Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 30 – Tâm Sự

Đến khuya muộn, mọi người chia nhau về lều ngủ.Lều được dựng đều là loại lớn, có thể chứa được bốn người một cách thoải mái.Ban đầu Vương Thiên Quân muốn chung lều với Hạ Vi, Tuyết Y và Cẩm Vân, nhưng do có quá nhiều sự phản đối nên cuối cùng thành ba người đàn ông một lều, hai nhóm con gái mỗi nhóm một lều.Về lều sắp xếp một chút, Vương Thiên Quân nói sơ qua với Điền Bá và Hàn Diệp Vũ cứ ngủ trước, còn anh thì lại trở ra ngoài.Anh không cảm thấy buồn ngủ, quá nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu.Về võ giả, về tình yêu, về cuộc sống.Tuy trong lòng anh vẫn khẳng định sẽ yêu thương mấy cô ấy, nhưng dù là như thế thì mấy cô ấy đều dành trọn cho anh một tấm chân tình, anh lại một lúc lấy mấy người, thật sự vẫn thấy có lỗi. Điều này làm lòng anh bất an.Đi đi lại lại một lúc, rồi lại đi vòng quanh, những suy nghĩ đó vẫn không thoát khỏi đầu.Tức mình, anh liền tập luyện võ công, cảnh giới hiện giờ anh kẹt lại đã lâu nên những gì cần tu luyện đều ở trong đầu mà không cần bí kíp.Đang luyện tập thì anh cảm nhận được có người đang tiến lại gần, ngoái đầu nhìn lại, thì ra là Hạ Vi.”Sao em chưa ngủ mà lại ra đây?” Thiên Quân hỏi.”Em cảm nhận được nội công nên ra xem thế nào.” Hạ Vi trả lời.”Vậy có nghĩa là anh làm em thức giấc sao, thật xin lỗi.” Thiên Quân gãi đầu ngại ngùngThật ra thì chỗ này cũng khá xa nơi dựng lều rồi.”Không, em cũng chưa có ngủ.” Hạ Vi nói, tiến tới ngồi vào đùi Thiên QuânAnh cũng vòng tay qua ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực anh.Lúc này cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đang đập “bình bịch”.”Anh có tâm sự gì sao?” Cô tiếp tục hỏi.Hai người vẫn ngắm trời, ngắm trăng, khung cảnh thật yên bình.”Ừ, anh thấy mình thật ích kỉ.” Anh trả lời.”Có chuyện gì vậy?” Cô nhìn vào anh tiếp tục hỏi.Anh cũng đáp lại ánh mắt của cô, trả lời :”Anh cảm thấy thật không công bằng với các em, có lẽ lúc nói chịu trách nhiệm với em, anh đã không suy xét kỹ vấn đề.”Cô quay đi, hờ hững nói :”Cứ cho đối với em là tai nạn ngoài ý muốn đi. Vậy còn hai cô ấy thì sao? Tại sao lúc đầu anh lại yêu một lúc cả hai cô ấy?”Nghe được lời chất vấn hơi mang theo sự hờn dỗi của cô, anh trầm mặc lại một lát, rồi mới lên tiếng :”Có thể em không tin nhưng đây là số phận chăng?”Cô bĩu môi, coi như anh chỉ đang ngụy biện.Lại có thêm tiếng bước chân, lần này là Cẩm Vân và Tuyết Y.Thấy Thiên Quân cũng ở đây, họ liền nói :”Bọn em thấy Hạ Vi đi mãi không về nên ra đây tìm cô ấy.”Anh liền vỗ vào vị trí bên cạnh, nói với hai người :”Các em lại đây ngồi đi.”Tuyết Y và Cẩm Vân liền chọn một vị trí ngồi xuống bên cạnh Thiên Quân, Hạ Vi cũng tránh xa một vị trí khác chứ không còn ngồi trong lòng anh nữaThiên Quân lên tiếng :”Chúng ta vẫn luôn ở chung nhưng luôn né tránh những chủ đề nhạy cảm và cho rằng mỗi người đều tự hiểu vị trí và vai trò của mình, nhưng anh nghĩ đó đến lúc chúng ta đối mặt với nó và nói thẳng ra chứ không phải thay quy tắc ngầm hiểu nữa.”Tuyết Y nhíu mày :”Anh đang nói gì vậy?””Là về mối quan hệ của chúng ta, tuy rằng nhìn các em luôn vui vẻ, hòa thuận, và anh cũng cho rằng là thế, nhưng anh không biết liệu điều đó là thật hay chỉ là anh tưởng như thế. Liệu các em có cho rằng anh ích kỷ, trăng hoa?” Vương Thiên Quân trình bày.Nghe đến đây thì Cẩm Vân bật cười, hỏi :”Ông xã, hôm nay anh làm sao vậy?”Tuyết Y thì nghiêm túc lên tiếng :”Quân, phụ nữ ai cũng mong muốn có một người đàn ông của mình và chỉ của riêng mình thôi, nhưng từ khi quen biết anh lúc nhỏ, thì em đã nghĩ rằng “ngay cả khi anh ấy có nhiều người phụ nữ khác thì việc trở thành vợ anh ấy cũng vẫn hạnh phúc hơn so với thành vợ duy nhất của một người đàn ông khác” và em đã chấp nhận việc đấy từ lâu rồi, em hiểu về các quy tắc trong gia tộc của anh.”Thấy Tuyết Y nghiêm túc, Cẩm Vân cũng không cười nữa, thành thật lên tiếng :”Từ khi chúng ta quen biết nhau thì anh đã có chị Tuyết Y rồi, nếu anh là một người đàn ông bình thường thì em thậm chí còn phải mang cái danh tiểu tam nữa ấy chứ, em còn đòi hỏi hơn gì được đây?”Rồi cô lại cười, bổ sung :”Tất nhiên nếu anh là một người bình thường, không cưới được em, thì có lẽ em cũng sẽ không tiến sâu vào cuộc sống của anh thế này rồi.”Cuối cùng đến Hạ Vi lên tiếng :”Những gì cần nói em cũng đã nói rồi, ở vị trí của anh thì những gì anh làm không sai, còn thể hiện được trách nhiệm người đàn ông nên có, có lẽ anh cũng háo sắc và nhiều điểm xấu. Nhưng nếu trong hoàn cảnh đó mà anh cúp đuôi trốn mất thì em còn khinh thường anh hơn. Trên đời không có gì hoàn hảo, có lẽ tình trạng này đã là tốt nhất với tất cả chúng ta rồi.”Nghe được lời ba cô ấy nói, lòng Vương Thiên Quân cũng được yên bình, dù không biết lời họ nói có phải thật lòng hay chỉ là đối phó tình thế, nhưng đều không thay đổi được sự thật là họ rất nghĩ cho anh, anh nợ ba cô ấy một lời cảm ơn, nhưng có lẽ anh sẽ không nói ra, mà sẽ dùng hành động, dùng cả cuộc đời này thay lời cảm ơn đó.Anh định hôn chúc ngủ ngon cả ba người, thế nhưng sau khi hôn xong Hạ Vi thì Tuyết Y và Cẩm Vân từ chối nụ hôn chúc ngủ ngon của anh,Tuyết Y cười nói rằng :”Tuy rằng bọn em chấp nhận việc anh có nhiều phụ nữ, nhưng trong một thời điểm thì anh chỉ “được” với một cô thôi, với ai thì tùy anh chọn nhưng khi đã chọn rồi anh sẽ mất quyền lợi với hai người còn lại, bọn em từ chối phải cùng một lúc làm “chuyện đó” với anh, “chuyện đó” cũng bao gồm cả ôm, hôn đấy.”Cẩm Vân thì lè lưỡi trêu Thiên Quân, Hạ Vi cũng đứng lên đi về phía Tuyết Y, Cẩm Vân, không quên quay lại nói với Thiên Quân :”Đáng đời anh lắm, ai bảo lấy lắm vợ cơ, không thể để anh hưởng hết tiện nghi được, điều này em đồng ý với Tuyết Y, Cẩm Vân.”Rồi cô lại quay sang nói với hai người còn lại :”Chúng ta về ngủ thôi.”Ba người liền cùng nhau trở về, cười nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *