Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 42 – Không Phải Cô

Ra khỏi cửa, Tô Thiên Từ không cho tài xế Tiểu Dương đi theo, mà tự mình lái xe, dựa theo ký ức đến một văn phòng luật sư, cách đó khoảng ba mươi phút đi xe.Thịnh Hi Mính.Là vị luật sư nổi tiếng nhất ở Khang Thành.Kiếp trước, cô bị Đường Mộng Dĩnh hãm hại, rất nhiều lần vướng vào vòng pháp luật. Chính Thịnh Hi Mính là người đã giúp cô lật ngược tình thế và cứu cô ra khỏi tù.Ở đây là trung tâm của thành phố Khang Thành. Lúc trước, Đường Mộng Dĩnh có dẫn cô tới nơi này dạo phố và mua sắm.Cô gặp được Thịnh Hi Mính khi anh đang ăn trưa.Tô Thiên Từ đi vào một nhà hàng ở gần văn phòng luật sư Thịnh Thế, dựa theo ký ức ở kiếp trước tìm một vị trí.Ngồi ở vị trí đó là một người đàn ông có vẻ ngoài ưu tú, thoạt nhìn khoảng 34 tuổi.Mang theo một bộ kính gọng vàng, trước mặt đặt một cái laptop cùng một xấp văn kiện.Trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, nhưng anh cũng không có động đũa đến.Đôi lông mày khẽ chau lại, hiển nhiên những vụ án vào trong tay anh đều không dễ dàng.Kiếp trước, anh nhận nhầm cô thành một người khác. Chỉ vì cô và người cố nhân đó có vài phần tương tự, mà dùng hết toàn bộ sức lực giúp đỡ cô.Sau đó, chỉ một ngày trước khi cô bị buộc tội giết Lệ lão Thủ trưởng, anh ấy vẫn còn hào hứng nói rằng có một việc rất quan trọng muốn nói với cô.Ai ngờ, cô đã không có thời gian để thực hiện cuộc hẹn đó.Rốt cuộc lời anh muốn nói đó, là gì?Trong lòng Tô Thiên Từ có chút tiếc nuối, sững sờ nhìn anh.(Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!)Dường như cảm giác được ánh mắt của Tô Thiên Từ, Thịnh Hi Móng khẽ nâng con ngươi sắc bén lên, nhìn về phía cô.Chỉ là vừa nhìn thấy cô, đôi sắc bén như chim ưng kia rõ ràng có chút kinh ngạc.Một người phục vụ bưng khay đi tới, đặt ly cà phê lên bàn, nói: “Thịnh tiên sinh, cà phê của ngài.”Thịnh Hi Mính theo bản năng tiếp nhận lấy, nhưng lại bị ức nóng của nó làm cho rụt tay lại.Ly cà phê bị chạm vào lập tức sóng sánh, chất lỏng bên trong cũng vì thế mà đổ ra ngoài.Người phục vụ bị dọa cho tái mét mặt, “Tiên sinh, ngài không sao chứ?”Thịnh Hi Mính lắc đầu, cố chịu đựng cơn đau rát từ vết bỏng trên bàn tay truyền đến, anh vội vàng lấy giấy ăn lau đi chỗ âu phục bị dính cà phê, loang lổ một mảng.Theo bản năng mà giương mắt nhìn về phía của người phụ nữ kia.Nhưng vào lúc anh mất tập trung thì bóng dáng người phụ kia đã không còn ở đó nữa.Ảo giác sao?Trong lòng Thịnh Hi Mính không khỏi tiếc nuối, buồn bã thu hồi ánh mắt lại. Nhưng chính lúc này đây, một thân hình nhỏ nhắn, mềm mại đã ngồi xuống trước mặt anh.Cô gái này có đôi mắt sáng như sao, đôi lông mày tinh tế, làn da trắng nõn, mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoạt nhìn thì so với người trong ký ức giống nhau như đúc!Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy giữa hai người có sự bất đồng.Trong trí nhớ của anh, người đó có vẻ ngoài thanh nhã như hoa lan, xinh đẹp rực rỡ.Còn người phụ nữ trước mặt này, nhìn bề ngoài thì thấy cô đang cười, nhưng thật sâu trong ánh mắt kia là một vẻ xa cách, lạnh nhạt, thờ ơ tới tận trong linh hồn.Ngay cả ngũ quan thì cũng tinh xảo hơn người trong trí nhớ của anh gấp mấy lần.Cho dù biết hai người này là hoàn toàn khác nhau, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhìn cô đến xuất thần.Tô Thiên Từ mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, lễ nghi thích hợp, tự nhiên hào phóng.Đây là “lần gặp mặt đầu tiên” của bọn họ.Thịnh Hi Mính nhìn cô cười, càng không tự chủ được mà xem cô là người phụ nữ xinh đẹp ở trong ký ức kia.Giống!Thật sự rất giống!Trọng lòng Thịnh Hi Mính khó nén khỏi kích động, anh nhìn cô, trong đôi mắt sắc và thông minh kia tràn ngập ánh sáng.“Chào ngài, tôi tên là Tô Thiên Từ.”Một câu làm dội đi sự vui sướng ở trong lòng anh hơn phân nửa.Không phải cô ấy…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *