Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 85 – Huyết Châu Dị Động (1)

Tại hạ vừa chỉnh sửa toàn thể cốt truyện, tên một số nhân vật được thay đổi, mong các nàng nhanh chóng cập nhật lại!

Tên thay đổi như sau:

Cơ Liên Tuyết_Dung Tuyết

Giai Nhược Đồng_ Lạc Yên

Nguyệt Ảnh_ Dạ Ảnh

Mộ Dung Lăng Nhi_ Mộ Dung Lan Vi

Mộ Dung Khương_ Mộ Dung Phàm.

Lam Thiên Lạc_ Lam Quân Ly

Lục Y_ Lạc Y

Xích Dương_ Cảnh Minh

Lần này chỉnh sửa xong sẽ không lại thay đổi, các nàng thông cảm nhé!

Thông báo hết rồi, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ

_________________o0o________________

“Hảo a”

Thủy Y Hoạ hưng phấn kêu một tiếng, đôi mắt đều muốn toả sáng.

Cả hai nhanh chóng rời đi Trích Tinh Lâu, không chút tiếng động theo dõi Lâm Hoả Nhi. Mà chính chủ một chút cũng không hay biết.

Thủy Y Hoạ kinh ngạc đến cằm đều phải rớt. Lâm Hoả Nhi lão yêu bà này thiên phú mặc dù không tốt, nhưng dựa vào cái kia biện pháp tu luyện cũng đã là Thiên Dương Cảnh sơ kì a! Nàng liền không nói làm gì, nhưng Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà nàng là chuyện gì a!? Nàng như thế nào đi theo một cao thủ Thiên Dương Cảnh mà chính chủ không chút phát giác a??

Thủy Y Hoạ vốn muốn hỏi, nhưng nhớ đến tình cảnh hiện tại, đem lời đến miệng nuốt trở về.

Được rồi, tiểu Nguyệt Nguyệt nhà nàng vốn không theo lẽ thường, chưa đến Đế Phân Cảnh đã có thể bay, thêm chuyện này cũng không có gì quá khó chấp nhận.

Lâm Hoả Nhi lén lút rẽ vào một ngỏ hẹp, Lam Nguyệt và Thủy Y Hoạ hết sức ăn ý theo sau.

Lâm Hoả Nhi đi đến cửa sau một trạch viện, nàng gõ ba lần vào cửa. Bên trong tựa hồ vang theo thanh âm, Lâm Hoả Nhi mở miệng đáp lại, cũng không biết vì sao, Lam Nguyệt và Thủy Y Hoạ hoàn toàn không nghe thấy họ thanh âm.

Cửa mở ra, Lâm Hoả Nhi lách mình đi vào. Cánh cửa lần nữa đóng lại, Lam Nguyệt và Thủy Y Hoạ liền đi ra.

Lam Nguyệt quan sát xung quanh trạch viện,đôi mắt hơi loé lên, tựa hồ đã hiểu rồi lí do.

“A Nguyệt, nơi này thế nhưng bày linh trận!”

Thủy Y Hoạ kinh ngạc kém chút liền hô lên, linh trận a! Kia thế nhưng là Linh trận sư a! Đế Đô khi nào lại xuất hiện rồi loại nhân vật này a!

Phải biết Huyền Linh đại lục là không biết đến Linh trận sư chức nghiệp này a! Này tuyệt đối không thể là Huyền Linh đại lục người!

Thủy Y Hoạ hưng phấn, bất quá nàng lại nhiều hơn một phần lo lắng. Linh trận sư này lại cùng Lâm Hoả Nhi có quan hệ, phần lớn chính là kẻ thù…

“A Nguyệt, Linh Trận sư chính là một loại chức nghiệp, này Huyền Linh đại lục cũng không có, ân, chính là, Đại sư huynh của ta chính là một gã sơ cấp Linh trận sư a!”

Thủy Y Hoạ sợ Lam Nguyệt không biết Linh Trận sư là cái gì, vội vàng cho nàng giải thích.

“Ta biết”

Lam Nguyệt mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt trở về một câu. Nàng như thế nào không biết đâu? Chỉ là Lam Quân Ly lại cũng là Linh trận sư?

“A?”

Ngươi biết? Ngươi như thế nào biết? Đừng nói Đông Nhạc quốc, Huyền Linh đại lục cũng không có Linh trận sư ghi chép a! Thủy Y Hoạ mờ mịt, bất quá cũng không hỏi nhiều, được rồi, Lam Nguyệt vốn không thể dùng ánh mắt xem người bình thường xem nàng.

Đáy mắt Lam Nguyệt xẹt qua một tia ám quang, Lâm Hoả Nhi hành động có chút kì quái, trên người nàng tồn tại một loại khí tức, một loại khí tức khiến nàng cảm thấy chán ghét cùng bày xích. Lần trước gặp mặt là không có, nhưng vừa rồi…

Nàng không rõ đó là cái gì, nhưng nàng biết, tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì!

“Y Hoạ, chúng ta trở về”

Lam Nguyệt đặt tay lên vai Thủy Y Hoạ, nhỏ giọng nói.

Thủy Y Hoạ gật gật đầu, nàng cũng biết, có Linh trận tồn tại, nàng một cái không chút hiểu biết Linh Trận xông vào mà không kinh động người bên trong kia chính là người si nói mộng.

Nếu có Đại sư huynh thì tốt rồi, huynh ấy dù sao cũng là sơ cấp Linh trận sư a.

Tốt, trở về liền đi tìm đại sư huynh!

Thủy Y Hoạ cũng không biết, kì thực bên cạnh nàng hiện tại cũng có một Linh trận sư tại.

Lam Nguyệt không phải muốn giấu giếm, chẳng qua nàng không muốn Thủy Y Hoạ dính dáng đến chuyện này. Nàng vừa rồi tiếp xúc trạch viện này nháy mắt khi, trong Phượng Linh Giới Huyết Châu lại sinh ra phản ứng! Mặc dù rất nhỏ phản ứng, nhưng Lam Nguyệt thân là nó chủ nhân tự nhiên cảm nhận được.

Chính là một loại nào đó cộng hưởng, tựa hồ tìm đến rồi đồng loại một dạng! Cho nên nàng mới để Thủy Y Hoạ rời đi, bản thân lại vào trong điều tra một chút. Thực lực địch nhân không rõ, nàng cũng không muốn kéo Thủy Y Hoạ vào nguy hiểm.

Hai người rời đi trạch viện sau liền tách ra, Thủy Y Hoạ không trở lại Thủy gia mà nhanh chóng đến Tề Vương phủ. Nàng muốn tìm Đại sư huynh giúp đỡ!! Linh trận sư xuất hiện ở Huyền Linh đại lục, không phải chuyện nhỏ!

Lam Nguyệt nhìn Thủy Y Hoạ rời đi sau, chậm rãi lấy ra một cái màu bạc mặt nạ, lại trùm lên màu đen đấu bồng, gương mặt gần như đều ẩn trong bóng đen.

“Quân Vô Nhai, ngươi biết Huyết Châu nguồn gốc sao? Cái gì sẽ đối nó sinh ra cộng hưởng?”

Lam Nguyệt chuẩn bị xong, vận dụng ý niệm hỏi Quân Vô Nhai. Trong «Cửu Thiên Sử Lục» không có một chút ghi chép nào về Huyết Châu. Một cái Thần vật, lại không có chút ghi chép nào, kia chỉ có thể giải thích, nàng tu vi hiện tại chưa đủ để biết nó nguồn gốc.

Quân Vô Nhai trầm mặc, hắn không phải không muốn nói, nhưng nàng hiện tại biết quá nhiều liền tiếp cận càng lớn nguy hiểm. Hỗn Độn Huyết Châu sự tình, chỉ sợ không phải đơn giản liền có thể giải quyết.

“Nha đầu, Huyết Châu sự tình ngươi tạm thời đừng động đến. Nhưng thứ có thể sinh ra cộng hưởng với nó, tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì! Huyết Châu là vật chí tà chí ác, ngươi mặc dù là nó chủ nhân, nhưng ngươi hiện tại không khống chế được nó, ngàn vạn không nên sử dụng!”

Quân Vô Nhai vô cùng nghiêm túc, hoàng toàn không có bình thường đùa cợt tùy ý, ý vị nhắc nhở hết sức rõ ràng. Huyết Châu là thời thượng cổ chí tôn thần vật, nó sớm khai linh trí, nếu chủ nhân tâm trí không đủ cường, bị cắn nuốt chính là chuyện sớm muộn!

“Chí tà chí ác? Ngược lại cũng rất thú vị”

Lam Nguyệt câu môi, mi gian đều tồn tại một cỗ cao ngạo bễ nghễ thiên hạ chi khí, khác hẳn Lam Nguyệt lạnh nhạt hờ hững hằng ngày.

“Ta thực sự muốn biết, dạng gì đồ vật có thể cùng cái này chí tà chí ác Huyết Châu làm cộng hưởng a…”

“Nha đầu, tò mò hại chết miêu, ngươi vẫn là không nên đi”

Quân Vô Nhai nhịn không được khuyên một câu.

“Sợ cái gì? Không phải còn không gian sao? Cùng lắm liền trốn đi! Cũng không chết được”

Lam Nguyệt hơi nhướng mi, trả lại một câu.

Mặc dù nàng cùng Quân Vô Nhai nói như vậy, nhưng kì thực nàng đều có bản thân tính toán.

Phượng Linh mặc dù có thể trốn vào, nhưng lại không thể chuyển dời. Nàng đi vào nơi nào, lúc bước ra vẫn tại đó, mà chuyện này lại dễ dàng bại lộ chuyện nàng có Phượng Linh không gian, kia nàng như vậy không khác nào tự đào hố chôn mình. Nàng không lo sợ bởi Huyết Châu cộng hưởng xảy ra rất nhỏ phản ứng, tựa hồ chỉ là chớp mắt. Nếu nàng không phải Huyết Châu chủ nhân, có lẽ cũng không phát hiện ra. Kia chỉ có thể thứ cùng Huyết Châu cộng hưởng đã không tại, hoặc kia chỉ là một chút khí tức bị lây dính lúc tiếp xúc, thứ kia vốn chưa từng đến.

Hiển nhiên, vế sau càng thuyết phục hơn.

Lam Nguyệt di chuyển xung quanh linh trận, đôi mắt nàng dần chuyển thành u lam sắc, tìm kiếm linh trận yếu ớt nhất vị trí.

Tìm đến rồi cái kia vị trí, Lam Nguyệt bàn tay mảnh khảnh giơ lên, linh hoạt tạo cái thủ ấn. Trước mặt nàng xuất hiện một cái màu trắng đồ án, nàng bàn tay nhẹ đẩy, khẽ quát:

“Đi!”

Linh Trận xuất hiện thật nhỏ dao động, sau đó chủ động mở ra một cái thông đạo. Lam Nguyệt linh quang chợt loé, lách mình tiến vào.

Một cái cấp một linh trận, hoàn toàn không thể ngăn được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *