Kiếm Hiệp

Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 24 – Chuyến Du Lịch

Không nói đến mấy người Hạ Vi, Tuyết Y, vốn dĩ chính Vương Thiên Quân cũng chẳng cần quỳ.Nhưng anh biết rằng nếu hôm nay không giải quyết dứt điểm thì sau này hoặc là sẽ khó nhìn mặt nhau, hoặc là sau này gặp nhau sẽ vô cùng lúng túng.Với anh thì không sao, dù sao mấy người này anh cũng không quá thân, nhưng anh sợ mấy cô vợ của anh khó xử.Nếu chồng và bạn thân xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn thì chắc chắn mấy cô ấy sẽ rất đau lòng.Tuy rằng anh có thể giả vờ không thấy, thậm chí không quan tâm, dù sao anh là chồng, là người gần gũi nhất, đến cuối cùng thì các cô ấy có thể xa bạn chứ tuyệt đối không thể xa anh.Nhưng lỗi là của anh, sao có thể bắt các cô ấy chịu?Thế nên cuối cùng anh đã chọn lựa làm như thế, tạm thời điều tiết mâu thuẫn, sau này chỉ cần đối xử thật tốt với mấy cô ấy. Họ không còn thành kiến với anh thì chắc chắn sẽ thấy và dần chấp nhận.Tuy rằng mâu thuẫn đã giải quyết phần nào nhưng không khí vẫn khá ảm đạm.Để giải quyết, Vương Thiên Quân liền chuyển chủ đề :”Tám ngày nữa- 26/2 là sinh nhật tôi, 10/3 là lễ thành hôn của tôi và tiểu Tuyết , còn tôi và Vi nhi là 20/3.””Trước khi cưới, tôi muốn đưa mấy cô ấy đi núi Bạch Vân chơi mấy ngày, có lẽ sẽ đi vào 26/2 để tiện thể tổ chức sinh nhật luôn, các bạn có muốn đi cùng không?”Lâm Gia Hân bĩu môi :”Vợ chồng mấy người ân ái, mắc gì tới chúng tôi mà rủ đi chung?”Tô Phượng thì mắt sáng lên :”Núi Bạch Vân có phải ở Thảo Mộc Thành không? Từ lâu tôi đã muốn đến đó rồi, ngoài núi Bạch Vân ra thì ở đó còn có rất nhiều cảnh đẹp khác, nổi tiếng nhất trong số đó là rừng nguyên sinh Ngũ Nguyên đấy.”Lục Liễu liền lắc đầu :”Lên núi Bạch Vân thì không sao, chứ rừng Ngũ Nguyên thì quá nguy hiểm rồi, ở đó có rất nhiều thú dữ, có cả chó sói khổng lồ, nặng đến 500-600 cân, to hơn cả hổ đấy. Ngay cả may mắn không gặp phải thú dữ, thì ở đó cũng có rất nhiều loại côn trùng, rắn rết siêu độc, chỉ cần đụng phải chúng nó thôi là mất mạng như chơi.”Nghe đến đoạn chó sói khổng lồ thì mấy người Uyển Nhi quay sang nhìn Tống Gia Hân :”Tống Tống, chó sói khổng lồ cô ấy vừa nói có phải là Mèo Nhỏ không?”Tống Gia Hân chẳng thèm để ý gật đầu một cái.Thì ra Tống Gia Hân có nuôi một con chó sói khổng lồ trong biệt thự của mình, đặt tên là Mèo Nhỏ.Đích thực nó rất to lớn, có thể còn nặng hơn 600 cân, có điều nó rất thân thiện, hoặc ít ra là rất thân thiện với Tống Gia Hân và bạn bè cô ấy, họ không những có thể vuốt lông nó, còn có thể cưỡi nó đi dạo luôn ấy.Thành ra họ không thể kết nối được chó sói khổng lồ với nguy hiểm lại với nhau.Nghe thấy Tống Gia Hân nuôi chó sói khổng lồ trong nhà thì Lục Liễu chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên.Vừa nãy cô còn chưa có nói, chó sói khổng lồ chính là chúa tể ở rừng Ngũ Nguyên.Tuy gọi là rừng nhưng trên thực tế nó bao trùm một vùng rất rộng lớn, hổ, báo, sư tử gì cũng có đủ cả.Vậy mà mấy người kia lại nói Tống Gia Hân nuôi chó sói khổng lồ trong nhà, đây chắc chắn là trò đùa quốc tế rồi.Lâm Gia Hân thì tràn đầy hào hứng :”Vậy là đến đấy tớ có thể nhìn thấy cả đàn Mèo Nhỏ ư? Ôi! Yêu quá đi mất.”Vương Uyển Nhi cũng chen vào :”Vậy chúng ta có thể làm một chiếc xe sói kéo rồi.”Hàn Diệp Vũ chỉ biết đỡ trán, mặc dù cũng rất thân với Mèo Nhỏ nhưng anh cũng ý thức được loài chó sói này cực kỳ nguy hiểm, sao các cô ấy thật sự coi chúng như con mèo vậy?Trên thực tế loài sói này gần như không thể thuần hóa, kể cả nuôi từ nhỏ thì không làm nó bớt đi được sự hoang dại, nó chỉ thần phục kẻ mạnh hơn nó, mà Tống Gia Hân chính là một người như vậy.Để thuần phục được Mèo Nhỏ, cô ấy đã đánh nhau với nó suốt một năm, lần nào cũng đánh cho nó gãy xương gần chết, để nó phục hồi lại đánh tiếp, cứ như vậy một năm nó mới trở thành con vật đáng yêu mà đám Uyển Nhi nhìn thấy.Thấy cuộc nói chuyện đã quá lệch quỹ đạo, Hạ Vi đành xen vào :”Được rồi, giờ chúng ta cứ đến núi Bạch Vân trước, ở đó cũng rất rộng lớn rồi, thời gian vài ngày chưa chắc có thể đi hết, lần khác chúng ta sẽ đến rừng Ngũ Nguyên, được không?”Lâm Gia Hân ngẫm nghĩ rồi gật đầu :”Tớ thấy Vi Vi nói cũng có lý, dù sao chúng ta cũng chưa đi núi Bạch Vân bao giờ, cứ đến đó chơi trước đi đã.”Thật sự họ chưa đi, họ chỉ đi những nơi có khách sạn 6 sao trở lên thôi.Vương Uyển Nhi lên tiếng :”Vậy thì chúng ta quyết định núi Bạch Vân sẽ là nơi được lựa chọn đúng không? Vậy giờ ai sẽ đi nào? Ai đi giơ tay lên nhé.”Lục Liễu liền chặn lại :”Từ từ đã, chúng ta vẫn chưa biết thời gian đi mà. Thiên Quân, bao giờ chúng ta đi và đi bao lâu?”Vương Thiên Quân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ ba ngày là hợp lý, vậy chúng ta xuất phát từ sáng 26/2 và về vào tối ngày 28/2, thế nào?”Tô Phượng bổ sung :”Núi Bạch Vân cách đây chừng 300km, nếu chúng ta đi ô tô có lẽ phải mất 5-6 giờ để đến đấy.”Vương Uyển Nhi nghi hoặc :”Ô tô?”Tô Phượng gật đầu :”Có thể là đi xe khách hoặc tự thuê xe để đi.”Vương Uyển Nhi quay sang Lâm Gia Hân, hai người trố mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao, hỏi :”Không phải là đi máy bay sao?”Tô Phượng liền giải thích :”Mặc dù Tần Thành và Thảo Mộc Thành đều có sân bay nhưng từ Tần Thành đến Thảo Mộc Thành không có chuyến bay nào cả.”Vương Uyển Nhi liền nói :”Người nhà tớ vẫn thường bay tới đó mà?””Người nhà cậu bay tới đó từ sân bay nào thế?””Đâu có sân bay nào đâu, bay từ sân nhà tớ đó.”Tô Phượng :”…”Có lẽ Tô Phượng chỉ biết họ là tứ đại mỹ nhân của trường quý tộc chứ không hề biết nhà họ giàu như thế nào, nghe thấy tin này quả là quá sốc mà.Tô Phượng nghĩ đến cái gì liền nói :”Nhưng liệu hôm đó người nhà cậu có dùng máy bay riêng để đi đâu không? Cậu phải nói trước với người nhà đó.”Vương Uyển Nhi nghe đến đó thì liền giơ ngón tay lên đếm đếm, làm Tô Phượng không hiểu ra sao, sau đó Uyển Nhi liền nói :”Không sao đâu, nhà tớ có khoảng 20 cái cơ, chắc không đến nỗi hôm đó liền bận hết đâu.”Nói xong cô tự bổ sung :”Mà dù hôm đó có bận hết thật thì vẫn còn Lâm Lâm mà, nhà cậu ấy cũng có chừng đó máy bay, còn cả nhà Tống Tống, nhà Vi Vi nữa.”Tô Phượng :”…” Các đại tiểu thư có tuyển chân quét dọn hay gì không? Làm chân quét dọn cho đại tiểu thư có khi còn hơn làm giám đốc luôn ấy.Sau khi chốt được phương tiện và thời gian, cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý đi.Vương Thiên Quân liền bàn với Điền Bá, Hàn Diệp Vũ về kế hoạch rồi đồ đạc mang đi, các cô gái thì chỉ cần mang theo một số đồ nhẹ và đồ dùng cá nhân là được nên tất cả hầu hết sẽ do ba người đàn ông gánh vác.Ở núi Bạch Vân thì suối nước nóng, suối nước mát gì đấy có nên về mặt tắm rửa, vệ sinh hay nước uống không cần quá lo lắng. Chỉ có điều núi Bạch Vân không có người sống thường xuyên nên không có buôn bán nên về lương thực, thuốc men hay quần áo họ đều phải tự chuẩn bị, nếu không đến đó sẽ không thể tìm được để mua.Cuối cùng thì với khả năng tính toán vượt trội của Hàn Diệp Vũ thì họ rất nhanh phân chia xong công việc cho mọi người và lượng đồ đạc cần mang đi.Tất cả đều háo hức mong chờ chuyến đi này.Với nhóm Vương Uyển Nhi thì họ chưa bao giờ đi du lịch bụi kiểu này.Còn với hai người Tô Phượng, Lục Liễu thì họ vốn rất thích núi Bạch Vân, chỉ chưa có cơ hội đi thôi.Về phần Vương Thiên Quân mấy người thì khỏi phải nói, chuyến đi này họ lên kế hoạch đã rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *