Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 37 – Liễu Hạ Vi Nhận Sư Phụ

Câu trả lời này không thể tính là điều Doãn Đại Nam mong muốn, thế nhưng cũng đủ làm ông ta hài lòng.Với tính cách của Liễu Hạ Vi thì rõ ràng câu trả lời này đã được tính là tốt nhất có thể rồi, cô không phủ nhận quan hệ giữa hai người họ, còn cố gắng trả thù cho ông ta theo cách của mình, mong cô tự tay giết người là chuyện hoang tưởng.Nghĩ về tâm nguyện lúc lâm chung của sư phụ, ông ta khẽ thở dài, hỏi Hạ Vi: “Vậy giờ cô nương có đồng ý nhận tôi làm sư phụ không?”Có lẽ đã suy nghĩ về vấn đề này từ trước, nên cô nhanh chóng trả lời: “Tôi đồng ý.”Rồi cô hỏi lại Doãn Đại Nam: “Nghi thức nhận đệ tử như thế nào?”Doãn Đại Nam có sao nói vậy: “Cũng không cần phải quá phức tạp, cô lạy tôi ba lạy, dâng cho tôi một cốc trà là được.”Cũng may là Vương Thiên Quân có mang theo bình trà theo người.Liễu Hạ Vi liền quỳ xuống lạy Doãn Đại Nam ba lạy, rồi dâng cốc trà lên cho ông ta, nói: “Sư phụ dùng trà.”Doãn Đại Nam vui mừng cười khà khà, ông ta biết rằng tương lai người đồ đệ này sẽ trở thành cường giả có danh vọng cao trong giang hồ, tuy chí hướng hay tính cách hai người cách xa nhau, nhưng vẫn có thể làm ông ta nở mày nở mặt rồi.Rồi ông ta đỡ Liễu Hạ Vi dậy, nói với cô: “Đồ nhi, tốt lắm, tốt lắm.”Sau khi đỡ Liễu Hạ Vi dậy, ông ta lại nói tiếp: “Hiện giờ ta phải đi tìm tên Thôi Bân trả thù, không có thời gian dạy hết bí pháp cho con, trước mắt ta sẽ dạy con bí pháp tăng cường nội công bản thân, con lại đây.”Nói xong ông ta ra hiệu cho Liễu Hạ Vi đi theo mình.Hai người đến một chỗ khá xa, ông ta nói: “Trước khi ta truyền cho con bí pháp này, ta có chuyện muốn con ghi nhớ, bí pháp này chỉ có thể truyền cho đệ tử, mà cũng chỉ truyền cho một đệ tử duy nhất mà thôi.Trong trường hợp bất đắc dĩ ảnh hưởng đến tính mạng thì có thể truyền cho người khác, như ta truyền cho sư thúc Đại Phương của con vậy, nhưng phải bắt người này thề không được phép truyền thụ cho ai khác, kể cả đệ tử, cha mẹ, vợ chồng.Nếu bí pháp này được truyền thụ rộng rãi thì sẽ là đại họa cho giới giang hồ, con có hứa với ta không?”Liễu Hạ Vi gật đầu: “Con hứa.”Đến đây thì Doãn Đại Nam bắt đầu giảng giải về trọng tâm của bí pháp cho Liễu Hạ Vi, cách tụ lực, cách vận công, cách thúc đậy nội lực.Vừa nói ông ta vừa dạy Liễu Hạ Vi cách thực hành tại chỗ luôn.Hơn hai giờ sau hai người mới trở lại chỗ mấy người Vương Thiên Quân.Doãn Đại Nam nói: “Hiện tại tôi phải đi tìm tên Thôi Bân gấp, đúng rồi, mọi người ở đây, sau này có dịp tôi sẽ đến tìm.”Vương Thiên Quân đại diện lên tiếng: “Chúng tôi ở Tần Thành, chúng ta trước hết cứ trao đổi số điện thoại đi đã, sau này muốn tìm gặp nhau đều dễ dàng.”Doãn Đại Nam gật đầu, sau khi bọn họ trao đổi số điện thoại, ông ta cùng em trai liền tức tốc xuống núi, còn mấy người Thiên Quân thì trở về nơi dựng lều.Trở về thì mấy người Hàn Thiên Vũ đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, gồm rất nhiều loại thịt động vật rừng, rau rừng, nấm và hoa quả.Có lẽ trong lúc mấy người Vương Thiên Quân đang bàn bạc với Doãn Đại Nam thì Vương Uyển Nhi đã kể cho những người còn lại chuyện mấy người Thiên Quân, Tống Gia Hân và cô gặp phải nên mọi người cũng không có thắc mắc gì, chỉ hỏi mấy người Thiên Quân: “Mọi chuyện ổn chưa?”Vương Thiên Quân gật đầu, Vu Cẩm Vân nhìn thấy số đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn thì mắt sáng lên, chạy đến khen: “Oa, thật linh đình nha.”Có vẻ cô đã quên luôn chuyện không vui vừa gặp phải rồi.Thấy cô vui vẻ, Vương Thiên Quân cũng yên tâm.Mọi người lại quây quần bên đống lửa, cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ.Hàn Diệp Vũ hỏi: “Rồi cuối cùng mọi người xử lý mấy tên côn đồ kia như thế nào vậy?”Liễu Hạ Vi trả lời: “Thì dạy chúng một bài học rồi thả chúng đi thôi.”Hàn Diệp Vũ lại thắc mắc: “Nhưng chúng và hai người kia có thù oán rất sâu, họ đồng ý thả chúng đi đơn giản vậy sao?”Liễu Hạ Vi lấy một cái đùi gà, chưa ăn ngay mà trả lời Hàn Diệp Vũ trước: “Chúng cũng không có thù oán gì với hai người kia cả, chỉ là thuộc hạ của kẻ thù hai người kia thôi, làm chúng mất khả năng chiến đấu là được rồi.”Hàn Diệp Vũ bất ngờ: “Vậy là hai người kia đã đánh chúng tàn phế hả?”Vương Thiên Quân chen vào: “Không đến nỗi như thế, chúng vẫn khỏe mạnh như thường, chỉ là không dùng được nội công nữa thôi.”Anh chỉ nói qua như vậy, còn về bí pháp thì càng ít người biết càng tốt, dù là thân thiết cũng vậy, Doãn Đại Nam chính là tấm gương, vì không biết giữ mồm giữ miệng mà gặp họa chết cả nhà.Không phải anh lo mấy người Diệp Vũ, Uyển Nhi hay Tô Phượng có lòng tham muốn chiếm đoạt hay gì, có khi đưa cho họ bí pháp chưa chắc họ đã để tâm nữa là, nhưng nếu họ biết thì đôi khi chính họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.Ăn xong mọi người về tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, hẹn chiều tập hợp.Vương Thiên Quân chưa đi tắm hay nghỉ ngơi vội, anh cùng Liễu Hạ Vi đi dạo cho tiêu thức ăn, cũng là để nói chuyện riêng với cô.“Học bí pháp không có vấn đề gì chứ?”- anh hỏi“Bí pháp này rất cao siêu nhưng khi có người chỉ điểm cho thì học không mấy khó khăn.Nhưng học được bí pháp và dùng nó lại là hai chuyện khác nhau, có rất nhiều hệ lụy với cơ thể người sử dụng, chính vì thế nên dù biết bí pháp này đã lâu nhưng gần đây sư phụ em mới bắt đầu dùng nó”- cô trả lời“Không phải sư phụ em đã bảo em sẽ không gặp phải bất kỳ hệ lụy nào ư?” – anh hỏi tiếp“Đấy cũng chỉ là khả năng thôi, sư phụ bảo em mỗi lần chỉ nên dùng bí pháp tăng cường một chút nội công thôi, để xem cơ thể có phản ứng gì trước.” – cô trả lời“Như anh đã biết thì dùng bí pháp tăng cường nội công sẽ làm nội công không ổn định, lúc cao lúc thấp, nội lực tiêu hao thì lớn hơn rất nhiều, nhưng đó chưa phải những điều nguy hại nhất, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng nữa.”- cô nói tiếpVương Thiên Quân gật đầu: “Vậy em cứ từ từ mà tăng cường, không cần gấp, dù sao hôm nay chúng ta đã có thu hoạch rất lớn rồi.”Rồi anh nói tiếp: “Cả sáng đã mệt mỏi rồi, em về tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đi.”Cô gật đầu, hai người cùng nhau đi thêm một đoạn rồi ai về lều nấy.Đến chiều, tất cả lại tập hợp.Vì sáng đã săn bắt hái lượm nên giờ họ cùng ngồi quanh đống lửa trại chơi trò chơi chung.Lần này mọi người nhất trí chơi trò thật hay giả?Cách chơi rất đơn giản, tất cả sẽ ngồi thành một vòng tròn, lần lượt từng người sẽ nói ra một điều về bản thân để mọi người suy đoán xem nó là thật hay giả, ai cũng có thể đoán, đoán đúng được thưởng, đoán sai bị phạt, để không thể ăn gian thì người nói ra phải viết trước đáp án vào một tờ giấy hoặc gì đó tương tự.Trò chơi này phù hợp với những người mới quen, giúp họ biết thêm được nhiều thông tin của đối phương hơn.Sau khi thống nhất thì mọi người quyết định người đoán đúng sẽ được yêu cầu người kia một việc, đoán sai thì ngược lại, bị người kia yêu cầu một việc.Người đầu tiên chơi là Tô Phượng, cô nói: “Món ăn tớ thích nhất là canh sườn nấu chua do mẹ làm.” sau đó có đặt tờ giấy đã được viết sẵn đúng hoặc sai trước mặt.Lục Liễu còn ha hả, vỗ tay cái bốp: “Xạo, món ăn cậu thích nhất là canh sườn nấu chua do Hạo Dương làm.”Hạo Dương là người yêu Tô Phượng.Mặt Tô Phương hơi đỏ lên, cô giơ tờ giấy có chữ “thật” đã được úp sẵn lên.Lục Liễu mặt mày ngơ ngác, sau đó cô tức giận gào lên: “Đồ ăn gian, thế này là chơi bẩn, cậu làm giả kết quả, rõ ràng lúc nào Hạo Dương làm canh sườn nấu chua cho cậu, cậu đều khen hết lời mà.”Tô Phượng không phủ nhận, cô nói: “Thì tớ vốn thích nhất canh sườn nấu chua mà, Hạo Dương làm cũng rất ngon nên đương nhiên là tớ phải khen rồi, nhưng tớ vẫn thích canh sườn nấu chua do mẹ làm hơn.”Lục Liễu nghẹn lời, mấy cô gái khác thì cười tủm tỉm.Sau cùng thì Tô Phượng chỉ yêu cầu Lục Liễu chống đẩy năm cái mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *