Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 45 – Gặp Gỡ Võ Tuấn Kiệt

Biệt thự Minh NguyệtSau cuộc nói chuyện với cha mẹ Cẩm Vân trở về thì trời cũng đã tối.Tính ra thì chỉ còn chục ngày nữa là đám cưới giữa Thiên Quân và Tuyết Y sẽ diễn ra.Ở không gian quen thuộc này thì tinh thần của Thiên Quân cũng được thư giãn nhiều.Nhà của anh rất rộng, không tính sân vườn thì khuôn viên chính cũng phải có mấy chục phòng, diện tích lên tới mấy trăm mét vuông. Có nhiều phòng anh còn chưa bao giờ tới.Nhân lúc mấy cô gái đang làm việc riêng thì anh đi tham quan chính nhà mình.Ngoài mấy phòng ngủ riêng của anh với mấy cô gái thì trong nhà còn có cả một phòng tắm bao quanh bởi kính siêu lớn, rồi phòng sách, phòng chiếu phim, thậm chí cả phòng tập thể hình.Có lẽ mấy cái này đều do mấy cô gái kia bố trí, anh vào phòng tắm kính trước, nếu là ban ngày thì phòng tắm này sẽ cực kì rạng rỡ, sẽ có cảm giác được ngâm mình giữa thiên nhiên.Đúng vậy, trong phòng tắm có một cái bể siêu lớn, nó không được thiết kế vuông như bể bơi nhưng về độ lớn thì hoàn toàn có thể mấy người bơi cùng lúc thoải mái mà không đụng nhau.Ngoài bể đó ra thì còn có mấy cái bể nhỏ, có thể chứa khoảng 3-4 người gì đó ngâm mình trong nước nóng.Vì trong mỗi phòng ngủ đều có nhà tắm với vệ sinh được thiết kế chung nên anh chưa bao giờ tắm ở đây, nghĩ lại thì nếu rủ được mấy cô vợ đến đây tắm chung thì đúng là thiên đường.Tiếp đến là phòng sách, lúc trước thì chỉ là vài cái tủ sách trơ trọi thì hiện nay đã được bổ sung cả chục hàng sách với vài nghìn quyển. Đây chắc chắn là công lao của Hạ Vi rồi.Nếu nói đây là tiệm sách thì cũng không quá chút nào, anh liền tiến vào dở vài quyển ra đọc, từ khoa học đến nấu ăn, từ lịch sử đến ngoại ngữ, từ truyện chữ đến truyện tranh, gần như không thiếu chủ đề nào.(Chủ đề thiếu duy nhất là 18+ đó, hihi)Gấp lại quyển sách, anh tiếp tục đi tham quan.Thật sự thì các căn phòng đều được sắp xếp rất khoa học, từ căn phòng đó dùng làm gì đến việc sắp xếp trong chính căn phòng đó.Anh trở lại phòng khách, mấy cô gái đã ở đó chờ anh sẵn, họ vẫn chưa ăn tối.Hiện nay đã qua bữa tối rất lâu rồi, có thể tính là khuya rồi.Anh đề nghị: “Chúng ta ra ngoài ăn tối đi.”Mấy cô gái nhìn nhau, rồi cùng nhìn sang anh che miệng cười: “Ngài đây là muốn một lúc hẹn hò với cả ba mỹ nhân bọn em sao?”Anh đùa: “Đúng vậy, hôm nay bổn đại gia đây có hứng, muốn hẹn hò với cùng lúc ba nàng luôn, thế nào, được không?”Vừa nói anh vừa lấy ra xấp tiền dày, vỗ vỗ lên bàn kêu “bẹp bẹp”.“Úi chà, chàng xấu quá đi.” -Tuyết Y lên tiếngVừa nói cô vừa cầm lấy xấp tiền, hí hứng đếm.Cẩm Vân tiến lên choàng tay ôm cổ anh: “Còn phần của thiếp đâu?”Thiên Quân lại lấy ra một xấp tiền đưa cho cô.Mặt Cẩm Vân sáng ngời, nhanh chóng cất tiền đi, vẫn với tư thế ôm cổ Thiên Quân nói: “Chàng muốn cùng lúc chơi với bọn thiếp cũng được thôi, nhưng chàng phải trả lời thiếp một câu, không là thiếp không chịu đâu.”“Được, nàng hỏi đi.”“Trong ba mỹ nhân trước mặt chàng đây, chàng thấy ai xinh đẹp nhất?”Anh cười ha ha: “Cả ba nàng đều đẹp, đẹp như tiên nữ giáng trời vậy, ta yêu cả ba nàng.”“Úi, chàng xấu tính quá, ôi cái miệng này cứ dẻo như kẹo, ngọt như mật vậy, bao nhiêu cô nương nhà lành đã bị cái miệng này của chàng hại đời rồi.”- Cẩm Vân nói“Cái miệng của ta lợi hại, nhưng ta còn có cái khác lợi hại hơn nhiều, nàng có muốn xem không?”- Thiên Quân thần bí nóiCẩm Vân cười phá lên: “Lợi hại, quả thật rất lợi hại.”Hạ Vi chen vào: “Mấy người đùa đủ chưa? Có định đi ăn không đấy?”Thiên Quân thấy giờ Hạ Vi mới lên tiếng, lại trêu: “Còn nàng nữa, hình như ta chưa thưởng cho nàng phải không, lại đây hôn ta một cái, ta thưởng cho.”Anh lại từ đâu lôi ra một xấp tiền nữa, vỗ “đét” xuống bàn.Hạ Vi liền tiến tới ngồi cạnh, hôn anh “chụt” một cái.Thiên Quân thích thú, kéo cô vào lòng ôm lấy, hôn lại.Hôn xong anh đưa cho cô xấp tiền.Hạ Vi cầm lấy xấp tiền đưa cho Tuyết Y hỏi anh: “Đây là tiền sinh hoạt tháng sau đúng không?”Thiên Quân cười, gật đầu.Cẩm Vân cũng lấy chỗ tiền vừa rồi đưa cho Tuyết Y.Ba xấp tiền tổng cộng 30 triệu, chính là tiền sinh hoạt của bốn người trong một tháng, tính cả tiền điện nước, tiền học, tiền học thêm, tiền ăn uống.Trên thực tế thì mỗi người đều có một khoản tiền riêng, thế nhưng để làm tròn trách nhiệm của “người chồng” thì mỗi tháng anh vẫn bỏ ra 30 triệu này làm tiền sinh hoạt chung.Còn mấy cô gái thì vẫn vui vẻ nhận lấy vì rằng đó là tiền “trách nhiệm” của “chồng yêu” đối với họ, dù rằng để chi ra cho tất cả các thứ trên thì số tiền đó chưa bao giờ đủ.Sau khi Tuyết Y cất tiền đi thì họ cùng nhau ra ngoài, lần này họ quyết định đi bộ.Khu Minh Nguyệt này cực kì yên tĩnh, trị an lại rất tốt.Thế nhưng đó là chuyện bên trong khu, ra ngoài rồi thì lại là câu chuyện khác.Nó thật sự rất vắng vẻ, nếu đi bộ thì phải rất lâu mới đến được khu đông dân cư.Đó cũng là lí do vì sao lần trước mấy kẻ côn đồ kia dám chặn đường Liễu Hạ Vi để đánh cô.Đoạn đường này chỉ toàn cây cối chứ không có nhà cửa gì, chỉ thỉnh thoảng có một vài người hay một vài chiếc xe qua lại.Đi được một đoạn thì mấy người thấy ven đường có một người đang dựa vào gốc cây, có vẻ rất suy yếu.Nếu là trước đây thì Vương Thiên Quân còn phải cân nhắc xem liệu có phải lừa đảo hay gì đó tương tự không nhưng bây giờ thì anh nhanh chóng tiến tới xem xét.Người này là đàn ông nhưng tóc bạc, dài đến tận lưng, mặt mũi đẹp đẽ nhưng là nét đẹp của con gái, có lẽ tuổi không quá hai mươi.Môi người này nhợt nhạt, chắc hẳn là đã bị thương hay gì đó rất nặng rồi, nhìn cực kỳ yếu ớt, Vương Thiên Quân ngồi xổm xuống hỏi: “Anh không sao chứ?”Người này vẫn im lặng không nói, mắt nhắm tịt.Thiên Quân liền lay lay vào người hắn mấy cái, hỏi tiếp: “Anh bị thương sao? Có cần tôi gọi cứu thương hay đưa anh đi bệnh viện không?”Đến lúc này thì hắn mới mở mắt, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn anh, trả lời: “Tôi… tôi đói, đã mấy ngày nay tôi không ăn gì rồi.”Trên người hắn ta có mấy vết bầm tím như vết bị đánh, Vương Thiên Quân nhận ra ngay, hỏi tiếp: “Tại sao anh không ăn đi? Còn nữa, mấy vết thương này là do bị người khác đánh phải không?”“Tôi… tôi không có tiền, mấy vết thương này là do tôi vào nhà hàng ăn xong không trả tiền bị người ta đuổi đánh.”Mấy người Vương Thiên Quân đều ngạc nhiên, không thể nào liên hệ con người tiêu sái trước mắt này với một kẻ ăn quỵt được.Tuyết Y hỏi: “Nhà anh ở đâu? Sao anh không về nhà?”Hắn lắc đầu: “Tôi bị sư phụ đuổi xuống núi rồi, hiện tại không thể về đó được nữa.”Hóa ra nhà tên này trên núi, nhưng Tần Thành này làm gì có núi? Hắn từ nơi khỉ gió nào lưu lạc tới tận đây?Nếu là một người khác thì chắc chắn Vương Thiên Quân sẽ cho ít tiền rồi bỏ qua thôi, anh cũng không phải thánh nhân, dù sao cũng chỉ là một kẻ xa lạ không quen biết, anh không cần nhiều lời làm gì.Thế nhưng không chỉ anh mà cả mấy cô gái cũng thấy người này không hề tầm thường.Anh nói: “Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đi ăn, anh có muốn đi cùng không? Tôi là Vương Thiên Quân, các cô ấy lần lượt là Tần Tuyết Y, Liễu Hạ Vi, Vu Cẩm Vân.”Nghe thấy đi ăn thì mắt hắn sáng lên, làm gì còn vẻ yếu ớt ban nữa nữa: “Có có, tôi đi với. Tôi là Võ Tuấn Kiệt, rất vui được làm quen.”Thế rồi họ vừa đi vừa nói chuyện.“Anh nói anh bị sư phụ đuổi xuống núi, không biết hồi trước anh ở núi nào?”- Cẩm Vân hỏi“Là núi Bồng Lai đó.”“Núi Bồng Lai?”Núi Bồng Lai thuộc Bồng Lai Thành, dù Tần Thành là trung tâm của Thiên Long Quốc thì từ Bồng Lai Thành tới đây cũng phải mấy nghìn km đấy.Hạ Vi hỏi: “Núi Bồng Lai thuộc Bồng Lai Thành đúng không? Từ đó đến đây rất xa, anh đi gì đến đây?”Võ Tuấn Kiệt nhíu mày: “Đương nhiên là tôi chạy đến đây rồi.”Hạ Vi quay sang nhìn Thiên Quân, sau đó hỏi tiếp: “Có vẻ như anh không có tiền hay lương thực gì cả, làm thế nào anh chạy đến đây được?”Võ Tuấn Kiệt trả lời: “Có chứ, lúc xuống núi tôi có mang theo chút lương khô và nước uống, đủ để tôi dùng trong ba ngày đó.”“Tức là anh chỉ mất ba ngày để chạy từ Bồng Lai Thành tới đây sao? Mà anh tới Tần Thành làm gì?”- Hạ Vi hỏi“Không lâu đến thế, tôi chỉ dùng hai ngày đã đến Tần Thành rồi, thế nhưng tôi lại không tìm được tên chết tiệt kia, nên mới ra nông nỗi này.”Bồng Lai Thành tới Tần Thành dài hơn 3000 km, hai ngày có 48 giờ, nếu không ăn không ngủ mà chạy suốt ngày đêm thì phải đạt vận tốc tối thiểu 62.5 km/giờ.Không nói đến việc thể lực anh ta có chịu được không, mà con số 62.5 km/giờ vốn người thường không thể nào đạt được.Dù chưa từng thử sức ở lĩnh vực này, nhưng Vương Thiên Quân cũng chắc chắn anh không thể làm được, ngay cả Hạ Vi cũng không thể. Tất nhiên có khả năng Võ Tuấn Kiệt nói dối, nhưng anh không tìm được lí do tại sao anh ta phải làm như thế.Đã đến quán ăn, là một quán lẩu nhỏ nằm trong một con hẻm sầm uất, dù đã là đêm rồi nhưng vẫn rất nhộn nhịp.Sau khi gọi món xong xuôi thì Vương Thiên Quân mới hỏi: “Vậy anh muốn tìm ai? Tại sao lại không tìm được?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *