Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 31 – Bí Pháp

Hôm sau, mọi người tập trung lại.Nhiệm vụ hôm nay của mọi người là kiếm được nhiều thực phẩmnhất có thể, có thể là đi săn những loài thú nhỏ, hoặc tìm kiếm vài loại hoa quả hay rau, nấm gì đó.Dù sao thì trên ngọn núi này cũng không có dã thú to lớn hay côn trùng, rắn rết độc hại gì nên mọi người có thể thoải mái vui chơi, việc săn bắn hái lượm gì cũng chỉ là trải nghiệm cho vui vậy thôi chứ cũng không thật sự nhất định phải kiếm bằng được.Nhưng để tối ưu thì vẫn sẽ chia ra ba nhóm, mỗi nhóm không quá chênh lệch về khả năng.Cuối cùng, Vương Thiên Quân, Vương Uyển Nhi, Tống Gia Hân một nhóm.Hàn Diệp Vũ, Lâm Gia Hân, Vu Cẩm Vân, Lục Liễu một nhóm.Nhóm còn lại gồm Điền Bá, Tô Phượng, Liễu Hạ Vi, Tần Tuyết Y.Rất nhanh, các nhóm liền chia ra, nhưng tất cả đều không vội thực hiện nhiệm vụ mà tranh thủ vui chơi đã đời.Các cô gái liên tục tạo dáng chụp ảnh với cảnh đẹp, đến Tống Gia Hân vốn luôn lạnh lùng cũng hòa vào nhịp điệu này.Tất nhiên là việc các thiết bị điện vẫn dùng được là có nguyên do, nhóm bọn họ đã tính toán rất kỹ lượng điện phải dùng nên có mang theo bình ắc quy.Trừ những việc bắt buộc như sạc điện thoại chả hạn, còn ngay cả khi nấu nướng thì họ vẫn ưu tiên dùng lửa chứ không phải là điện.Một lúc sau thì giỏ đồ của nhóm Vương Thiên Quân đã đầy ắp, ngoài hoa quả, trái cây ra thì còn có cả một con gà rừng và một con lợn rừng nhỏ.Vốn dĩ anh còn có thể bắt nhiều hơn nhưng riêng con lợn nặng chừng 20 kg này là quá đủ cho bữa trưa của cả nhóm rồi, bắt thêm con gà cũng chỉ làm cho thực đơn đa dạng thôi.Đang định mang chiếm lợi phẩm về thì anh nghe thấy từ đằng xa hình như có tiếng đánh nhau, Tống Gia Hân cũng đã chú ý tới điều này.Cả ngày qua không thấy ai, giờ thấy người thì lại đánh nhau, đúng là kỳ lạ.Thế nhưng rõ ràng mấy người này không phải người thường, rõ ràng họ đều là võ giả.Vương Thiên Quân và Tống Gia Hân liền tiến tới, núp sau một cái cây để quan sát tình hình. Vương Uyển Nhi tới sau, Vương Thiên Quân liền giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cô ấy im lặng.Có tám người đang đánh nhau, đúng hơn là một phe sáu người đánh với một phe hai người.Nhìn sơ qua thì phe sáu người kia tuổi tác khá chênh lệch, có người chỉ hơn hai mươi, lại có người đến bốn mươi.Còn hai người phe còn lại thì tuổi tác tương đối bằng nhau, có lẽ khoảng ba sáu, ba bảy tuổi.Những kẻ này cố ý không để lộ cảnh giới thật sự của bản thân, nên Vương Thiên Quân cũng không biết được cảnh giới của họ.Nhưng dựa vào sức mạnh họ đánh ra thì Tống Gia Hân lại nhận ra được, dù rằng không chính xác tuyệt đối.Tống Gia Hân nói nhỏ với Vương Thiên Quân :”Sư huynh, sáu kẻ kia đều ở cảnh giới tứ tinh hết, tên tóc vàng, đô con kia là kẻ mạnh nhất, có lẽ đã đạt tới tứ tinh đỉnh cấp rồi.”Cô lại chỉ sang phe hai người, nói tiếp :”Còn hai người này thì không chênh nhau bao nhiêu, có lẽ đều ở cảnh giới ngũ tinh sơ cấp, hoặc ngũ tinh trung cấp.”Vương Thiên Quân liền quay sang hỏi, giọng cũng rất nhỏ :”Vậy muội có thể thắng được họ không?”Cô lắc đầu :”Nếu chỉ có một người bất kỳ thì thắng được, chứ dù là sáu người phe kia hay hai người phe này hợp công thì đều rất khó nói.”Cô nói tiếp :”Sáu kẻ này ngoài nội công ra thì võ công cũng cực kỳ cao, là những kẻ chuyên nghiệp đã được huấn luyện kỹ càng.”“Nội công và võ công của chúng đều là loại kích phát, không phải qua quá trình tu luyện thông thường.”Vương Thiên Quân không hiểu, hỏi lại :”Nội công và võ công kích phát là cái gì?”“Đơn giản mà nói thì chúng được một kẻ có nội công cao dùng bí pháp để kích hoạt nội công, loại nội công này đến một lúc nào đó sẽ mất đi, điều này là không thể tránh khỏi, thế nhưng cũng tùy từng người mà thời gian nội công mất đi có khác nhau, thường thì rơi vào 2-5 năm. Và những kẻ được kích phát này sẽ không thể kích phát được lần nữa hay tu luyện được nữa. Vì nội công của chúng không được tu luyện từ bất cứ bí kípnào nên sẽ không có bất kỳ võ công nào sử dụng được nội công này, thế nên nhữngcường giả kia đã sáng tạo ra một loại võ công dùng nội lực để tăng cường sức mạnhvà tốc độ. Cảnh giới võ công càng cao thì tốc độ với sức mạnh tăng lên đượccàng nhiều. Nó giống như là một người không có võ công nhưng có hai tầng nộicông vậy, so ra cũng không kém những võ giả tu luyện chân chính.” Tống Gia Hân từ từ giải thích.“Muội nói sáu người kia là được kích phát đúng không? Vậy hai người còn lại thì sao?”“Hai người còn lại đều là tu luyện thật sự, thế nhưng nội công và võ công của họ không được ổn định, giống như là dùng một loại bí pháp tăng cường sức mạnh.”“Vậy loại bí pháp này có tác hại gì không?” Thiên Thiên nghi ngờ hỏi.Tống Gia Hân lắc đầu :”Muội cũng không biết nữa, ngay cả việc họ dùng bí pháp tăng cường sức mạnh cũng là muội suy đoán thôi, cũng có thể là họ bị thương nên mới vậy.”Trong lúc hai huynh muội Thiên Quân, Gia Hân đang nói chuyện thì mấy người kia cũng sắp phân thắng bại.Đúng như lời Gia Hân nói, nội công và võ công của hai người không ổn định, thế nên nhanh chóng bị lép vế, cuối cùng bị đánh bại.Tên tóc vàng đô con ở phe sáu người giơ chân dẫm lên ngực người mặc áo đen trong phe hai người áo đen- trắng, hắn kêu lên: “Doãn Đại Nam, trao bí pháp của ngươi ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”Người áo đen nghe vậy thì cười lớn: “Tên cẩu tặc Thôi Bân ăn cắp bí pháp của ta, nào ngờ chỉ trộm được thứ hàng phế phẩm, không cam lòng nên giờ muốn lấy cả bản chính đúng không? Ha ha ha.”Tên áo vàng nhíu mày :”Giờ ngươi chỉ là con cá nằm trên thớt, có gì đáng cười?”Người áo đen vẫn cười :”Sau khi tên cẩu tặc Thôi Bân ăn cắp bí pháp của ta, ta liền hủy tất cả bí pháp đi rồi, hắn nên chết tâm đi.”Tên áo vàng không thèm để ý :”Đương nhiên ngài Thôi Bân biết ngươi đã hủy hết bí pháp, thế nhưng ngài có bảo là tất cả bí pháp đều ở trong đầu ngươi rồi, chỉ cần ngươi muốn thì có thể viết lại.”Hắn lại nói tiếp :”Ta khuyên ngươi không nên ngoan cố, tương lai của thiên hạ thì liên quan gì đến ngươi chứ? Mạng ngươi mới thật sự là của ngươi, nếu ngươi đồng ý giao bí pháp ra thì ngài Thôi Bân đảm bảo cuộc đời sau này của ngươi sẽ sống trong phú quý.”Người áo đen càng cười dữ dội hơn, thét lên :”Cẩu tặc Thôi Bân vì muốn có được bí pháp, thi hành gian kế giết cha mẹ, vợ con ta, ta hận không thể lóc xương lột da hắn, bảo ta giúp hắn ư? Nực cười, đúng là nực cười.”Đến đây thì tên áo vàng không nói với người áo đen nữa mà ra lệnh cho mấy tên đồng đội: “Đem hắn về, cho hắn ném chút đau khổ, ta xem hắn còn có thể cứng đầu nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *