Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 10 – Tu Luyện

Lam Nguyệt sau khi tẩy đến nửa canh giờ, bẩn ba thùng nước mới hơi hài lòng bước ra.

Nàng không phải bị bệnh sạch sẽ nhưng cái loại tanh tưởi kia,… Quả thực khiếp người.

“Lục Y, hôm nay ngươi mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi.”

Lam Nguyệt lau khô tóc, nói với Lục Y.

Lục Y lại đứng ngây ra, trố mắt nhìn Lam Nguyệt. Đôi mắt đen tròn mở to, cực kì ngây ngô, khiến Lam Nguyệt không nhịn được muốn nhéo một cái.

Bất quá nàng cũng không có làm gì. Chỉ nghi hoặc hỏi:

“Ngươi làm sao?”

“Tiểu thư… Ngươi thật đẹp a…”

Lục Y nhìn nàng không chớp mắt, bật thốt lên.

Lục Y ngây ngốc cũng không phải quá, Lam Nguyệt hiện tại dùng Khuynh Quốc Khuynh Thành để miêu tả cũng không phải quá đáng.

Nàng lần này khai linh mạch, chẳng những linh mạch thông suốt, làn da cũng được một lần tẩy rửa qua, trắng noãn mịn màng, hoàn toàn không còn nét vàng sạm khô khốc như trước. Đôi mắt màu thủy lam trong suốt, tinh tế. Không phải thủy linh linh đông đáng yêu, mà tràn ngập một loại vương giả chi khí, một loại sâu thâm khó đoán.

Nàng tóc đen tùy ý rơi xuống, rời rạt nhưng lại thêm mấy phần giản dị, tự nhiên. Mày đẹp tinh tế như hoạ, mi dài khẽ chớp động, tinh tế, động lòng người. Nàng một thân thủy lam quần áo, tuy không cao sang quý giá nhưng mang lại cảm giác ưu nhã, lạnh nhạt.

Nàng khí chất vô cùng cao quý, tựa như thiên địa sinh ra vương giả, khiến chúng sinh thiên hạ chỉ có thể ngước nhìn.

Lam Nguyệt sờ sờ mặt, hiện tại nàng vẫn là phế vật xấu nữ của phủ thừa tướng, không nên quá nổi bật. Xem ra phải dịch dung một chút.

“Được rồi, ngươi ra ngoài đi”

Lam Nguyệt đuổi Lục Y rời đi, bản thân đến bên giường ngồi xếp bằng.

Nàng hiện tại linh mạch đã khai, chuyện còn lại chính là cảm nhận linh khí, hội tụ đan điền quy về tự thân linh khí.

Lam Nguyệt dựa theo khẩu quyết Phượng Lam Nguyệt đã học, hai mắt nhắm lại, dùng lực lượng linh hồn cảm nhận. Lam Nguyệt nhìn thấy xung quanh đen tối bắt đầu xuất hiện nho nhỏ đóm sáng, từ mờ ảo đến bắt đầu sáng hơn rõ ràng hơn, đây hẳn là thiên địa linh khí đi! Một, hai, ba,… Nàng nhìn thấy thật nhiều loại a! Đây là cái gì tình huống!? Không phải mỗi người sẽ cảm ứng được một loại linh khí sao? Sao nàng nhìn thấy nhiều như vậy? Chẳng lẽ khẩu quyết sai rồi?

Nếu có Quân Vô Nhai ở đây thì tốt quá rồi a!!

Lam Nguyệt chỉ nghi hoặc chóc lát, bất quá mặc kệ, chỉ cần là linh khí liền tốt, nàng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, tất cả linh khí quy về đan điền, Lam Nguyệt bắt đầu chuyển hoá.

Chỉ cần có thể chuyển hoá, nàng liền có thể bước lên tu luyện chi lộ!

Lam Nguyệt suốt đêm hấp thụ thiên địa linh khí, chuyển hoá không ngừng vào bản thân đan điền.

Ầm!

Lại đột phá!

Sơ Linh Cảnh!!

Đột phá cấp bậc thấp như Sơ Linh Cảnh này sẽ không gây động tĩnh quá lớn. Càng lên cấp bậc cao cấp, khi đột phá sẽ mang đến thật lớn dị tượng. Dị tượng càng lớn chứng tỏ người đột phá càng mạnh!

Đã quyết định theo con đường tu luyện, Lam Nguyệt tất nhiên cũng tìm hiểu rõ ràng tu luyện cấp bậc phân chia.

Mười cấp nhập môn, cùng cửu cấp gồm: Sơ Linh Cảnh, Tụ Linh Cảnh, Thực Hoá Cảnh, Động Thiên Cảnh, Pháp Linh Cảnh, Thiên Dương Cảnh, Thiên Tôn Cảnh, Đế Phân Cảnh, Thần Hoá Cảnh. Mỗi cảnh chia thành sơ, trung, hậu ba cấp bậc.

Lam Nguyệt bằng một đêm liền đánh phá 10 cấp nhập môn trực tiếp nhảy lên Sơ Linh Cảnh, thiên phú tu luyện kiểu này nếu để bên ngoài biết được không biết sẽ cỡ nào kinh thiên động địa.

Nàng đến cạnh gương dùng một chút thủ thuật ở hiện đại được học, dịch dung một chút.

Chỉ chóc lát, Nhị tiểu thư ốm yếu của phủ tướng quân đã quay lại.

Mặc dù nơi này không đủ vật liệu, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.

Nhưng lam đồng có vẻ không giấu nổi a…

Mặc kệ, hẳn là sẽ không ai chú ý biến hoá nhỏ này a.

Hiện tại có lẽ nàng cần củng cố tu vi, còn không đến một tháng nữa liền hẹn với đám dong binh đoàn kia. Oài, nàng còn phải nghĩ cách rời đi nữa a! Dạo này hình như gây chú ý không ít, thật phiền phức!

Cửu Thiên Quyết, Phá Linh Thuật, nghe thôi đã cảm thấy phấn chấn a! Nàng hiện tại đã là Sơ Linh Cảnh, đã có thể tu luyện công pháp a.

Lam Nguyệt nhắm mắt lại, nhìn một lượt qua công pháp.

Nàng theo chỉ dẫn, đem linh lực tụ ở đan điền di chuyển đến toàn thân, linh lực màu lam nhàn nhạt tản ra, Lam Nguyệt bị bao quanh bởi một vòng lam quang chói mắt, vô cùng xinh đẹp.

Hoá ra là như vậy!

Tu luyện Cửu Thiên Quyết yêu cầu thể chất thiên phú. Thánh Linh Tiên Thể của nàng chính là một trong a! Chẳng trách, nam tử kia nói vật quy nguyên chủ, xem ra chỉ có nàng có thể tu luyện a!

Lại nói, rốt cuộc nam tử kia là ai? Tại sao lại giúp nàng? Huyền Tịch!? Nàng trước đây chưa từng gặp người này, nếu nàng đã gặp qua, với gương mặt kia, nàng tuyệt đối sẽ không quên!!

Lam Nguyệt mở mắt ra, gương mặt thoáng qua nghi vấn, nàng nhớ lúc gặp mặt, hắn đã nói một câu.

Cuối cùng… Ta cũng đợi được a…

Nàng rũ mi, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

Huyền Tịch, ngươi rốt cuộc là ai!? Vì sao lại giúp ta!? Ta và ngươi đã từng quen biết sao…

Bỗng thanh âm Lục Y truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Lam Nguyệt, cửa bị mở ra, Lục Y gương mặt hốt hoàng lo lắng chạy đến.

“Tiểu thư… Không hay rồi! Tướng quân gọi người đến đại sảnh!”

Lam Nguyệt ngưng mi, cái gì đến cũng đến a, nghe ra mấy hôm nay Phượng Lâm Thiên không tại tướng phủ, Phong Mị Nhi cũng không làm gì được nàng. Lần này hay rồi, Phượng Lâm Thiên vừa trở về liền gọi nàng đến, hẳn là bị Phong Mị Nhi cáo trạng rõ a! Cũng tốt, nàng đang không biết tìm cơ hội ở đâu a? Xem ra lần này là cơ hội của nàng rồi.

Nàng cũng rất muốn nhìn thấy vị phụ thân trong truyền thuyết này a

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *