Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 317 – Tỉ Muội Đối Mặt

Thiếu nữ nổi giận đùng đùng, phát hiện chính mình bị Doanh Thiên nói kháy, để cho nàng không nhịn được, bàn tay quất tới.

Doanh Thiên bật cười, đem bàn tay phải đẩy lên, lấy một cái quỹ tích kỳ dị, đem tay của thiếu nữ gạt sang một bên, để cho nàng thất thủ.

Thiếu nữ một chiêu không thành, trong lòng cũng là mười phần ngạc nhiên. Nàng một chiêu này, nhìn như bình thường, lại không có bất kỳ cái gì kinh thiên dị tượng. Thế nhưng là một chiêu này, tuyệt đối có thể đem Chân Vương, Chân Tôn cho quất bay.

Nàng ngay lập tức thân hình biến ảo, bộ pháp đi theo một cái kỳ dị quỹ tích, thoáng một cái liền xuất hiện ở phía sau Doanh Thiên, bàn tay chưởng tới Doanh Thiên cái ót.

Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra:”Đấu Chuyển Tinh Di? Ta cũng biết”.

Dứt lời, Doanh Thiên thân hình cũng biến hóa, bộ pháp di chuyển so với thiếu nữ còn nhanh hơn không ít, độ quỷ dị cũng hơn mấy lần.

Trong chớp mắt, Doanh Thiên xuất hiện phía sau lưng nàng, đưa tay đẩy nhẹ một cái, đem nàng du ngã.

Thiếu nữ thân hình tựa như chiếc lá trong gió một dạng, không tự điều khiển được cơ thể, ngã nhào xuống mặt đất.

Phải biết, đừng nói là chỉ đẩy một cái, coi như là có mười ngọn Thái Sơn sức nặng, cũng mơ tưởng đẩy ngã được nàng.

Thế nhưng, là dưới Doanh Thiên bàn tay, chỉ là đẩy nhẹ một cái, liền làm cho nàng không cách nào giữ thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Thiếu nữ lần nữa đứng lên, nhìn chằm chằm Doanh Thiên, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác.

Bởi vì nàng phát hiện, Doanh Thiên thực lực hơn xa nàng nhiều lắm. Càng kỳ quái là, Đấu Chuyển Tinh Di, là phụ thân nàng truyền cho bộ pháp, biến ảo vô cùng khôn lường.

Thế nhưng là, trước mắt nàng cái này thanh niên, vậy mà cũng biết Đấu Chuyển Tinh Di, mà so với nàng tới nói còn cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần.

Hai người động thủ, ngay lập tức để cho người ở trong tửu lầu chú ý. Bất quá chỉ là nhìn qua một cái mà thôi. Không có tận lực đi để ý.

Doanh Thiên kéo ghế, ổn định ngồi xuống, tùy hiện hớp một ngụm rượu, nhàn nhã nói ra:”Nha đầu ngươi không tệ, bất quá như thế công phu mèo cào, nếu không có chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ sớm bị tiểu đệ của ngươi vượt mặt”.

Nghe được Doanh Thiên nói lời này, thiếu nữ lộ ra mười phần ngạc nhiên, sau đó như quên đi trước đó tức giận, ngồi lại xuống ghế, tò mò hỏi:”Ngươi nhận biết ta đệ đệ?”.

“Đừng nói là ngươi đệ đệ, ngay cả cha mẹ ngươi, ta đều nhận”. Doanh Thiên gật gù nói ra..

Thiếu nữ bán tín bán nghi, hỏi tiếp:”Hừ, tại sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy ngươi a. Cũng chưa từng nghe thấy phụ mẫu bọn hắn nhắc tới ngươi”.

“Muốn biết sao?”

“Muốn…. ”

“Gọi ta một tiếng Gia Gia, ta liền cho ngươi biết”.

“Gia……. Con mẹ ngươi, dám trêu đùa lão nương”. Thiếu nữ lần nữa đùng đùng nổi giận. Lấy ra một thanh đao lớn.

Thanh đao này, so sánh tới, liền so với thiếu nữ kia thân hình còn muốn lớn hơn một chút. Toàn thân đao trạm khắc cầu kỳ, có hình thái Kỳ Lân oai vĩ sống động.

Kỳ lân này, tựa hồ như còn sống một dạng, để cho người ta cảm nhận được ảo giác một cái kinh khủng Kỳ Lân hiện ra trước mặt.

Thanh đao từ trên xuống dưới có màu tử kim, toàn bộ phát ra tử quang huyền ảo, vừa nhìn liền biết, chính là một món chí bảo.

Đao vừa xuất hiện, ngay lập tức không gian xung quang tràn ngập đao khí, ngay cả Thiên Địa quy tắc cũng bị Đao Đạo bổ ra, vô cùng sắc bén kinh khủng.

Xung quanh nàng bàn ghế, các loại đồ vật đều bị đao khí chém thành từng mảnh nhỏ.

Dạng này khủng bố khí tức, liền để cho trong tửu lầu người người đều là biến sắc sợ hãi, cho là gặp phải cường giả, vội vàng bỏ chạy. Tránh cho tai bay vạ gió.

Thiếu nữ vác đao trên vai, nhìn tới cực kỳ không cân đối, thế nhưng là lại khiến cho người ta cảm giác, một cái nhỏ bé thiếu nữ này lại tràn đầy bá đạo lực lượng, toàn thân phát ra bá khí, Duy Ngã Độc Tôn.

“Tên khốn kiếp, coi như lão nương đánh không lại ngươi, hôm nay cũng muốn liều mạng”. Thiếu nữ trên người khí thế càng ngày càng mạnh, giận giữ nói ra.

Nhìn thấy nàng thanh đao lớn kia, Doanh Thiên lắc đầu, cười cười nói:”Nghịch Lân sao?, xem ra ngươi đúng là một cái có tính cách nha đầu”.

Trong tay thiếu nữ đao lớn kia, xưng là Nghịch Lân. Thanh đao này, tại Nguyên Thủy Vũ Trụ có rất lớn danh khí, đối với Yêu Tộc rất có sức chấn nhiếp, đặc biệt chính là Kỳ Lân Tộc.

Sau khi Nguyên Thủy Kỷ Nguyên kết thúc, từ Thái Sơ Kỷ Nguyên bắt đầu, Kỳ Lân Tộc phát triển vô cùng hưng thịnh, tại Yêu Tộc có được địa vị chí cao vô thượng. Cùng với Long Tộc, Phượng Hoàng xưng là Yêu Tổ Tam Tộc.

Thế nhưng là, kinh khủng như thế Kỳ Lân Tộc, bởi vì đắc tội một người, mà bị người đó dùng Nghịch Lân đao này, đồ sát đến hơn nửa tộc nhân vẫn lạc. Kỳ Lân Chi Tổ tức giận xuất thủ, cùng người kia đại chiến một trận kinh Thiên Địa khấp quỷ thần. Kết cục Kỳ Lân Chi Tổ bị người ta chặt xuống một chân. Nuốt hận mà lui.

Chính là bởi vì có không biết bao nhiêu Kỳ Lân chết tại dưới đao này, đao này giam giữ linh hồn của bọn hắn, uống vô số máu tươi Kỳ Lân, cho nên mới gọi là Nghịch Lân. Có thể nói, chỉ cần nghe tới Nghịch Lân cái tên này, liền sẽ khiến cho Kỳ Lân Tộc run rẩy ám ảnh, sợ hãi vô cùng.

Mặc dù nói, trải qua vô tận tuế nguyệt, Kỳ Lân nhất mạch lại lần nữa phát triển cường thịnh, tại Yêu Tộc vẫn y nguyên có được địa vị cao thượng.

Thế nhưng là cái này vết nhơ, lại không cách nào có thể xóa nhòa, sẽ vĩnh viễn đeo bám tại Kỳ Lân nhất mạch trên danh.

Doanh Thiên đối với Nghịch Lân có thể làm sao không hiểu rõ, bởi vì năm xưa, chính là hắn cầm theo Nghịch Lân, tiến vào Kỳ Lân tổ địa, đem bọn hắn đồ sát.

Nguyên nhân là bởi vì năm đó, bên cạnh Doanh Thiên một vị Đế Thuẫn bị Kỳ Lân Tộc dùng mưu hại chết, ngay cả nàng gia tộc cũng toàn bộ bị giết, lúc Doanh Thiên chạy tới thì đã muộn.

Dám giết người bên cạnh Doanh Thiên, đương nhiên đem hắn chọc giận, mới gây ra sự tình như thế.

Về sau, hắn đem Nghịch Lân ban cho Thiếu Vũ.

Mà lúc này, Nghịch Lân xuất hiện ở trong tay thiếu nữ này. Cái này rõ ràng, thiếu nữ này thân phận, chính là Thiếu Vũ nữ nhi kia, Doanh Ngọc Nhan, cũng chính là cháu gái Doanh Thiên.

Bất quá, nàng lúc này, đương nhiên không nhận ra Doanh Thiên, dù sao nàng cũng chưa từng gặp qua hắn.

Doanh Ngọc Nhan một tay nhấc lên Nghịch Lân. Nghịch Lân vốn dĩ có trọng lượng cực lớn, nặng nề không thua kém một viên tinh cầu, thế nhưng là ở trong tay của nàng, lại nhẹ nhàng như một cành liễu vậy.

“Phản – Lưỡng Nghi Đao Pháp”. Doanh Ngọc Nhan thi triển đao pháp, bổ ra một đao. Hướng về phía Doanh Thiên chém tới. Đao quang biến ảo khôn lường, tựa hồ như muốn đem cả càn khôn bổ ra một dạng, một bộ Lưỡng Nghi đồ hiển hiện phía sau lưng của nàng, chậm rãi xoay tròn, tựa hồ như có thể đảo lộn cả càn khôn.

Doanh Thiên bàn tay nắm lại, chìa ra hai ngon tay, trên hai ngón tay hiện ra kiếm khí. Nghênh đón đao quang.

“Chính – Lưỡng Nghi Kiếm Pháp”.

Đao kiếm va chạm, hai cỗ lực lượng không có gây bạo tạc, mà là lấy một loại kỳ quái thư thái, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Doanh Ngọc Nhan cỡ nào kinh dị, nàng không nghĩ tới, Doanh Thiên lại thi triển ra môn kiếm pháp kia, hóa giải chiêu thức của nàng.

Trên thực tế, Phản-Lưỡng Nghi Đao Pháp và Chính-Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là một bộ chiêu thức, thuộc về Đạo Gia tuyệt học.

Hai chiêu này, nếu do hai người thi triển, kết hợp với Lưỡng Nghi Trận, mới có thể phát huy ra cực đại uy lực, hoàn toàn chính xác có thể xoay chuyển càn khôn.

Cho nên, nếu hai chiêu thức đối đầu lẫn nhau, liền sẽ cùng nhau triệt tiêu.

“Nha đầu, đây là vô lễ, dám đối với Gia Gia xuất thủ”. Doanh Thiên mỉm cười, thân hình nhảy ra ngoài, phiêu lãng mà đi.

Doanh Ngọc Nhan đương nhiên không tin, vội vàng đuổi theo, hô lớn:”Còn nói bậy bạ, có tin ta chém chết ngươi?”.

Doanh Thiên lắc đầu cười cười, đối với cô cháu gái này tính cách rất là thưởng thức, cũng không muốn tiếp tục cùng nàng trêu đùa. Ngón tay cong lại, bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp tiến vào trong não hải của nàng.

Đây là một đoạn ký ức của Doanh Thiên. Đoạn ký ức này, chính là lúc Thiếu Vũ cùng Lệ Cơ Tuyết thành thân.

Ngay lập tức, Doanh Ngọc Nhan ngẩn người. Đứng im một chỗ.

Doanh Thiên cũng không để ý tới nàng, trở về Thánh Quang Thành tiền trang cứ điểm.

Hôm nay, Thánh Quang Thành tiền trang cứ điểm, trở nên sâm nghiêm hơn một chút, bởi vì Thánh Quang Thành đại nhân vật sau khi đến Ngọc Thánh Thành, đều tiến vào nơi này.

Thánh Quang Thành hôm nay tới, tổng cộng mười tám vị Trưởng Lão, trong đó có ba vị Đại Trưởng Lão và một vị Thái Thượng Trưởng Lão, hai mươi bảy vị Hộ Pháp, sáu mươi ba vị Chấp Sứ.

Ngoài ra, còn có Lục Ly vị muội muội kia, tên gọi Lục Thanh.

Mấy năm trước, Lục Ly bị người bắt đi tin tức lưu truyền ra ngoài, Thánh Quang Thành cũng tìm kiếm rất lâu không có tin tức.

Mà Lục Thanh công chúa, ban đầu rất là điệu thấp, bất luận tu vi hay là thiên tư, đều lộ ra hết sức bình thường. Mọi thứ đều bị Lục Ly quang hoàn che lấp.

Nhưng sau khi Lục Ly không có tin tức, nàng vậy mà đại triển thần uy, để lộ ra tài năng cùng ti vi vượt trội, thiên tư cao tuyệt, so với nàng tỉ tỉ thậm chí còn mạnh hơn không ít, để cho Thánh Quang Thành cao tầng vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng đem nàng bổ nhiệm vào Lục Ly vị trí, trở thành Thánh Quang Thành người kế thừa.

Sở dĩ người khác đánh giá Lục Thanh so với Lục Ly mạnh hơn, là bởi vì nàng hiện tại tu luyện ra, có được 4 tầng quang luân.

Thánh Quang Thành công pháp tu luyện hạch tâm, chính là Lục Quang Thánh Điển.

Lục Quang Thánh Điển, tại Thánh Quang Thành chỉ có người có địa vị cao thượng mới có thể tu luyện. Ít nhất phải là Đại Trưởng Lão trở lên, Thái Thượng Trưởng Lão, Thánh Thành Chủ, hoặc người thừa kế mới được phép tu luyện.

Vạn Cổ đến nay, Lục Quang Thánh Điển khi tu luyện, có thể ngưng tụ thành quang luân ở trên đỉnh đầu, tối đa là sáu đạo quang luân. Tuyệt đại đa số người tu luyện công pháp này chỉ có thể ngưng tụ ra một, hoặc hai tầng quang luân ma thôi.

Về phần 3 tầng quang luân trở lên, có thể nói là phượng mao lân giác, vô cùng hiếm có.

Mà lại, hơn một năm trước, ngoại trừ Thánh Thành Chủ của Thánh Quang Thành tu luyện ra năm đạo quang luân, cũng chỉ có Lục Ly là tu thành ba đạo quang luân.

Thế nhưng là hiện tại, Lục Thanh công chúa bộc lộ tài năng, tu thành bốn đạo quang luân, đương nhiên so với Lục Ly vượt trội.

Đương nhiên, hiện tại Lục Ly, nàng tu vi vượt trội Quang Quân, đã sớm đem Lục Quang Thánh Điển tu luyện đến cực hạn, tu thành sáu đạo quang luân. Chỉ là không có người biết mà thôi.

Lục Thanh công chúa bước vào tiền trang nội viện, mặc trên người một bộ màu lam y phục mỏng manh, để lộ ra thân hình tuyệt mỹ, có thể nhìn thấy dưới lớp y phục mỏng manh kia ẩn ẩn hiện hiện làn da trắng muốt.

Khuôn mặt của nàng ngũ quan tinh xảo, đầy đặn cân đối, đôi mắt của nàng cực kỳ đặc biệt, hai bên khóe mắt hơi xếch lên một chút, một bên đồng tử có màu vàng kim, một bên còn lại có màu xanh lục. Lộ ra có chút thần bí. Mái tóc của nàng buộc cao lên, đầu đội phượng quan, để lộ ra cao quý khí khái.

Lúc này, Lục Ly đã ngồi sẵn ở vị trí chủ sự, bình thản nhìn nàng.

Lục Thanh khóe miệng nhếch lên, lễ phép hướng Lục Ly hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:”Bái kiến đại tỉ”.

“Không cần đa lễ. Ngồi đi”. Lục Ly mỉm cười, nhàn nhã nói ra:”Những người khác đâu?”.

Lục Thanh thân hình yểu điệu, bước tới ghế ngồi, nhẹ nhàng đáp:”Các vị trưởng lão cùng chấp sứ vẫn đang ở Phủ Thành Chủ. Ta tới đây gặp trước tỉ tỉ”.

“Tỉ tỉ mất tích một năm để cho trong Thánh Quang Thành đều đứng ngồi không yên, ta cũng vì tỉ lo lắng buồn rầu”. Lục Thanh bộ dáng buồn bã nói ra.

Nghe được Lục Thanh nói vậy, Lục Ly cũng là mỉm cười, nhàn nhã đáp:”Có gì cần lo lắng, chẳng phải liền có muội hay sao, ta nghe nói, muội đem Lục Quang Thánh Điển tu luyện ra tới bốn tầng quang luân, ngay lập tức thay thế ta trở thành người thừa kế?”.

“Cái này tỉ cũng không thể trách muội, tỉ mất tích, ta liền phải có nghĩa vụ như vậy”. Nghe được trong lời nói của Lục Ly mang theo ý trào phúng, Lục Thanh bộ dáng có chút ủy khuất, đáp.

“Ta trước đây đúng thật là coi thường muội, luôn luôn một bộ yếu đuối bộ dáng, không màng thế sự. Thật không nghĩ tới, muội lại như thế thâm sâu bất khả lộ”. Lục Ly ánh mắt liếc tới, bình thản nói ra.

“Ta đây cũng là vì tỉ suy nghĩ, không muốn cùng tỉ tranh đoạt cái gì, cũng không muốn đem Thánh Quang Thành nhấc lên can qua”.

“Nói như vậy, muội là muốn tốt cho ta, muốn tốt cho Thánh Quang Thành?”.

“Đúng là như thế”.

“Để ta đoán, muội sớm một bước chạy tới đây, hẳn là muốn tìm Hồng Chấn?”. Lục Ly gác chân lên nhau, trong tay xoay xoay chén trà, ánh mắt tràn đầy thâm ý, hướng Lục Thanh hỏi tới.

Nghe được Lục Ly nói như vậy, Lục Thanh trong mắt lóe lên quang mang, nhưng ngay lập tức trở về như cũ, mỉm cười nói ra:”Tỉ tỉ nói cái gì, ta nghe không hiểu, Hồng Chấn cùng ta lại có liên quan gì?”.

“Ta chỉ là nghe đồn, thời gian trước, muội cùng hắn có qua lại không ít mà thôi. Nếu như không cùng hắn liên quan, vậy liền tốt?”. Lục Ly mỉm cười, nói.

“Nhắc tới, Hồng Chấn quản sự, hiện tại ở chỗ nào?”. Lục Thanh mỉm cười, nhàn nhạt nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *