Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 44 – Lần Đầu Tiên Ăn Cơm Một Mình

Cảm giác được trên đỉnh đầu có hai ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén bắn, Tô Thiên Từ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, đột nhiên không kịp phòng bị, liền đụng phải một đôi mắt sâu thẳm, lạnh giá.Lạnh!Thật lạnh!Trong lòng Tô Thiên Từ không khỏi căng thẳng, lại thấy ánh mắt kia đang chậm rãi đi xuống.Nhìn theo ánh mắt của anh, Tô Thiên Từ thấy một màu xanh của chiếc váy, một chân cô đặt ở đệm sofa, mà một chân kia lại đặt ở trên tay vịn. Từ góc độ của anh nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy cặp đùi thon dài, trắng nõn, còn có… quần lót của cô.Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, vội vàng ngồi ngay ngắn lại.“Sao có thể!” Lục Diệc Hàn không nhận ra sự khác thường Tô Thiên Từ, cậu ta mở tủ lạnh ra, lấy một lon coca, “Tối thứ bảy thì sao? Tôi mời cậu một bữa lớn.”Tô Thiên Từ bị đôi mắt tràn ngập xâm lược của Lệ Tư Thừa nhìn vào, chỉ cảm thấy da đầu có chút ê ẩm. Trong lúc nhất thời, nghe thấy Lục Diệc Hàn nói giống như là đọc bài, liền ứng đối hai câu, rồi cúp điện thoại.Nhịp tim cô đập thật nhanh!Đột nhiên Tô Thiên Từ cảm thấy chột dạ.Giống như là…Lén lút ngoại tình rồi bị bắt được.“Xong rồi?” Lệ Tư Thừa nheo nheo mắt, thanh âm hơi khàn, lãnh đạm, trầm ấm như bị nhiễm phong hàn.Vẫn là ngữ khí đó, so với ngày thường cũng không có gì khác nhau.Nhưng Tô Thiên Từ tâm lại càng chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác, “Anh về lúc nào vậy? Tôi còn tưởng anh ở lại tăng ca đến khuya.”Lệ Tư Thừa nhướng mày, đứng thẳng người, duỗi đôi chân thon dài ra, một tay đút túi quần, hỏi lại, “Cô rất hy vọng tôi tăng ca?”Tô Thiên Từ bị nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì mới tốt.Ở kiếp trước, thì lúc này Lệ Tư Thừa đang tăng ca mà.Hơn nữa, chính là sau ba ngày này.Mỗi khi cô gọi điện thoại đến thúc giục anh về nhà, thì anh chỉ có một chữ “bận”!Mà hiện tại lại không “bận” nữa sao?Tô Thiên Từ hậm hực, thấp giọng nói: “Đâu có…”Nhất thời, không khí giữa hai bọn họ trở nên có chút xấu hổ.Đúng lúc mẹ Dung lên tiếng: “Tiên sinh, phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong.”“Được!” Tô Thiên Từ có chút cảm kích mà nhìn mẹ Dung một cái, theo lẽ bình thường mà chạy đi rửa tay mới ngồi vào bàn ăn.(Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!)Lệ Tư Thừa không nhanh không chậm mà từ tầng hai đi xuống, mỗi một bước, đều phát ra tiếng kêu rất nhỏ, hầu như là không nghe thấy.Bước đi như có tiết tấu, trầm ổn mà lạnh lẽo.Giống như là đế vương thời cổ đại, cao cao tại thượng. Mặc dù chỉ là tiếng bước chân thôi, cũng cho Tô Thiên Từ một cảm giác áp bức vô hình.Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn là do cô chột dạ.Nhưng tại sao cô phải chột dạ chứ?Rõ ràng cô cũng không làm gì sai trái!Tô Thiên Từ nghĩ đến đây, trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều.Vươn tay cầm lấy đôi đũa lên gắp đồ ăn đặt ở trong chén, rồi ung dung mà ăn.Động tác ưu nhã, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang lại một cảm giác mỹ vị.Cô bây giờ so với cô của hai ngày trước, thật sự là quá khác nhau.Có điều nét ăn tự nhiên này, cũng không phải là cố tình tạo nên.Chỉ có mấy ngày ngắn ngủn mà có thể thay đổi lớn như vậy sao?Hay là hai ngày trước đều là đang giả vờ?Nhưng giả bộ thành một bộ dáng cỏ dại kia thì có gì tốt?Lệ Tư Thừa cảm thấy, dường như càng ngày anh càng không hiểu người phụ nữ này rồi!Thu lại nội tâm khó hiểu, động tác ưu nhã mà cầm đũa lên. Anh duỗi tay, hướng về phía con tôm mà gắp.Đúng lúc đôi đũa trên tay Tô Thiên Từ cũng hướng lại đó, đũa của hạ người liền chạm vào nhau, giao tiếp song song.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *