Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 47 – Thay Đổi Tình Thế (1)

Nếu hôm nay người ở đây là Phượng Lam Nguyệt, hẳn sẽ bị định tội không thể nghi ngờ!

Bất quá, người ở đây lại là nàng!

Nhìn như hoàn mỹ cạm bẫy, bất quá

Lam Nguyệt không lên tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Phong Mị Nhi nghe vậy, vỗ bàn, trầm giọng quát:

“Hồ ngôn loạn ngữ! Chuyện này ngươi cũng dám nói dối”

Lam Nguyệt nhìn nàng, có chút bái phục nữ nhân này, diễn thật sâu, thật tiếc nàng sinh nhằm thời đại, nếu không chắc chắn là một ảnh hậu xuất sắc nhất!

“Nô tì không có! Không có… Nô…nô tì nói đều là sự thật”

Xuân Nhi bị hoảng sợ, vội vã dập đầu liên tục.

La thị lần nữa điên cuồng từ dưới đất đứng lên, lần nữa nhào lại chỗ Lam Nguyệt. Gào thét:

“Tiện nhân! Tiện nhân! Vì che dấu hành vi dâm loạn của ngươi mà chết! Thanh Nhi đáng thương của ta, ô ô…

Thanh Nhi…”

La thị khóc thảm thương, dường như đau lòng quá độ, lần nữa ngã xuống.

May mắn nô tì bên cạnh nàng nhanh tay đỡ lấy, ngồi xuống ghế.

“Nghiệt nữ! Uổn công Phượng gia nuôi ngươi! Ngươi lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy! Người tới…”

Phượng Lâm Thiên nổi giận đùng đùng, gương mặt gân xanh đều nổi lên. Không đợi hắn nói xong, Lam Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngắt lời:

“Tướng quân đại nhân, ta thực sự tò mò, ngươi làm như thế nào đứng trên vị trí này đến hôm nay a”

Phượng Lâm Thiên gương mặt trầm xuống, lạnh giọng quát:

“Ngươi nói cái gì!?”

Lam Nguyệt cười như không cười, bước đến chỗ Xuân Nhi đang quỳ trên đất.

Xuân Nhi đột nhiên cảm thấy hồi hộp, mỗi bước đi của Lam Nguyệt như đạp thẳng vào lòng nàng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Xuân Nhi cúi thấp đầu, không rõ biểu tình nhưng cả người run rẩy đang bán đứng nàng ta.

Lam Nguyệt thu phản ứng của Xuân Nhi vào mắt, cười như không cười nói:

“Tì nữ này vừa chỉ tội, ngươi liền phá ta tử hình, cũng không cho ta biện minh, đây rốt cuộc là đang tìm kẻ hại Phượng Lam Thanh vẫn là kế hoạch bày ra để hại ta nha!?”

Phong Mị Nhi nhìn biểu cảm cứng đờ của Phượng Lâm Thiên, cùng Xuân Nhi run rẩy trên mặt đất, cảm giác không ổn, bèn lên tiếng:

“Nguyệt Nhi, con sao có thể nói như vậy? Phụ thân con chẳng qua là quá nóng nảy, con không nên trách ông ấy”

“Đúng, là phụ thân quá nóng vội”

Một cái bậc thang đưa ra, Phượng Lâm Thiên đương nhiên thuận lợi bước xuống, trong lòng không khỏi càng yêu thích Phong Mị Nhi.

Nữ nhân này tính cách nhu mì, lại hiền hậu, thông minh, quả thực rất vừa lòng hắn.

Lam Nguyệt cũng không rảnh phản bác, nàng cúi người xuống nhìn Xuân Nhi, tóc đen theo động tác tản lạc xuống, động tác tự nhiên lại mang theo một cỗ khó hiểu phong tình.

Nữ nhân như thu thủy, ngôn từ lại lạnh như băng:

“Ngươi nói thấy ta thông dâm cùng người khác, vậy ngươi thấy rõ ta đã làm cái gì!?”

Xuân Nhi tâm đã loạn đến không được, cũng không hiểu tại sao, Nhị tiểu thư đến gần, nàng một lời hoàn chỉnh cũng nói không xong.

“Nô tì,… Nô.. nô..tì… không…”

Xuân Nhi lắp bắp nói, cả ngày trời cũng nói không xong một câu hoàn chỉnh.

Phượng Lâm Thiên không kiên nhẫn nhíu hạ mi.

Lam Nguyệt lại cười, dung nhan xinh đẹp một mảnh vô tội:

“Tướng quân, ngươi nhìn, nàng một lời còn không hoàn chỉnh, không phải là có tật giật mình đi?”

Phượng Lam Uyển dường như lúc này cũng chú ý đến, gương mặt một mảnh nhu thuận dịu dàng, mài liễu hơi nhíu lại, dường như rất lo lắng nói:

“Nhị muội, ngươi không cần gấp, nếu ngươi vô tội, không ai có thể buột tội ngươi”

Lam Nguyệt lúc này liền chú ý đến Phượng Lam Uyển, da trắng như tuyết, môi đỏ như đào, mắt sáng như sao, mài cong như liễu, quả thực là một mỹ nhân mỹ mạo quốc sắc thiên hương! Bất quá, thật đáng tiếc, vừa nhìn liền biết chính là điển hình của Bạch- Liên- Hoa!

Nói thật hay! Lời như là quan tâm, vô ý hay có ý làm người nghe hiểu rằng nàng vì chột dạ, muốn nhân đây thoát tội!?

Vị đại tỷ này xem ra vẫn cao tay hơn Phượng Lam Thanh a~

“Đa tạ đại tỷ ủng hộ, muội liền biết tỷ tin tưởng muội a”

Ngươi biết trang ta liền không biết sao!?

“Bất quá, Đại tỷ, muội muội cũng chỉ lo lắng nha hoàn miệng tiện, chẳng sợ muội danh dự quét rác, nhưng lúc đó tỷ cùng tam muội liền bị ảnh hưởng, chỉ sợ là thiên hạ chê cười ta phượng phủ nữ nhi không gia giáo a”

Phượng Lam Uyển cười dịu dàng xem như đáp lại, trong lòng lại không khỏi lạnh lùng, phế vật này còn dám uy hiếp nàng? Một tiện nhân mà thôi, muốn ảnh hưởng nàng? Nàng cũng xứng?

“Xuân Nhi, ngươi không phải sợ sẽ không có ai dám thương ngươi”

Phong Mị Nhi lần nữa lên tiếng, La di nương ngược lại không hiểu được bỗng im lặng, không rên một tiếng.

Xuân Nhi nhìn về phía nàng, thoát an tâm, chủ mẫu chắc chắn bảo vệ nàng!

“Nô tì nhìn đến tiểu thư cùng nam tử kia, ở trong phòng dây dưa cùng một chỗ, không biết xấu hổ làm,.. làm… chuyện kia…”

Lam Nguyệt không giận, chỉ nhíu mày hỏi:

“Trong phòng? Tại sao không phải ngoài sân!? Ngươi không phải nói lúc đó ngươi núp ngoài bụi cây? Như thế nào lại thấy cảnh trong phòng rồi?”

Xuân Nhi hoảng, vội nói:

“Không phải! Ta ở ngoài, ta chỉ thấy tiểu thư vừa ra sân đã bị nam tử kia đánh!”

Lam Nguyệt lại khó hiểu:

“Nhưng ngươi vừa nói thấy ta và hắn trong phòng dây dưa? Ngươi không thấy như thế nào nói ta thông dâm?”

“Ta…”

Xuân Nhi sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thể phản bác.

Phong Mị Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, La thị trong mắt có chút khó lường. Phượng Lam Uyển gương mặt không chút thay đổi.

Còn Phượng Lâm Thiên dường như có chút thở dài nhẹ nhõm, liền nói:

“Nha hoàn này lời khai trước sau không đồng nhất, vu oan tiểu thư, lôi ra ngoài đánh chết!”

Lam Nguyệt có chút kinh ngạc nhướng mài, lão cha này đã uống thuốc? Cuối cùng đã bình thường rồi? Vẫn là đang trừu cái gì điên?

La thị vội vàng lên tiếng:

“Lão gia! Không thể! Nàng mặc dù không thông dâm cùng nam nhân khác, nhưng Thanh Nhi phải làm sao! Nàng rõ ràng đến Phượng Lam Nguyệt tiểu viện, sao đó đột nhiên mất tích, đan điền hủy, dung mạo tàn, đến cả thần trí…”

Nói đến đây, nàng đột nhiên im bặt, bất quá mọi người vẫn nghe rõ ràng, Phượng Lâm Thiên cao giọng quát:

“Thanh Nhi còn bị cái gì!!”

Lam Nguyệt không chút để ý vuốt lại tóc, gương mặt treo bình tĩnh tươi cười.

Phượng Lam Uyển đột nhiên quay sang, nhìn Lam Nguyệt tươi cười, gương mặt dịu dàng xẹt qua chút ngoan độc, gương mặt kia tươi cười hết sức chói mắt, chói đến mức nàng muốn đem nó hủy diệt!!

La thị biết bản thân xúc động, thầm kêu không xong, gương mặt hơi tái đi, vốn nàng vẫn muốn dấu diếm, hiện tại xem như xong!

Nàng ở Phượng phủ triệt triệt để để xuống đài!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *