Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 4 – Cô Trọng Sinh!

Cô hai mươi tuổi, ngũ quan còn có vẻ non nớt, nhưng lại chậm rãi nảy nở, đôi mắt xinh đẹp, lông mày tinh tế, sống mũi cao thẳng tắp, đặc biệt diễm lệ.Trên bàn trang điểm có để một ít loại mỹ phẩm, tất cả đều là loại nổi tiếng xa xỉ.Lúc cô còn chưa có gả cho Lệ Tư Thừa, đã bị người ấy tự nhận là ” bạn tốt” Đường Mộng Dĩnh xúi giục mua mấy thứ này, nói là muốn bày ra thân phận của cô, không nên dùng mấy thứ thấp kém.Năm đó cô tin là thật, dưới sự chỉ dẫn của cô ta, cô đã mua hầu hết các sản phẩm chăm sóc da cao cấp nổi tiếng, nhưng lại không phù hợp với làn da của cô, nên sau đó cô đã cho tất cả chúng vào thùng rác.Những việc này Lệ Tư Thừa đều tận mắt nhìn thấy, và cũng chính vì những chi tiết này mà làm anh càng ngày càng chán ghét cô vợ của mình.Mỗi khi nhớ tới những việc này, Tô Thiên Từ đều nói nếu biết trước cô sẽ không làm theo. Luôn muốn có thể trở lại quá khứ, cô sẽ thay đổi lại mọi thứ, lại không nghĩ tới, cô thật sự có ngày này!Từ trong cổ họng Tô Thiên Từ phát ra một tiếng cười nhẹ, chợt, tiếng cười càng lúc càng lớn, chỉ mấy giây sau nước mắt như bão lũ lượt chảy ra.Cô đã chết, không phải, cô không chết, là cô… trọng sinh.Năm đó cô yêu Lệ Tư Thừa 5 năm, thủ Lệ Tư Thừa 5 năm, vì để trở thành một thiếu phu nhân hào môn ưu tú, cô đã học các loại lễ nghi, nhạc cụ, ngôn ngữ. Thậm chí cô còn tự học cả tài chính và quản lý thương nghiệp, chỉ cần anh thích, mỗi yêu cầu cô đều học qua một lần. Rốt cuộc cô cũng đã trở thành một thiếu phu nhân hào môn ưu tú, điển hình. Nhưng lại không ngờ tới, cái cô nhận được lại là sự rèm pha, dè bỉu cùng khi thường của mọi người.Kiếp trước của cô đều vì Lệ Tư Thừa mà sống, hiện tại có thể làm lại một lần nữa, cô nhất định… phải vì chính mình mà sống cho thật tốt.“Cốc… cốc…”Cửa phòng bị gõ vang đánh gãy suy nghĩ của Tô Thiên Từ.“Ai vậy?”Bên ngoài cửa là một mảng trầm mặc.Không có ai trả lời, chỉ là Tô Thiên Từ cũng đã biết được đáp án.Cô cũng không vội đi mở cửa, mà mở tủ quần áo ra, thấy bên trong tràn ngập quần áo có giá trị xa xỉ.Đây là Đường Mộng Dĩnh chọn giúp cô, mỗi một cái đều có giá trị vô cùng lớn, nhưng nó lại không phù hợp với tuổi tác, và khí chất hiện tại của cô.Khẽ nhíu mày, Tô Thiên Từ vẫn cầm lấy quần áo trước kia của mình.Đây chỉ là một nhãn hiệu quần áo bình dân, mặc dù không hề phù hợp với thân phận hiện tại, nhưng lại thích hợp với tuổi tác của cô.Với tay lên ngăn để đồ nội y ở trên cùng, thời điểm Tô Thiên Từ chuẩn bị mặc đồ lót vào thì cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một luồng hơi nóng thoang thoảng ập đến.Tô Thiên Từ hoảng sợ, theo bản năng liền bưng kín ngực mình lại, vội vàng xoay người đưa lưng về phía anh.Lệ Tư Thừa mặc một chiếc áo tắm dài màu đen, đường nét cứng rắn được vạch ra rõ ràng, dáng người cao khoảng 1m8, mái tóc đen còn đang rủ xuống, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn bóng lưng trơn bóng của cô.Làn da trắng nõn da, trơn mịn hệt như tấm vải lụa cao cấp, trên đó còn lưu lại một ít vết tích xanh tím, làm anh nhớ lại tối hôm qua mình đã điên cuồng cùng thô bạo như thế nào.Không khí trầm mặc, cực kỳ xấu hổ.Lệ Tư Thừa bất động, Tô Thiên Từ cũng ngượng ngùng không dám xoay người.“Anh…”“Cốc… cốc” cửa phòng lại bị gõ lần nữa, lời nói của Tô Thiên Từ lại bị đổ trở về trong miệng.Lệ Tư Thừa thu hồi ánh mắt, “Mặc vào.”Ngắn gọn, không cho phép cự tuyệt.Bước chân dài, Lệ Tư Thừa mở một góc cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài, đỉnh mày nhăn lại: “Có việc?”Đường Mộng Dĩnh đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Lệ Tư Thừa, không khỏi nghển cổ, nhìn ngó xung quanh, nói: “Em tới tìm Thiên Từ, cậu ấy còn chưa tỉnh ngủ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *