Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 40 – Điên Cuồng

Bởi vì chỉ cần là Huyền Tịch, nàng đều sẽ.

Quân Vô Nhai không lại nói, Tiểu Lam và Linh càng không hiểu.

Thời gian cứ vậy trôi qua, mỗi một giây đối với bất kỳ ai cũng đều là tra tấn.

Một canh giờ, hai canh giờ,…

Lam Nguyệt sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, linh lực ngày càng mờ nhạt, kim sắc linh lực ánh sáng chập chờn, chứng tỏ nó đã sắp cạn kiệt.

Chẳng lẽ không thể cứu sao?

Nàng hiện tại nếu không dừng lại, tu vi không những phế, còn sẽ chân chính biến thành phế vật, dù Thiên Hoả cũng cải tạo không xong.

Nhưng nếu dừng lại, Huyền Tịch làm sao bây giờ?

Nàng cuộc đời lần đầu tiên do dự.

Đương lúc Lam Nguyệt không biết nên thế nào, vốn đang truyền vào Huyền Tịch cơ thể lực lượng đột nhiên bị bày xích, một nguồn lực lượng cường đại hướng nàng công kích lại.

Lam Nguyệt cả kinh thu hồi lực lượng, lại bị lực lượng cường đại kia tập kích, nàng hiện tại yếu ớt vô cùng, không có khả năng chóng lại.

Nàng bị lực lượng kia đả thương, cả người bị đánh ra xa, rốt cuộc trụ không xong một ngụm huyết phun ra.

Nàng nhìn đến xung quanh Huyền Tịch linh lực cuồng bạo vô cùng, cường đại uy áp phủ đến, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy xương cốt như bị nghiền nát, lại hôn mê qua đi.

Mà lúc này, trên tay nàng tử nhẫn bỗng nhiên tràn ra tử sắc quang mang đem nàng bao phủ.

Nàng gương mặt vốn thống khổ từ từ giãn ra, chứng tỏ uy áp đã bị tử sắc quang mang tạo thành kết giới cấp chặn. Mà vốn đang nhắm mắt Huyền Tịch đột nhiên mở ra.

Vốn hắn đôi mắt là tử sắc liễm diễm cao quý thần bí, hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Đó là một màu kim sắc chói mắt đồng tử.

Hắn thần tình vốn lạnh lùng, kim sắc đồng tử một mảnh lạnh lẽo, tuấn mỹ dung nhan hoàn toàn bất đồng ngày thường đối Lam Nguyệt ôn nhu.

Hắn đứng dậy, ấn đường nổi lên một cái đỏ tươi ấn ký, làm cho hắn dung nhan thêm một phân yêu diễm, mị hoặc.

Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn Lam Nguyệt, đáy mắt ẩn nhẫn khó có thể phát hiện thống khổ.

Hắn thon dài tay nâng lên, kim sắc đại thịnh đánh thẳng về phía Lam Nguyệt.

Ầm ầm ầm!!!

Vang dội thanh âm vang lên, xung quanh Lam Nguyệt đất đá hoàn toàn phá hủy, may mắn nàng được màu tím kết giới của chiếc nhẫn bảo hộ, không bị bất kì thương thế nào.

Mà Huyền Tịch không ngừng đối xung quanh công kích, hắn đau đớn gầm một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, biến mất.

Hắn, không thể thương tổn nàng!!

Huyền Tịch điên cuồng hành tẩu, cố gắn nhân lúc còn chút lý trí rời đi nàng thật xa, càng xa càng tốt!

Hắn không thể lần nữa để nàng chịu thương tổn!

_______

Lam Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, toàn thân đau nhức vô cùng, nàng cố gắng để bản thân ngồi dậy, hai tay run rẩy chóng trên nền đất lạnh lẽo.

“Huyền Tịch…”

Lam Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng cố gắn liên hệ Phượng Linh Giới, Linh thấy nàng liên hệ vui mừng vô cùng, còn Tiểu Lam vèo một cái chạy ra không gian.

“Ô ô ô thân ái chủ nhân, tiểu Lam sợ muốn chết a! Ô ô ô…”

“Ngươi lúc nào lại nhiệt tình như vậy”

Lam Nguyệt hết chỗ nói, khẽ cau mày đem nó cấp ném, lại đối với Linh nói:

“Linh, đem đám đan dược ta tìm được xem có hay không đan dược khôi phục linh lực”

“Tốt, tốt, chủ nhân người đợi ta một chút!”

Linh vừa gấp vừa kinh hỷ, vội vàng tìm kiếm.

Lát sau, Lam Nguyệt trên tay xuất hiện một viên màu kim sắc đan dược.

Nàng đem đan dược nuốt vào, vận linh lực tiêu hoá.

Chốc lát sau, nàng sắc mặt chậm rãi hồng nhuận, linh lực trong đan điền nhanh chóng được lấp đầy, cả người như tăng thêm sức sống.

Quả nhiên vật phẩm trong đây đều là đồ tốt a!

Lam Nguyệt mở mắt, đáy mắt Lam quang xẹt qua, chóc lát lại quy về yên tĩnh. Đôi mắt nàng đen tựa đêm tối, lạnh lẽo như sông băng, lại sáng ngời lấp lánh, tựa như cả ngân hà đều nằm gọn trong mắt nàng.

Lam Nguyệt nhìn trên người quần áo nát, từ trong Linh Giới lấy ra một bộ màu trắng y phục.

Kì thực đồ của nàng đều không có, trước đó y phục đều vì đánh nhau mà nát. Nàng còn mượn cả Huyền Tịch y phục, hắn cũng đưa nàng một bộ huyền y, lại nói y phục của hắn thật tốt, linh lực tấn công mạnh thế nào đều không hỏng. Chính là báo vật như vậy, bị đòn tấn công ban nãy cho hỏng rồi, nếu không nhờ y phục kia giúp nàng chắn một kiếp, e là đã gặp diêm vương báo danh

Mà bộ màu trắng y phục này cũng là một kiện pháp bảo nàng tìm được trong bảo khố, tuy là pháp bảo lại không bằng một góc y phục của Huyền Tịch.

Huyền Tịch…

Lam Nguyệt giật mình, hắn đâu rồi? Từ lúc nàng tỉnh lại sao liền không thấy hắn!

Lam Nguyệt giật mình, mặc lên màu trắng y phục, này y phục là của nữ, còn loại tay áo dài rộng, mặc dù không tiện lợi như y phục để luyện võ hành tẩu, di chuyển hơi vướng nhưng nàng cũng không rảnh để ý, màu trắng bóng dáng xẹt qua, tựa như lưu tinh khắp nơi tìm kiếm. Tiểu Lam thấy vậy kêu lên vài tiếng, cũng chạy đuổi theo.

Nàng gần như đem toàn bộ bí cảnh lật tung, Lam Nguyệt mới đến một khu đất khá rộng, xung quanh cảnh vật cây cối hoa cỏ tàn phá hầu hết toàn bộ, nơi nơi vật còn hơi thở linh lực lưu động, có chút cuồng bạo.

Lam Nguyệt bước chân thả chậm, từng bước đi vào.

Đem hơi thở thu liễm, nàng cũng không có quên, cuồng bạo Huyền Tịch đem nàng đánh như thế nào thảm, nàng vừa ổn định khôi phục, cũng không muốn dưới tình huống không rõ ràng bị đánh chết.

Đến gần trung tâm linh lực dao động, Lam Nguyệt nhìn đến thân ảnh tử y bất động nằm trên nền đá, hắn y phục có chút loạn, đầu tóc được tử sắc trâm đơn giản búi lên lúc này không thấy, hắn tóc đen rối tung nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua tựa như bị gãy cánh thiên sứ, khiến người đau lòng, rồi lại như địa ngục ác ma, khiến người sợ hãi.

Lam Nguyệt xác nhận không có nguy hiểm, mới tiến đến đem hắn nâng lên.

“Huyền Tịch, Huyền Tịch, ngươi như thế nào!?”

Nàng để hắn đầu tựa vào vai mình, đem tóc hắn tán loạn trước mặt vén ra sau, lại nhẹ giọng kêu vài tiếng, nhưng lại không có tiếng đáp trả.

Lam Nguyệt bắt lấy hắn tay, đem linh lực thăm dò hắn toàn thân một lần, phát hiện linh lực cuồng bạo đã biến mất, hắn trên người cũng không có thương tích mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiểu Lam vừa đuổi kịp đến thấy nàng thở dài một hơi liền lên tiếng:

“Chủ nhân, hắn không phải là chết rồi đi?”

Lam Nguyệt ngước mắt trừng nó một cái, mở miệng:

“Câm miệng, còn nhiều lời cho ta cút về không gian!”

“Chủ nhân, ta sẽ không lắm miệng nha”

“Chủ nhân, ngươi nói hắn bị cái gì vậy, làm sao lại thành như vậy nha?”

“Chủ nhân, hắn có tỉnh lại không? Có khi nào sẽ không tỉnh?”

“Chủ nhân, hắn tỉnh lại có hay không bị ngốc đâu, Linh nói hắn thần hồn chỉ có một nửa a!”

“Chủ nhân…”

Tiểu Lam vẫn chưa kịp nói, Lam Nguyệt không kiên nhẫn vun tay, Tiểu Lam bị nàng đuổi về không gian.

Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra Tiểu Lam: “…”

Nó lại làm sai cái gì? Nó còn không phải lo lắng cho nàng a!! Ô ô ô….

Linh cũng hết chỗ nói rồi, nó rốt cuộc là Linh thú vẫn là một con vẹt xanh vậy?

Lam Nguyệt khẽ cau mày, hắn rốt cuộc là như thế nào? Linh lực tại sao lại cuồng bạo như vậy? Chẳng lẽ hắn tu luyện loại công pháp nào đó gây ra?

“Hắn thần hồn chỉ còn một nửa, nhưng không vấn đề, bằng hắn thân phận huyết mạch, dù chỉ còn một sợi hồn lực như cũ có thể sống”

Quân Vô Nhai thanh âm vang lên, Lam Nguyệt hơi giật mình, đã lâu không nghe hắn mở miệng nói chuyện.

“Ta đã biết”

Lam Nguyệt thấp giọng đáp một tiếng, sau đó im lặng.

Lần này cũng là nàng hại hắn, xem như nàng có một phần trách nhiệm đi. Đợi hắn tỉnh lại rồi rời đi bí cảnh trở về cũng không muộn.

Mà lúc này, không gian bỗng nhiên rung động mãnh liệt, Lam Nguyệt sắc mặt biến đổi.

Đợi không xong!

Bí cảnh muốn sụp đổ! Nàng cấp thiết rời đi!

Ầm ầm ầm!!

Bí Cảnh vốn bị lực lượng của Huyền Tịch phá hơn một nửa, lúc này cũng đã đạt giới hạn chịu đựng, ầm ầm vỡ vụn.

Lam Nguyệt linh lực thôi động, sau lưng nàng đột nhiên mọc ra màu Lam đôi cánh, nàng ôm chặt Huyền Tịch, Lam dực vỗ động, Lam Nguyệt từ mặt đất thẳng tấp bay lên, nàng cũng không biết bên ngoài có hay không cái gì nguy hiểm, nhưng hiện tại không thể ở lại, chỉ có thể đánh cược một lần!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *