Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 41 – Bữa Trưa Với Cá Núi

Cha anh khi biết tin thì cười ha ha: “Quả đúng là kỳ duyên, theo con nói thì mấy đứa con dâu và đệ tử tốt của ta lần này cũng thăng tiến không ít đúng không? Thật là quá tốt rồi.”“Sao cha biết?” -Vương Thiên Quân tò mò hỏi, anh chưa kể chuyện mấy người kia cũng được nhận nội công và thăng tiến“Thằng quỷ, mấy đứa con dâu và đệ tử của ta đều có tư chất rất tốt, chuyện này không phải là may mắn mà là do khả năng điều tiết nội công của từng người, con dâu Hạ Vi có khả năng thế nào? Con dâu Tuyết Y là người thế nào? Đệ tử Gia Hân của ta ra sao? Ta lại không biết sao?”- cha anh vẫn chưa hết vui mừng“Sao không nghe thấy cha nhắc đến Cẩm Vân?”- Vương Thiên Quân hỏiCha anh trầm ngâm rồi cũng đáp: “Đứa con dâu này nhanh mồm nhanh miệng, ta rất thích nó, thế nhưng nếu Tuyết Y từ xưa đến nay là không thích luyện võ thì Cẩm Vân lại khác, ta không thấy nó có tư chất về phương diện này.”Anh thở dài, đáp: “Đúng như cha nói, Cẩm Vân sau khi nhận nội công, không điều tiết nổi nó, làm hai luồng nội công đấu đá nhau, hiện giờ cô ấy đã mất hết nội công rồi. Còn Gia Hân sư muội thì hiện tại đã ở cảnh giới lục tinh rồi, Vi nhi cũng đạt tới ngũ tinh rồi, còn tiểu Tuyết thì là tam tinh.”Cha anh cũng không quá bất ngờ về kết quả này, ông nói: “Được rồi, đã muộn rồi, ta đi nghỉ đây, ta còn phải thông báo tin vui này với mẹ con nữa, nếu có thời gian thì về Cổ Thành một chuyến nhé.”Nói đến đây cha anh cúp máy, Vương Thiên Quân ngẩn ra, anh vốn muốn gọi điện để hỏi về việc kết hôn với Cẩm Vân, cuối cùng việc chính lại không hỏi được gì.Giờ cũng muộn rồi, đành để mai nói lại vậy.Nói chuyện thêm vài câu thì mấy người cũng chia nhau ra về lều ngủ.Về lều của mình thì Vương Thiên Quân chỉ thấy Hàn Diệp Vũ đang ngủ mà thôi, còn Điền Bá vẫn chưa về, không biết đi đâu.Có lẽ là đi vệ sinh, Vương Thiên Quân nghĩ vậy, thế nhưng anh nằm một lúc khá lâu vẫn chưa thấy Điền Bá về, đi vệ sinh không thể lâu như vậy được, dù tính cả thời gian đi lại nữa.Anh liền giở chăn ra, đi ra ngoài tìm Điền Bá, tuy không nghĩ Điền Bá gặp nguy hiểm gì, nhưng dù sao đây cũng là núi rừng hoang vu, lỡ Điền Bá thật sự gặp nguy hiểm đang cần cứu giúp thì sao? Thà cứ nghĩ đến khả năng xấu nhất còn hơn.Tất nhiên anh cũng không đến nỗi gấp gáp, để mà phải hét toáng tên Điền Bá lên giữa đêm thế này, anh chỉ thong thả đi tìm mà thôi.Đi được một đoạn ngắn chỉ mấy trăm mét, anh thấy hai bóng người đang đứng cạnh nhau, một người là Điền Bá, một người là Lục Liễu.Không thể tin được, đêm hôm hai người này không ngủ, lại chạy ra đây hẹn hò, nhưng nhìn qua cũng không thấy họ quá thân mật, chỉ đứng nói chuyện gì đó mà thôi.Vương Thiên Quân đứng ở khá xa nên họ không phát hiện ra anh, thật sự thì thị giác và cả thính giác của anh đã vượt xa người bình thường nên mới phát hiện ra họ từ xa đến như thế, ngay cả những gì họ nói anh cũng có thể nghe thấy, dù không quá rõ.Anh cũng không muốn đứng nghe họ tâm sự làm gì, nhận thấy họ cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì nên liền về ngủ.Sáng hôm sauVương Thiên Quân tỉnh dậy thì đã thấy Điền Bá nằm cạnh, tất nhiên là vẫn cách một khoảng chứ không phải dính vào nhau.Trên miệng Điền Bá vẫn còn ý cười thấy rõ, chắc chắn là tên này hôm qua nói chuyện với Lục Liễu rất vui vẻ.Nghĩ lại thì Điền Bá và Lục Liễu vẫn còn độc thân, hai người này từ gia đình đến con người đều khá phù hợp, chẳng lẽ…Điền Bá là một người cao to, tuy không quá đẹp trai nhưng cũng tính là dễ nhìn, học cũng giỏi lại có nhiều tài lẻ. Khá thích giao du, ngoài bạn bè trong trường ra thì cũng có nhiều bạn bè bên ngoài. Trước đây từng yêu mấy người nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Nếu quăng Điền Bá này vào giữa một đám con trai thì chắc chắn hẳn sẽ là một trong số những người nổi bật nhất.Lục Liễu thật ra là một cô gái khá xinh xắn, chỉ có điều nếu đã nhìn quen mấy người Tuyết Y hay Hạ Vi rồi thì mới thấy cô có chút tầm thường mà thôi. Nói một cách công bằng thì mấy người tứ đại mỹ nhân kia thuộc loại “không ai dám theo đuổi” còn như Tuyết Y hay Cẩm Vân là “vô số người theo đuổi” thì Tô Phượng hay Lục Liễu sẽ là “không thiếu người theo đuổi”.Cô cũng từng yêu một người hai năm, sau đó phát hiện ra tên kia “bắt cá hai tay” liền chia tay, chuyện đó cũng cách đây hơn một năm rồi, từ đó tới nay Lục Liễu chưa yêu thêm ai cả.So ra thì kinh tế gia đình của Điền Bá tốt hơn một chút, dù không đi làm nhưng ít khi thấy hắn thiếu tiền tiêu, còn Lục Liễu thì đang đi làm một công việc bán thời gian.Có lẽ do hôm qua về muộn nên đến giờ Điền Bá vẫn ngủ say sưa.Vương Thiên Quân cũng không gọi hắn dậy vì vẫn còn khá sớm, anh ra ngoài để vận động một chút.Ra ngoài thì anh đã thấy Hàn Diệp Vũ đang đứng ngắm cảnh, anh và Hàn Diệp Vũ gần như chưa bao giờ ở riêng hai người cả.Anh tiến lên chào hỏi: “Diệp Vũ, sớm.”Hàn Diệp Vũ cũng mỉm cười đáp lời: “Thiên Quân, sớm.”“Anh đang ngắm cảnh sao?”- Vương Thiên Quân hỏi“Với sương mù dày thế này thì sẽ thật dở hơi nếu đứng đây ngắm cảnh nhỉ?”- Hàn Diệp Vũ cườiSau đó anh nói: “Tôi đang đứng để tận hưởng bầu không khí này, tôi rất thích không khí trong lành nơi đây.”Vương Thiên Quân đáp lại: “Tôi cũng vậy, ngay cả sự bình yên nơi đây cũng làm lòng người thật thoải mái.”Hàn Diệp Vũ không đáp, trầm ngâm một chút rồi nói: “Thật ra tôi từng rất thích Hạ Vi.”Vương Thiên Quân không thấy bất ngờ về điều này, Hạ Vi là mẫu người ai cũng thích, dù có là Hàn Diệp Vũ, nhưng anh không lên tiếng, đợi Hàn Diệp Vũ nói tiếp.Quả nhiên Hàn Diệp Vũ nói tiếp: “Hồi lớp 10 thì cô ấy đã là chủ tịch câu lạc bộ kiếm đạo của trường chúng ta rồi, khi ấy tôi từng bị cô ấy đánh bại rất nhiều lần, nhưng thay vì ghét bỏ thì tôi lại thích cái tính hiếu thắng của cô ấy.Cuối năm lớp 10 thì tôi từng tỏ tình với cô ấy, anh biết cô ấy nói gì lúc đó không? Cô ấy cho rằng tôi không cam lòng thất bại nên muốn dùng tình cảm đánh bại cô ấy.Vì sợ tổn thương và không muốn làm cô ấy từ chối mình nên cuối cùng tôi đã không phủ nhận điều đó, và chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn từ đó.”“Anh kể cho tôi chuyện này để làm gì?”- Vương Thiên Quân thắc mắc“Tôi chỉ muốn anh đối xử thật tốt với cô ấy mà thôi, để anh biết rằng ngoài kia có rất nhiều chàng trai ưu tú vẫn đang chờ đợi cô ấy, chỉ cần anh bất cẩn là có thể mất cô ấy tức khắc đó.”“Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, nhưng việc của anh là đối xử thật tốt với Lâm Gia Hân mới đúng, cô ấy cũng là một cô gái tốt không thua kém gì Vi nhi cả, nếu anh đối xử không tốt với cô ấy …” nói đến đây thì Vương Thiên Quân dừng lại, anh biết như thế là đủ cho Hàn Diệp Vũ hiểu ý mình rồi.Tất nhiên anh biết trong lòng Hàn Diệp Vũ vẫn chưa quên Liễu Hạ Vi nhưng anh không vạch trần điều đó, cũng không nhất thiết phải vạch trần, vì Hàn Diệp Vũ sẽ không bao giờ có cơ hội.Hôm nay mọi người sẽ khởi hành từ đỉnh núi xuống chân núi, nhưng không phải theo lối họ đi lên mà là từ mốt lối khác.Mọi người thu dọn đồ đạc rồi ăn uống một chút xong thì cũng đã 10 giờ sáng rồi.Theo lịch trình thì họ sẽ dừng ở giữa núi vài tiếng để nghỉ ngơi trước khi xuống núi hẳn.Xuống núi thì không quá mệt như khi lên núi nên tốc độ của họ khá nhanh, chỉ trưa là đã đến nơi nghỉ ngơi rồi.Đây sẽ là điểm nghỉ chân và vui chơi cuối cùng trước khi họ xuống núi và kết thúc hành trình.Địa điểm này là một nơi có nhiều cây cối, lại có cả một cái hồ nước rất lớn, để hình dung độ lớn của nó thì nó có thể chứa cả nghìn người cùng lúc, mấy hồ nước nóng trước bọn họ dùng để tắm rửa không thể so sánh được.Hồ này còn có rất nhiều loại cá, và tất nhiên cá và đồ khô từ hôm qua sẽ là món chính buổi trưa nay của họ.Đối với Vương Thiên Quân thì bắt cá không quá khó, dù anh không có kinh nghiệm gì, đơn giản vì anh quá nhanh so với chúng và mọi chuyển động của chúng anh đều nắm bắt được.Nếu để Tống Gia Hân, Liễu Hạ Vi hay Tần Tuyết Y thì mọi việc chắc chắn cũng rất đơn giản, thế nhưng họ đều là con gái, nên việc này anh nhận hết một mình.Còn mấy người khác trong điều kiện tay không thế này thì rõ ràng không thể bắt được con nào rồi.Chỉ một chốc anh đã quăng lên bờ tám con cá rồi, mỗi con cá này nặng tầm 3 kg, anh nghĩ cộng thêm mấy món đồ khô từ trước thì đã đủ.Để cho đơn giản nhất thì mọi người quyết định sẽ nướng chỗ cá này lên. Trong lúc đó thì Vương Thiên Quân đi thay quần áo còn mấy người rảnh rỗi thì lấy điện thoại hay máy ảnh ra chụp hình.Một lúc sau thì tất cả mọi người đã tập trung lại, mùi cá nướng thơm nức mũi.Mọi người bắt đầu thưởng thức, không quên mang ra mấy món thịt lợn hun khói để dành từ hôm qua.Món cá nướng này thật sự rất ngon, Vương Uyển Nhi khen ngợi hết lời, hỏi: “Đây là loại cá gì thế? Sao tớ chưa được ăn bao giờ nhỉ? Nó thật sự rất ngon đấy.”Liễu Hạ Vi trả lời: “Đây là cá núi trời, loại cá này chỉ sống ở trong các hồ trên núi cao nơi có khí hậu khá lạnh mà thôi, người ta không nuôi công nghiệp loại cá này vì nó rất dễ chết, chính vì thế nên nó không quá phổ biến và được nhiều người biết đến.”Uyển Nhi bĩu môi: “Vi Vi à, có cái gì mà cậu không biết không vậy?”Thật vậy, Hạ Vi chính là một quyển bách khoa toàn thư sống đấy.Trên thực tế thì ngoài Thiên Quân ra thì năm người còn lại đều có mặt trong top 10 người giỏi nhất của cấp 3 Uyển Nhi, thế nhưng ngoài Hạ Vi ra thì những người khác cũng không có quá nhiều kiến thức ngoài sách vở trừ những thứ họ quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *