Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 11 – Phụ Thân

“Tiểu thư!?”

Lục Y kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt, tiểu thư làm sao? Thái độ của nàng…

“Đi, chúng ta đi”

Lam Nguyệt cười nhạt một tiếng, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.

Lục Y vội vã vớ lấy một chiếc áo khoác cũ màu xanh nhạt khoác lên người Lam Nguyệt, cùng nàng rời đi tiểu viện.

Nhìn bóng lưng cô tịch của Lam Nguyệt, Lục Y không khỏi một trận xót xa, tiểu thư sinh ra trong danh môn vọng tộc, vốn nên được người người ngưỡng mộ, có phụ mẫu yêu thương, nên có được mọi thứ tốt nhất? Nhưng nàng từ nhỏ mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương, mẫu thân không ưa, tỷ muội khi nhục, nhận hết mọi ủy khuất mà sống.

Lục Y nắm chặt tay, chỉ tại nàng quá yếu, quá nhỏ bé, nàng không đủ năng lực bảo vệ tiểu thư.

Nhớ lại năm đó, lúc nàng ba tuổi, một mình hấp hối giữa mùa đông khắc nghiệt. Nàng còn nhớ như in hình ảnh một bé gái mặc áo lam, cởi chiếc áo bông trên người mình đắp cho nàng, nở một nụ cười với nàng. Nụ cười kia như ánh mặt trời ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo trước mắt nàng, khiến nàng vĩnh viễn không thể quên được.

Rốt cuộc đã bao lâu rồi, nàng chưa từng thấy tiểu thư cười rạng rỡ như lúc đó!?

Hai mắt Lục Y đỏ hoe, nhưng nàng cắn răng, nuốt nước mắt vào, nhanh chóng đi theo Lam Nguyệt.

Cả hai không nhanh không chậm đi đến đại sảnh, kì thật Lam Nguyệt cũng cố ý thả chậm bước chân, thông thả mà đi

Đại sảnh

Lú này mọi người đều tập trung tại đây, mỗi người một vẻ mặt, có đắc ý, có xem kịch vui, có tức giận,…

Cộp cộp…

Tiếng bước chân đều đều truyền đến khiến tiếng ồn trong đại sảnh im bặt.

Mọi người quay đầu nhìn lại, Lam Nguyệt một thân áo vải xanh nhạt, có chút bạc màu, gương mặt có chút tiều tụy, làn da vàng vọt, đôi mắt tràn đầy ánh sáng xanh biếc tuyệt mỹ, nàng đang bình tĩnh bước đến.

Nàng nhìn một lượt đại sảnh, tốt, tập trung thật đông đủ a.

Phía trên chủ vị ngồi một vị trung niên nam tử, hắn một thân áo bào đen, thuê bằng chỉ bạc một con mãnh hổ, vô cùng khí phách, gương mặt có thể xem là tuấn mỹ, ắt khi còn trẻ cũng là một mỹ nam tử. Chỉ tiếc hiện tại bên má phải xuất hiện một vết sẹo thật sâu, làm gương mặt trở nên có chút dữ tợn.

Bên cạnh là một mỹ thiếu phụ, toàn thân đều mang quý giá trang sức, y phục màu đỏ thẫm sang trọng, tay cầm khăn lau nước mắt.

Đây chính là Phượng Lâm Thiên và Phong Mị Nhi đi!?

Nàng bước đến giữa đại sảnh, đứng yên.

Phượng Lâm Thiên lúc này vô cùng tức giận, đập tay xuống bàn, trầm giọng quát:

“Nghiệt tử! Còn không quỳ xuống!”

Trước thái độ giận dữ của Phượng Lâm Thiên, những người xung quanh cũng thu liễm không ít, Phượng Lâm Thiên tại Phượng gia xem ra quyền uy không nhỏ a.

Chậc, dù gì lúc trẻ cũng là một bậc anh tài, tại Đông Nhạc này làm mưa làm gió a. Chỉ tiếc,…

Đôi bích lam của Lam Nguyệt xẹt qua ánh sáng lạnh, lại là một tên lang tâm cẩu phế!

“Tại sao ta phải quỳ?”

Lam Nguyệt cũng không có biểu hiện gì là đang hoảng sợ, gương mặt bình tĩnh một cách lạnh nhạt, tựa như nhìn một đám người xa lạ, không chút quan hệ với nàng.

Phượng Lâm Thiên vỗ bàn, chỉ vào Lam Nguyệt.

“Ngươi còn hỏi tại sao? Ngươi nhìn nàng! Ngươi đã làm cái gì!?”

Hắn chỉ vào Phượng Lam Thanh đang ngồi phía dưới, Lam Nguyệt cũng quay lại nhìn, ồ gương mặt bị thương không nhẹ.

“Thì sao?”

Câu hỏi khiến tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi trừng mắt nhìn trân trối, Phượng Lam Thanh lại tức giận đến mặt đó bừng.

“Phượng Lam Nguyệt! Ngươi đánh ta thành như vậy, còn không nhận!?”

Lam Nguyệt liếc nàng một cái, giống như nhìn một kẻ ngu xuẩn, mở miệng cười mỉa mai:

“Ta đánh ngươi? Tam tiểu thư, ta lấy cái gì đánh ngươi? Ta một mình ở tiểu viện, vốn sẽ không rời khỏi, ta đi đâu để đánh ngươi? Ta một bé gái mồ côi, không có kinh mạch phế vật ta lấy gì đánh ngươi Sơ Linh Cảnh cường giả?”

Phượng Lam Thanh nghẹn họng, nàng nên nói cái gì, chẳng lẽ nói nàng tự mình đến tiểu viện, tự lấy roi đánh người không thành bị đánh lại, bị một phế vật ngay cả học đồ cấp một đều không phải đánh thành như thế này!?

“Ta… Ngươi…”

Đang lúc Phượng Lam Thanh ấp úng không thể ứng phó, Phong Mị Nhi liền nhanh chóng giải vây:

“Tuổi trẻ lẫn nhau chơi đùa mà thôi, cũng không phải thật sự, Nguyệt Nhi, ngươi cần gì tức giận a”

“Chơi đùa? Vậy tại sao nàng không tìm đại tỷ thiên tài để học hỏi lại tìm một phế vật để học? Chẳng lẽ lại nói nàng… Thích làm phế vật?”

Lam Nguyệt cười nhạt, thanh âm lành lạnh vang lên.

“Ngươi mới thích làm phế vật!! Tiện nhân!!”

Phượng Lam Thanh thẹn hoá hoá giận thét lên cũng không để ý đến hình tượng tiểu thư thục nữ xong lên muốn đánh Lam Nguyệt.

Phượng Lâm Thiên trước giờ im lặng vỗ bàn lạnh lùng quát:

“Dừng tay!”.

Uy áp mạnh mẽ tràn ra, Phượng Lam Thanh bị áp chế đến quỳ xuống đất, rất trùng hợp quỳ tại Lam Nguyệt trước mặt.

La di nương, mẫu thân thân sinh của Phượng Lam Thanh vội vã quỳ xuống, hoảng sợ cầu xin:

“Lão gia, là Thanh Thanh còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng tức giận, thiếp sẽ dạy dỗ nàng a”

Phượng Lam Thanh cũng phát hiện bản thân đã làm sai, trước mặt phụ thân lại dám càng rỡ, cả người đều rung lên, đầu cúi xuống.

Bất quá lúc này một thanh âm cười nhạo vang lên:

“Hì hì, còn nhỏ, không biết tam tỷ đã bao nhiêu tuổi mà vẫn không hiểu tiếng người a? Gia quy đọc vẫn không hiểu a”

Lam Nguyệt quay nhìn lại, là một thiếu niên trẻ tuổi, chừng còn nhỏ hơn cả nàng, cả người hoàng y lấp lánh, bộ dáng cao ngạo, tựa như vô ý ngây ngô nói đùa nhưng lời nói lại vô cùng thâm ý. Người này nàng biết, là Phượng Vân Long, Nhị công tử phủ tướng quân, con của Phong Mị Nhi, đệ đệ ruột của Phượng Lam Uyển.

Người này thiên tư không tồi, tuy không như tỷ tỷ xuất chúng. Còn nhỏ nhưng lòng dạ thâm hiểm độc ác, quả thực mẹ con cùng một khuôn đúc ra!

Phượng Lâm Thiên gương mặt cũng đen lại, tức giận hạ lên:

“Tam tiểu thư vi phạm gia quy, ức hiếp tỷ muội, cấm túc trong từ đường một tháng, phạt một trăm lần gia quy!”

“Phụ thân! Phụ thân tha tội, nữ nhi biết lỗi a!”

Phượng Lam Thanh gào lên, nhưng Phượng Lâm Thiên gọi người mang nàng rời đi, La di nương tuy đau lòng nhưng cũng hiểu chuyện, quỳ xuống nói:

“Đa tạ lão gia”

Bà ta đa tạ cũng phải, Lam Nguyệt thầm nghĩ, chỉ phạt đơn giản như vậy, liền gào thét đến vậy rồi, nếu là nàng liền mang ra đánh một trăm roi, cho vào mao xí quét dọt một tháng!

“Phượng Lâm Thiên cũng không vì vậy liền bỏ qua nàng, hắn quay lại nói:

“Còn chuyện của Trần ma ma, ngươi như thế nào giải thích với mẫu thân ngươi?”

Mẫu thân!? Lam Nguyệt châm chọc cười một tiếng:

“Tướng quân, ngài lại mau quên a, mẫu thân của ta Phù Dung quận chúa không phải đã mất rồi, như thế nào lại nói mẫu thân đâu? Nàng? Phong di nương a!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *