẻ cho mấy nhóm tìm người lạc.Xin lỗi Thạch tiên sinh, ông không có bị lạc, chúng tôi bắt đắc dĩ mới phải làm vậy, mong ông tha thứ.Vì có ảnh nên rất nhanh có thông tin về Thạch tiên sinh, ông ấy ở một ngôi nhà cạnh sông Đỏ- một con sông nằm giữa lòng Tần Thành, tính ra cách Minh Nguyệt không xa.Nhưng hiện giờ đã muộn, không tiện thăm hỏi, cuối cùng Vương Thiên Quân đành đưa Võ Tuấn Kiệt vào một khách sạn và thuê cho anh ta một phòng.Dẫu sao cũng không thể để một người xa lạ vào ở biệt thự được, nhất là khi nhà có tới mấy cô gái xinh đẹp.Trước khi đi thì Vương Thiên Quân hẹn sáng mai sẽ đưa anh ta tới gặp Thạch tiên sinh.Về đến nhà thì cũng đã rất muộn, thế nhưng mấy người đều chưa vội tắm rửa hay nghỉ ngơi.Liễu Hạ Vi lên tiếng: “Thiên Quân, anh cảm thấy tên Võ Tuấn Kiệt này thế nào?”“Tên này thật sự rất kì lạ, thế nhưng anh lại không cảm thấy ở hắn sự giả dối, em đang lo hắn là đồng bọn của mấy kẻ chúng ta đánh mấy hôm trước sao?”Hạ Vi lắc đầu, cô nói: “Chúng ta mới đánh mấy tên kia được vài ngày, còn tên này thật sự đã bị bỏ đói 5-6 ngày rồi, điều này không phải giả nên khả năng hắn là đồng bọn của mấy tên kia khá thấp, thế nhưng nếu hắn là người của mấy bang phái lúc trước bắt cóc Uyển Uyển thì khả năng lại cao hơn nhiều.”Tuyết Y bổ sung: “Tên này rất mạnh, lúc bị đói thì hắn rất yếu ớt, nhưng ngay sau khi ăn xong thì bước đi của hắn cực kì nhẹ nhàng, có cảm giác như hắn có thể đạp lên không khí mà đi vậy.”Cẩm Vân cũng gật đầu đồng ý: “Tuy em đã mất hết nội công nhưng vẫn có thể nhìn ra điều này.”Thiên Quân liền quay sang hỏi Hạ Vi: “Em nghĩ sao? Em có đánh giá gì về thực lực của hắn không?”Hạ Vi lắc đầu: “Nếu chưa đấu thì rất khó nắm rõ, nếu hắn muốn lừa chúng ta thì có thể những gì hắn kể cũng là giả. Hắn có thể không chạy từ núi Bồng Lai tới đây, nhưng giả sử đó là thật nội công của hắn chắc chắn còn cao hơn cả Tống Tống.”Hạ Vi nói tiếp: “Dù sao thì điều hắn kể chưa chắc là thật, nếu hắn là người của mấy bang kia thì chắc chắn điều hắn muốn là làm chúng ta cảm thấy hắn rất mạnh, một mình cũng có thể đánh bại hết chúng ta, từ đó làm chúng ta mất cảnh giác, đưa hắn tới nơi đồng bọn hắn chờ sẵn liên thủ tấn công.”Tuyết Y nói: “Vậy có khả năng đây là một âm mưu và Thạch tiên sinh kia là đồng bọn của hắn đúng không? Và rất có khả năng phục kích chúng ta không chỉ có mỗi Thạch tiên sinh kia đúng không?”Hạ Vi gật đầu: “Rất có khả năng đó, nếu hắn lừa chúng ta thì chắc chắn đã tính toán được phải huy động bao nhiêu thực lực để nắm chắc chiến thắng rồi.”Cẩm Vân hỏi: “Chị Hạ Vi, chị có nghĩ mấy bang kia có biết chuyện đã xảy ra trên núi Bạch Vân không?”Hạ Vi hiểu ý Cẩm Vân, cô lắc đầu: “Tên này đã chờ ở đây lâu rồi, còn chuyện thực lực chúng ta tăng mạnh mới xảy ra không lâu, nên dù hắn có lừa chúng ta thì cũng chỉ chuẩn bị để đối phó với thực lực trước đây của chúng ta.”Vương Thiên Quân nói: “Tuy nói là hắn chỉ chuẩn bị để đối phó với thực lực trước đây của chúng ta, thế nhưng cũng không dám chắc hắn chuẩn bị đến mức nào, dù sao cũng có khả năng kể cả với thực lực hiện tại chúng ta vẫn sẽ thất bại. Mai có nên gọi thêm Gia Hân cùng đi không? Có thêm muội ấy thì sẽ tương đối an toàn.”Hạ Vi gật đầu, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tống Gia Hân, kể qua chuyện vừa gặp và nói qua về những giả thiết mới đặt ra.Có vẻ Tống Gia Hân đang định đi ngủ, cô ngáp một cái rồi nói: “Cần gì lo lắng nhiều vậy, mấy người chỉ cần ném cho hắn địa chỉ rồi không đi là xong mà.”Hạ Vi tất nhiên có nghĩ đến điều này, thế nhưng thân phận của tên này vẫn chưa rõ ràng, không thể nào bỏ qua đơn giản vậy được, cô nói: “Tống Tống, nếu người này không phải người của mấy bang kia thì anh ta thật sự rất mạnh, hơn nữa anh ta còn rất trẻ, cậu không thấy tò mò chút nào sao?”Tống Gia Hân vẫn ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ rất buồn ngủ rồi, cô nói: “Cũng có tò mò một chút, nhưng nếu rơi vào trường hợp xấu thì sẽ rất nguy hiểm, địa bàn của mấy tên võ giả tà đạo kia vào thì dễ mà ra thì khó đấy. Ngay cả những căn cứ nhỏ thì vẫn luôn có ít nhất một cường giả tọa trấn. Đó còn tính là may mắn chán, sẽ thế nào nếu không phải một là là hai, ba thậm chí mười cường giả tọa trấn.”Hạ Vi thắc mắc: “Thế nào thì được coi là cường giả?”Tống Gia Hân giải thích: “Cũng không có định nghĩa chính xác, nhưng bang chủ và mấy tên trưởng lão thì chắc chắn là cường giả rồi, còn lại là mấy tên đệ tử ưu tú của bang chủ hay trưởng lão gì đó, tóm gọn lại thì cường giả chắc chắn có nội công từ lục tinh trở lên, và võ công cũng cực kì cao cường.”“Vậy nếu chỉ có một tên cường giả thì câu có đối phó được không?”- Hạ Vi hỏi“Rất khó nói, nếu là căn cứ nhỏ thì có lẽ chỉ có một cường giả tọa trấn thôi, và chắc là ở đẳng cấp thấp nhất là lục tinh. Nhưng đôi khi vẫn có cường giả thất tinh tọa trấn ở căn cứ nhỏ. Chưa nói đến mấy tên râu ria thì chỉ một cường giả này thôi cũng đủ thịt tất cả chúng ta rồi.”- Tống Gia Hân trả lờiRồi cô bổ sung: “Ngay cả khi đó là cường giả lục tinh thì vẫn quá nguy hiểm, tốt nhất các cậu nên bỏ ý định đến đó đi.”Nói đến đây, cô cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *