Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 75 – Học Viện Vân Uyên (3)

Lam Nguyệt không ở lại Túy Nguyệt Lâu quá lâu liền rời đi, chợt nhớ đến nhiệm vụ hơn một tháng trước liền ghé qua nhiệm vụ đường. Mặc dù hiện tại nàng không thiếu tiền, bất quá cũng tuyệt đối không chê tiền nhiều!

Lần này giữ cửa cũng không phải hai nam tử cao lớn lần trước, xem ra chuyện lần trước đã bị đuổi.

“Tiểu cô nương, ngươi đây là”

Chưởng quản vừa thấy Lam Nguyệt bước vào, đầu tiên phải ứng là đánh giá một phen, sau đó mới hỏi, thái độ cũng không chút bất kính.

“Cho hỏi Thiết Huyết Dong binh đoàn nhiệm vụ một tháng trước đã trả chưa?”

Lam Nguyệt không nhanh không chậm hỏi.

“A, đã trả, ngài đây chính là Nguyệt Ảnh?”

Lam Nguyệt gật đầu nhẹ trả lời.

“Ngài chờ một chút, ta lập tức lấy phần thưởng nhiệm vụ”

Chưởng quản xoay người vào trong, lát sau trở ra với một cái bằng bạc tạp.

“Đây là Linh Tạp của Nhiệm Vụ Đường, bên trong là thưởng, mời ngài kiểm tra”

Lam Nguyệt tiếp nhận, đem thần hồn tùy ý đảo qua liền thu hồi, sau đó xoay người rời đi.

Đến cửa liền thoáng qua bóng người quen thuộc, Thạch Sơn.

Hắn dường như cũng không nhận ra nàng, dù sao Lam Nguyệt hiện tại cũng là nữ nhi thân, hắn không nhận ra mới là bình thường.

Lam Nguyệt cũng không có ý gọi hắn, tiếp tục rời đi.

Chỉ là lát sau, Thạch Sơn liền chạy ra, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, chỉ là liền thât vọng.

Aizz, chỉ cần hắn đến sớm một chút liền đã gặp được Nguyệt Ảnh công tử a,…

Lam Nguyệt đảo trên phố vài vòng, sẵn tiện mua một món ăn vặt mang về.

Đừng hỏi tại sao nàng đem về, có trách liền trách phủ tướng quân thức ăn chẳng có gì đặc sắc. Có lẽ không phải vì không đặc sắc, mà là nàng không được hửng dụng điều đó.

A_____

Xem ra thời gian này sống được quá bình tĩnh, người trong phủ đều đem nàng xem nhẹ sao?

___________

Thính Tuyết Viện

Phía dưới tán cây, ba nha hoàn tụ tập lại với nhau, nhỏ to nghị luận.

“Ngươi nói xem, vị đích tiểu thư này ngoài gương mặt ra còn có gì tốt?”

“Đúng đúng, linh căn là đồ bỏ, tính cách gần đây càng quái dị.”

“Hừ, còn cả Tiểu tiện nhân cạnh nàng cũng không biết chạy đi đâu tìm nam nhân rồi, để chúng ta một mình làm việc”

“Suỵt, các ngươi nhỏ tiếng điểm, trách hoạ từ miệng mà ra”

“Hừ, sợ cái gì! Một phế vật chỉ biết hùng hổ doạ người mà thôi!”

Nha hoàn kia vừa nói xong câu này, chỉ thấy trước mặt nàng người đột nhiên im lặng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đều là hoảng sợ, hoảng loạn quỳ xuống.

“Các ngươi…”

Nàng nghi hoặc, vừa định cất tiếng nói, phía sao truyền đến một thanh âm cười khẽ, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Ngươi là đang nói ta sao?”

Nha hoàn đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cả người sức lực dường như bị rút hết, trong đầu ầm ầm nổ tung.

Nha hoàn, run rẩy quỳ xuống đầu cúi thật thấp hoàn toàn không dám nhìn người phía sau.

“Tiểu tiểu thư…. Tiểu thư….”

Lam Nguyệt trên tay mang theo túi nhỏ túi lớn, gương mặt bình thường lạnh nhạt vô cảm, lúc này lại cười tủm tỉm nhìn ba kẻ trước mặt, cũng không nói thêm gì khác, bước qua họ rời đi.

Cảm giác áp bách kia biến mất, ba nha hoàn lúc này mới dám ngẩn đầu lên.

Nhìn bóng lưng Lam Nguyệt đi xa, cả ba nhìn nhau, có chút mộng.

Như, như vậy liền xong rồi?

Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không khỏi có chút xem thường.

Quả nhiên vẫn là một phế vật hèn kém, dù có tức giận cũng không dám làm gì họ.

Lam Nguyệt vì sao không xử lí bọn họ?

Vì sao nàng phải quản? Ba con chó sủa loạn mà thôi, nàng còn phải tự tay giải quyết, nàng cũng không nhiều sức lực như vậy, cũng không rảnh rỗi đến mức đó a.

Bất quá, bỏ qua? Haha, Lam Nguyệt nàng cũng không phải dễ tính như vậy!

Sáng hôm sau bọn họ liền biết mình sai lầm rồi, nàng đúng là không xử lí bọn họ, nàng chỉ đem bọ họ bán đi thị trường nô lệ.

Thị trường nô lệ là chỗ nào!? Đó tuyệt đối không phải chỗ người sống!!

Cả ba khóc lóc cầu xin một trận, bất quá cũng không ai để ý các nàng, bị người kéo đi.Nhưng đây là chuyện của ngày mai, hiện tại cả ba vẫn đang tiểu nhân đắc ý mà xem thường.

Lam Nguyệt vừa vào phòng liền nhìn đến Lục Y để lại tin tức, xem một chút liền hủy.

Lam Nguyệt lấy bút giấy ra viết một bức thư, đến bên cửa sổ huýt sáo một tiếng.

Tiếng sáo vừa dứt, một hắc y nam tử xuất hiện, cung kính nói:

“Chủ tử”

Lam Nguyệt đem thư giao cho hắn.

“Đưa cho Diệp Tu”

“Vâng”

Hắc y nhân đáp một tiếng liền biến mất.

Lam Nguyệt hờ hững thu hồi ánh mắt.

Những ảnh vệ này là Tuyên Vọng đưa nàng dùng, thân thủ đều rất tốt, cũng không biết hắn như thế tìm được.

Tuyên Vọng này nàng vẫn chưa quá rõ về hắn, hắn là đã có thế lực từ trước vẫn là chỉ trong thời gian ngắn đã dựng được.

Nếu nói trong vòng nửa tháng hắn liền dựng lên Túy Nguyệt Lâu, kia cũng quá khó tin, nàng vẫn thiên về vế trước hơn.

Dù sao, nàng cũng không phải liền cứu hắn một mạng liền tin tưởng hắn trung thành tuyệt đối.

Hắn lúc đó linh lực là bị phong bế, nhưng mà với tu vi kia, ở Đông Nhạc này cũng đã có thể xưng bá, sẽ dễ dàng bị bắt sao?

Muốn nàng tin tưởng một người, cũng không phải dễ như vậy…

Nàng lười biếng ngã xuống giường, hoàn hảo tìm Chu Công đánh cờ.

Sáng sớm hôm sau.

Lam Nguyệt bị tiếng gõ cửa đánh thức, nàng mặt lạnh đem gối ném vào cửa doạ nha hoàn bên ngoài một trận.

Hôm nay nàng liền phải đến Học viện Vân Uyên báo danh.

Lam Nguyệt nhìn đồng phục trên bàn, đấu tranh tư tưởng.

Tốt, đến Học viện liền không cùng đám Phượng gia người gặp mặt, muốn tốt nhiều.

Cuối cùng Lam Nguyệt cũng lấy y phục đi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *