Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 43 – Danh Phận Của Cẩm Vân

Những câu chuyện vẫn tiếp diễn.Tiếp theo là đến Tống Gia Hân, cô chẳng có gì để kể cả, hiện có lẽ cô không muốn kể, bỏ qua.Cạnh Tống Gia Hân là Liễu Hạ Vi, cũng không khác gì bạn mình, cô cũng không có gì để kể cả, chuyện của cô đã quá rõ ràng rồi, tiếp tục bỏ qua.Cạnh Hạ Vi là Vương Thiên Quân, anh cũng chẳng có gì để kể cả, nhường lượt cho Tuyết Y thôi.Tuyết Y bắt đầu kể: “Từ nhỏ thì tớ và anh Thiên Quân đã gặp nhau rồi, nhà chúng tớ chỉ cách nhau vài bước chân mà thôi. Từ khi tớ bắt đầu biết đi thì đã theo anh ấy đi khắp nơi rồi. Thật kì lạ là cha mẹ tớ hay cha mẹ anh ấy chưa bao giờ cấm đoán việc đó cả. Thế nên ngay từ nhỏ tớ đã có suy nghĩ “lớn lên sẽ gả cho anh ấy” và rồi chúng tớ cứ thế lớn lên, trải qua rất nhiều chuyện nhưng suy nghĩ đó vẫn chưa bao giờ thay đổi cả. Và chỉ không lâu nữa thôi thì ước nguyện của tớ sẽ chính thức thành sự thật rồi.”Tô Phượng, Lục Liễu gật gù, khen: “Quả là một tình yêu đẹp, có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình được đấy.”Lâm Gia Hân chen vào: “Tất nhiên là phải bỏ Cẩm Vân với Vi Vi ra rồi.”Vương Thiên Quân đỡ trán, một bước sai vạn dặm đau, vì chuyện sai lầm này mà có thể anh sẽ bị công kích cả đời mất.Tuyết Y qua, đến lượt Cẩm Vân, vâng, không có gì để kể cả, cô ấy đã kể chuyện của mình từ lâu rồi, bỏ qua.Lần này đến Tô Phượng, chuyện tình của Tô Phượng thì khá đặc sắc. Thôi thì để cô tự mình kể đi.“Ừm, để nói về vụ yêu đương thì đó là mấy ký ức không mấy vui vẻ gì với tớ. Trước khi vào cấp 3 thì tớ cũng có qua lại với mấy người nhưng chỉ dừng ở mức độ trên bạn bè một chút và không đi đến đâu cả. Hầy. Nhưng vừa vào cấp 3 thì tình yêu cứ như được trải thảm mời đến vậy. Một lúc tớ được mấy chàng trai theo đuổi và một trong số đó đã trở thành bạn trai đầu tiên của tớ- Phạm Gia Khánh. Khi ấy tớ cứ nghĩ mình gặp được chân ái của đời mình, thế nhưng đời không như là mơ. Không thể ngờ người mà tớ dốc hết tình cảm để yêu thương lại là một tên khốn nạn. Lúc đó tớ thật ngốc, hắn ta nói gì cũng tin. Thật sự thì hắn ta chỉ coi tớ như một máy rút tiền và nơi giải tỏa mà thôi.”Nghe đến đây mọi người đang định an ủi Tô Phượng vài câu nhưng cô gạt đi, cười, nói tiếp: “Đừng an ủi tớ vội, nghe hết rồi an ủi chưa muộn mà. Đó, hắn thật sự là một tên khốn. Tớ bị hắn quay vòng như con ngốc. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nhưng bao nhiêu tiền lại đưa hắn hết. Còn hắn thì sao? Hắn lại dùng tiền của tớ để đi nuôi gái. Mãi một năm sau là khi học lớp 11 tớ mới phát hiện ra, vì hắn mà tớ phải làm như điên, vì hắn mà tớ phải mang nợ, nhưng hắn lại chưa bao giờ coi tớ là một người bạn gái thật sự. Hôm biết chuyện, tớ tìm đến quán rượu nơi hắn hẹn hò với cô gái đó để làm ra nhẽ. Biết là không thể giấu được, hắn ta liền trở mặt, nói tớ ngu ngốc, nói tớ là một kẻ không ra gì, nói chung là những câu từ khó nghe nhất hắn đều nói ra. Nhưng tớ cũng phải cảm ơn hắn, nếu không có hắn thì chưa chắc tớ đã gặp được Hạo Dương.”Mấy người Uyển Nhi, Lâm Gia Hân nhao nhao lên hỏi: “Tại sao vậy?”Lâm Gia Hân ra vẻ lõi đời: “Chắc chắn Hạo Dương thấy tên cặn bã kia bắt nạt cậu, nên đã cho hắn một bài học đúng không?”Vương Uyển Nhi cũng gật gù: “Chắc là vậy rồi, từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, ha ha.”Tô Phượng cười gượng: “Tớ cũng mong là như thế, nhưng sự thật lúc đó tớ quẫn trí quá, chạy qua khỏi quán rượu thì đứng ngơ ngẩn bên bờ hồ, rồi lại khóc lóc sướt mướt, dáng vẻ lúc đó của tớ lúc đó… ôi thôi, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ. Vào lúc đó không hiểu Hạo Dương từ đâu chui ra nắm lấy tay tớ, nói cái gì mà “bạn gì ơi, bạn còn trẻ, cuộc đời còn dài, đừng làm chuyện dại dột”. Lúc đó anh ấy nói rất nhiều, tớ thì cứ ngơ ngác đứng nghe từ đầu đến cuối, phải mất một lúc mới hiểu anh ấy nói gì. Hóa ra anh ấy nghĩ rằng tớ muốn tự sát. Thấy dáng vẻ vội vàng, căng thẳng của anh ấy lúc đó làm tớ đang buồn vẫn phải bật cười. Rồi tớ mới nói với anh ấy không phải tớ định tự sát, chỉ là có chút chuyện buồn thôi. Không hiểu sao tớ lại đem chuyện của mình ra nói với anh ấy, cũng không hiểu sao anh ấy lại có thể ngồi tâm sự với tớ, dù lúc đó đã khá muộn rồi. Tớ và anh ấy nói chuyện đến hơn nửa đêm thì anh ấy mới đưa tớ về. Sau đó thì bọn tớ trở thành bạn, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày. Cuối cùng thì anh ấy đã trở thành bạn trai tớ đó.”Liễu Hạ Vi hỏi: “Hạo Dương là người thế nào? Anh ấy bao nhiêu tuổi?”Tô Phượng trả lời: “Anh ấy cũng chỉ bằng tuổi chúng mình thôi. Còn về con người anh ấy thì anh ấy là một người khá thẳng tính, nhưng cũng cực kì đáng tin cậy. Đôi khi anh ấy hơi ngốc nghếch, không biết chăm sóc bản thân, nhưng anh ấy lại rất hiểu và chăm sóc tớ rất cẩn thận.”“Cậu đã có một người bạn trai tuyệt vời đó”- Hạ Vi cười“Cảm ơn”Tiếp đó đến hai người Điền Bá và Lục Liễu, hai người này có điểm chung là tình yêu rất linh tinh, đã từng yêu nhiều người nhưng chẳng có mối tình nào lâu dài cả. Điền bá từng có bốn mối tình trước đó, còn Lục Liễu là ba. Điểm khác biệt là Điền Bá đá người ta còn Lục Liễu bị người ta đá. Cặp này quả thật là trời sinh.Điền Bá chốt lại: “Có thể bây giờ tớ không có một chuyện tình hẳn hoi nào để tự hào, nhưng tớ nghĩ không lâu nữa tớ cũng sẽ có một câu chuyện tình yêu cảm động như mọi người.”Nói đến đây, anh nhìn sang phía Lục Liễu.Ngoài Vương Thiên Quân đã biết trước chút ít thì mấy người khác thấy biểu hiện của Điền Bá đều cảm thấy phấn khích, Lâm Gia Hân hỏi: “Điền Bá, chẳng lẽ cậu và Lục Liễu…?”Điền Bá quay sang phía Lục Liễu, thấy cô gật đầu mới nói: “Tớ và Liễu Liễu đã chính thức tìm hiểu nhau.”“Ặc, Liễu Liễu? Không nghĩ đến Lục tiểu thư cũng có cái lúc có cái nhũ danh thế này”- Tô Phượng cười trêuLục Liễu quay sang lườm Điền Bá: “Đã bảo đừng gọi em như thế rồi, gọi em là tiểu Liễu đi.”“Được, được, nghe em cả.”- Điền Bá nịnh nọtMột lúc sauHàn Diệp Vũ nói: “Đến giờ chúng ta nên tiếp tục xuống núi rồi.”Mọi người đồng ý, tất cả tiếp tục xuống núi.Đến nơi thì cũng đã là chiều tối, nơi chân núi đã có sẵn một chiếc xe chờ đợi họ, có lẽ là Vương Uyển Nhi đã báo.Rất nhanh chiếc xe di chuyển về nơi đặt máy bay và máy bay cũng rất nhanh chóng mang mọi người về Tần Thành. Tất cả chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.Thế là chuyến du lịch đến đây chính thức kết thúc, mấy ngày qua quả thật rất vui.“Khi nào rảnh chúng ta lại tiếp tục nhé.”- Vương Uyển Nhi nói“Nhất định rồi.”- Mọi người đồng thanh——————–Biệt thự Minh NguyệtVương Thiên Quân lấy điện thoại ra gọi cho cha.“Cha, hiện tại con đã đạt được cảnh giới như cha yêu cầu rồi, bao giờ con mới có thể cưới Vân nhi đây?”“Con đã có thể rồi, tuy nhiên trước mắt là hai đám cưới với Y nhi và Vi nhi, con định làm ngay một đám cưới thứ ba sao?”“Nên cho Vân nhi một danh phận càng sớm càng tốt không phải sao?”“Vậy được, ngày mai ta với mẹ con sẽ lên Tần Thành một chuyến gặp Vu tiên sinh và phu nhân hỏi vợ cho con vậy, họ đã biết chuyện con sớm có hai người vợ khác chưa?”Vấn đề này? Anh cũng không biết có được không!Thậm chí không biết tên Vương Thiên Quân kia như thế nào chứ cha mẹ vợ (bố mẹ Cẩm Vân) anh cũng chưa có gặp lần nào đâu.Anh nói: “Không sao đâu, chắc Vân nhi cũng đã nói trước với nhạc phụ, nhạc mẫu rồi.”Đúng lúc này thì mấy người Cẩm Vân, Hạ Vi, Tuyết Y cũng đi xuống.Tuyết Y hỏi: “Anh đang nói chuyện với cha sao?”“Đúng vậy, anh đang nói về việc cưới Vân nhi. Đúng rồi, Vân nhi, chuyện của anh cha mẹ em đã biết chưa?”Cẩm Vân lắc đầu: “Cha mẹ chỉ biết em có bạn trai và đang ở chung với bạn trai thôi chứ chuyện của anh và mấy chị Hạ Vi, Tuyết Y thì cha mẹ không có biết.”Vương Thiên Quân đỡ trán, thật sự cha mẹ cô ấy không biết.Đầu dây bên kia cha anh nói: “Mai ta và mẹ con sẽ đến, con cứ nói chuyện với Vân nhi và phía thông gia đi.”Nói xong ông cúp máy.Vương Thiên Quân nói: “Giờ em gọi điện cho cha mẹ nói rằng ngày mai cha mẹ anh sẽ đến nhà hỏi cưới đi, nhớ nói về cả chuyện của anh nữa.”Cẩm Vân nghe theo, lấy điện thoại ra gọi cha mẹ.Ngay khi cô thông báo chuyện cưới xin thì bên cha mẹ cô cứ như có một vụ nổ vậy.Ở đất nước này từ 16 tuổi đã rời khỏi vòng tay cha mẹ, rồi sống chung với bạn trai bạn gái không có gì lạ, thế nhưng Cẩm Vân đột ngột thông báo việc kết hôn làm cha mẹ cô cũng không thể tiếp nhận ngay được.Nhưng khi cô nói đến chuyện Vương Thiên Quân thì nó còn hơn cả một cú sốc, hơn cả một vụ nổ nữa, con gái lại dám giấu họ chuyện tày trời như vậy.Phải biết với một gia đình bình thường thì gần như không bao giờ có tiếp xúc gì với giang hồ.Vu gia không giống Liễu gia của Hạ Vi, Liễu gia là một gia tộc lớn, sở hữu tập đoàn trong top 10 quốc gia, việc tiếp xúc với giới võ giả là bình thường, cũng đã quen với việc võ giả có nhiều thê thiếp, tất nhiên khi việc đến với họ cũng không dễ tiếp nhận nhưng ít nhất là họ hiểu. Còn Vu gia của Cẩm Vân tuy cũng tính là giàu có nhưng cũng chỉ ở mức độ của người bình thường, họ còn chưa bao giờ gặp những chuyện như năm thê bảy thiếp.Sau khi ngơ ngẩn hồi lâu thì cuối cùng Vu phu nhân cũng lên tiếng: “Đưa bạn trai về nhà nói chuyện đi.”Cẩm Vân không dám cãi lời, quay sang lấy ý kiến Thiên Quân, anh gật đầu, ra hiệu cả Hạ Vi và Tuyết Y đi cùng, dù sao giữa mấy người họ cũng không thoát khỏi sự liên quan, tốt nhất là giới thiệu một thể.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *