Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 61 – Cung Yến (4)

“A, nhị sư huynh đại sư huynh!”

Thủy Y Hoạ chạy đến chỗ hai nam tử đang đứng, vui vẻ kêu một tiếng.

Hai người một bạch y phiêu dật, một hắc y lạnh lùng, đứng chung một chỗ lại không tạo cảm khác phản nghịch, ngược lại hoà hợp dị thường.

Lam Thiên Lạc cùng Mặc Phong đồng thời nhìn sang, ánh mắt dần dần chuyển sang thần sắc sủng nịch.

Lam Nguyệt hơi ghé mắt nhìn, hai người này bộ dạng bất phàm, lại đều rất sủng Thủy Y Hoạ, xem ra là hai vị sư huynh không tệ. Chỉ là hắc y nam tử kia ánh mắt không giống bạch y nam tử lắm.

Lam Nguyệt không hé răng nhìn ba người, Thủy Y Hoạ ríu rít xong rồi lại kéo tay Lam Nguyệt gia nhập.

“Sư huynh, nàng là Phượng Lam Nguyệt! Tiểu Nguyệt Nguyệt đây là hai vị sư huynh của ta!”

Làm ơn, đừng gọi ta bằng cái tên đó được không a!!

Lam Nguyệt trong lòng gào thét.

Tiểu…tiểu Nguyệt Nguyệt??

Lam Thiên Lạc và Mặc Phong rõ ràng có chút sửng sốt, không hẹn cùng đưa mắt nhìn đối phương.

Lam Nguyệt khẽ gật đầu với hai người, mở miệng:

“Lần đầu gặp mặt”

Kì thật là lần thứ hai.

Lam Thiên Lạc ho nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn mỹ nhiễm lên ý cười, nhã nhặn nói:

“Phượng tiểu thư, tại hạ Lam Thiên Lạc”

“Mặc Phong”

Mặc Phong cũng khẽ gật đầu, ngắn gọn nói.

“Ai nha! Đến, chúng ta tìm chỗ uống vài ly, chúc mừng ta cùng tiểu Nguyệt Nguyệt quen biết a!”

Thủy Y Hoạ nhìn ba người khách khách khí khí, nhìn không nổi nữa chen chân.

Mặc Phong cau mày, thanh âm như cũ lạnh lùng, nhưng không khó phát hiện mang theo một tia quan tâm:

“Hoạ Nhi, thương của muội chưa tốt…”

Thủy Y Hoạ vội ngắn ngang.

“Nhị sư huynh, Không cần lo cho muội, thương của muội tốt lắm a! Huynh nhìn”

Nói xong còn khoa trương muốn nhảy nhót, may mắn Mặc Phong kịp thời giữ chặt nàng.

“Được rồi, được rồi, uống một chút rượu trái cây cũng không sao, Hoạ Nhi dù sao cũng dưỡng thương mấy tháng nay rồi”

Lam Thiên Lạc nhìn hai người, vội vã ngăn lại, giảng hoà.

Thủy Y Hoạ vốn nên ở Tông môn học tập, chẳng qua mấy tháng trước ra ngoài lịch luyện không cẩn thận bị thương nặng, phải dưỡng thương một thời gian, lúc này mới ở Đế Đô.

Ba người lần này đến cũng chỉ ở một thời gian, sau đó cũng phải rời đi.

Nếu không phải như vậy, có lẽ Thủy Y Hoạ, Long Dật Trần sẽ không xuất hiện ở đây, càng đừng nói Lam Thiên Lạc cùng Mặc Phong.

Bốn người trò chuyện vui vẻ, phần lớn vẫn là Thủy Y Hoạ cùng Lam Thiên Lạc, Mặc Phong chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý kiến, còn Lam Nguyệt thỉnh thoảng đáp mấy câu.

“Ai nha, các ngươi đang nói chuyện gì, có thể cho ta tham gia không?”

Giọng nói tràn đầy quyến rũ vang lên. Bốn người ngẩn đầu, Lâm Hoả Nhi hồng y như lửa, thân hình tinh tế uyển chuyển đi đến, lắc lư bờ eo thon đang đi tới. Bên cạnh nàng còn có một nam tử, khá tuấn lãng, mặt mũi thanh tú nho nhã, cũng là một mỹ nam tử.

Long Dật Hiên, Hiên thế tử Nhạc Vương phủ. Cũng là một thiên tài có tiếng, công tử tuấn mỹ, thân phận cao quý, lại là một thiên tài tu luyện, là người tình trong mộng của các thiếu nữ.

Mà vị thế tử đào hoa phong nhã này lại là vị hôn thê trong truyền thuyết của Phượng… À không của nàng.

Mặc dù trước khi nàng đến, hôn ước đã không còn.Lam Nguyệt hờ hững đảo mắt qua, rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Lâm Hoả Nhi quan sát Lam Nguyệt, không thấy gương mặt nàng có biến hoá gì, không khỏi có chút kỳ quái.

Nàng đã biết, nữ nhân này chính là Phượng Lam Nguyệt, phế vật vô linh căn ngàn năm khó gặp kia. Nàng cùng Thế tử Long Dật Hiên có hôn ước, hơn nữa….

Không phải nói phế vật này đối thế tử yêu hơn mạng sao?

Sao phản ứng không giống những gì nàng đoán a? Sao lại không theo kịch bản rồi!?

“A, Hiên thế tử cùng ta cũng muốn gia nhập, Nguyệt muội muội không ngại chứ”

Lâm Hoả Nhi cười nói, Long Dật Hiên nhìn thấy Lam Nguyệt, gương mặt vốn tươi cười của Long Dật Hiên nháy mắt biến mất.

Lại là nàng? Rõ ràng hắn đã từ hôn, tại sao nữ nhân này lúc nào cũng bám theo hắn vậy!?

“Phượng Lam Nguyệt, hôn ước đã giải trừ, ngươi còn bám theo ta làm gì! Đúng là âm hồn bất tán”

“Âm hồn bất tán” Lam Nguyệt: “…”

Tên này cuồng tự luyến sao?

Còn mắng nàng??

Lâm Hoả Nhi lại cười đến mị hoặc nhân tâm, ả ôm lấy tay Long Dật Hiên, thân thể gần như dán lên người hắn.

Long Dật Hiên thấy Lam Nguyệt, gương mặt vốn trầm xuống, nhưng Lâm Hoả Nhi áp sát, ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh làm tâm tình hắn nháy mắt tâm tình tốt lên.

Lâm Hoả Nhi nhướng mắt ý vị không rõ nhìn Lam Nguyệt.

Khiêu khích cái gì! Ngươi thích hắn liên quan quái gì đến ta!

Lam Nguyệt trong lòng thầm đem tổ tông nhà Lâm Hoả Nhi ân cần hỏi thăm một lượt, mặt ngoài như cũ lạnh nhạt, hờ hững đáp:

“Ồ”

Lạnh nhạt, xa cách, không quan tâm,…

Đến ánh mắt cũng không nhìn hắn, tựa như hắn là một người xa lạ, không là gì của nàng.

Long Dật Hiên kinh ngạc đến không nói được lời nào, bỗng cảm thấy người trước mặt thực xa lạ.

Lại có chút khó chịu! Rõ ràng trước kia nàng đối hắn một mực si mê, hiện tại lại đối hắn lạnh lùng xa cách! Thứ mình vốn nắm trong tay đột nhiên không thể nắm bắt, là nam nhân đều khó chịu!

Không đúng, nàng trước kia yêu mình như vậy, tuyệt đối không thể thời gian ngắn như vậy liền không hề có cảm giác! Nàng chắc chắn đang lạt mềm buộc chặt! Nàng là cố ý hấp dẫn nàng!

Nghĩ như vậy, tâm tình Long Dật Hiên không khỏi thoải mái chút.

Hừ một tiếng, không lại nói chuyện.

Ánh mắt Lâm Hoả Nhi khẽ đảo, quyến rũ cười nói:

“Nguyệt muội muội, ngươi sao có thể đối thế tử như vậy?”

Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng ta, Lâm Hoả Nhi không khỏi cảm thấy lạnh cả người, tươi cười cũng có chút cứng đờ.

Hừ! Một phế vật! Nàng tại sao phải sợ rồi!

“Ta không có tỷ tỷ già như vậy”

Lâm Hoả Nhi khí thế vừa lên, Lam Nguyệt lại lạnh lùng phun ra một câu.

Thủy Y Hoạ không khách khí cười lớn, tiểu Nguyệt Nguyệt nhà nàng mắng người lại không mang một chữ thô tục! Nàng nhìn Lâm Hoả Nhi hừ một tiếng châm chọc nói:

“Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà ta, ngươi cũng xứng kêu, còn muội muội? Bà cô à, bà không biết mình bao nhiêu tuổi? Vẫn là trí nhớ kém rồi? Cần ta nhắc nhở sao?”

“Ngươi..”

Lâm Hoả Nhi gương mặt vốn tươi cười cứng đờ, mặt đẹp đỏ bừng.

Không ai không biết, Lâm Hoả Nhi nàng ghét nhất người khác đem tuổi ra nói nàng!

Thủy Y Hoạ này quả nhiên khiến người chán ghét!

“Thủy tiểu thư, ngươi nói chuyện đều có gia giáo như vậy?”

Long Dật Hiên nhíu nhíu mày, không vui nhìn Thủy Y Hoạ nói.

Thủy Y Hoạ tức giận, đúng là bọn chó đều như nhau! Nói chuyện cũng giống như vậy!

Quy củ! quy củ! Lão nương chính là quy củ! Các ngươi quản nổi ta!

Lần này đến Lam Thiên Lạc cùng Mặc Phong gương mặt cũng âm trầm.

“Long…”

Thủy Y Hoạ vừa muốn lên tiếng, Lam Thiên Lạc ngăn lại nàng, mỉm cười nhìn hai người đối diện, thanh âm ấm áp như gió xuân, lời nói lại lạnh đến thấu xương:

“Ồ, Long thế tử cùng Lâm tiểu thư đây thân phận “cao quý”, chúng ta không cùng cấp bậc, hai vị vẫn nên tìm “đồng loại” cùng cấp bậc đi”

Khoé miệng Lam Nguyệt không nhịn được run rẩy.

Lam Thiên Lạc này… Nhìn như ôn hoà lễ độ, lại độc miệng như vậy??

Lời nói ra nhìn như không vấn đề gì, nhưng ý vị châm chọc không thể nghi ngờ.

Cái từ “đồng loại” này dùng rất hay, dùng rất tốt!

Long Dật Hiên lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, chợt giật mình tức giận chỉ vào Lam Thiên Lạc.

“To gan! Ngươi dám mắng ta!?”

Lam Thiên Lạc nhíu mày, chợt cười lên, nhưng đáy mắt một mảnh lạnh lùng, làm gì có chút ý cười nào:

“Hiên thế tử nói gì a? Tại hạ mắng người lúc nào?”

“Ngươi…”

Long Dật Hiên tức giận đến run rẩy, nhưng lại không phản bác được.

Trong câu hắn nói cũng không có chữ nào không đúng.

“Ngươi là ai!!”

“Tại hạ Lam Thiên Lạc”

Lam Thiên Lạc bộ dạng ôn hoà soái khí nói.

Chưa từng nghe qua! Một tiểu tốt vô danh? Khí chất không quá giống.

Long Dật Hiên cũng không ngu ngốc, chưa biết thân phận đối phương đã tùy tiện trêu chọc, hắn đã biết tên đối phương, chỉ cần tra rõ là được.

Lâm Hoả Nhi ánh mắt oán độc nhìn Lam Nguyệt cùng Thủy Y Hoạ.

Tiện nhân! Đợi lát nữa xem các ngươi đắc ý kiểu gì!!

“Có chuyện gì vậy?”

Thanh âm trầm thấp từ xa truyền lại, đám người quay đầu, nam tử một thân huyền sắc cẩm bào, gương mặt tuấn mỹ bất phàm, ba ngàn tóc đen tùy ý tản lạc trong không khí, quanh thân quý khí hiển lộ không thể nghi ngờ.

Ánh mắt Long Dật Trần đảo qua đám người, dừng lại trên người hồng y thiếu nữ tùy ý đứng ở kia, người sau cũng không nhìn hắn, ánh mắt Long Dật Trần hơi nhúc nhích.

Là nàng.

Là la la…

Tra nam đề cập từ chương 2 đến hiện tại mới xuất hiện! Vỗ tay!

Tra nam Long Dật Hiên: “…”

Làm tra nam là ý của ta à? Hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *