Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 37 – Rời Đi

Cơ thể Tô Thiên Từ khẽ run, trong lòng như bị một chậu nước lạnh hung hăng dội xuống.Rõ ràng cơ thể người đàn ông kia nóng rực như vậy, mơ hồ như muốn thiêu đốt lây sang cả cô, nhưng tim cô lại quá mức lạnh lẽo.Nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống từng giọt một, Tô Thiên Từ cảm thấy như mình sắp không thở nổi, cô nhắm mắt lại, tay chân vẫn không ngừng dùng sức, cô ý giãy giụa.“Rung…”Tiếng rung của điện thoại di động trên tủ đầu giường truyền tới, Lệ Tư Thừa liền động tác đang làm lại. Anh buông cô ra rồi nhìn cô.Không biết từ khi nào giọt lệ của Tô Thiên Từ đã rơi đầy mặt, vị mặn của nước mắt lăn vào trong miệng, đem dục vọng của anh giảm xuống vài phần.Đôi mắt đen kia vốn là thâm trầm, lạnh lùng nhưng vào lúc này, nó đã bị bịt kín bởi một tầng mờ mịt.Cô thật sự, không muốn…Di động vẫn vang lên như cũ, trong lòng Lệ Tư Thừa dâng lên một trận bực bội.Anh rút ra, rời đi.Nhìn lướt qua màn hình điện thoại, Tô Thiên Từ thấy ba chữ.Đường Mộng Dĩnh.“Chuyện gì?” Thanh âm Lệ Tư Thừa như mang theo vài phần băng lãnh, lạnh lẽo đến tận xương tủy.Ở đầu dây bên kia Đường Mộng Dĩnh bị dọa cho run rẩy, nhưng trong lòng lại đặc biệt vui vẻ.Xem ra anh và Tô Thiên Từ lại cãi nhau.Trong lòng cực kỳ hưng phấn, Đường Mộng Dĩnh ngọt ngào hô một tiếng: “Tư Thừa ca ca, em điện tới là muốn chúc anh ngủ ngon.”Trong lòng Lệ Tư Thừa lạnh lẽo đến cực điểm, thậm chí nhiệt độ xung quanh cơ thể anh cũng giảm xuống vài độ.“Chỉ có vậy?”Lạnh, thật lạnh!Đường Mộng Dĩnh chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của Lệ Tư Thừa lạnh lẽo đến như vậy, hại cho da đầu cô ta không khỏi kéo căng. “Tút” bên kia liền truyền đến tiếng cúp máy.Nhìn chằm chằm di động đến xuất thần, trong lòng Đường Mộng Dĩnh lại có một loại cảm xúc cực kỳ sung sướng.Dường như Tô Thiên Từ đã làm một điều gì đó rất khủng khiếp?——————————Vứt điện thoại sang một bên, Lệ Tư Thừa quay đầu lại thì phát hiện Tô Thiên Từ đã đem chính mình bọc thành hình cái bánh chưng, nhìn cô từ trên xuống dưới hệt như một con nai bị kinh động, nhút nhát, sợ sệt mà nhìn về phía anh.Trong lòng không khỏi dâng lên một trận phiền muộn.Cô thật sự muốn cự tuyệt anh!Vậy đêm qua…Cho dù là vì nguyên nhân gì thì Lệ Tư Thừa cũng biết dưa không ngọt!Anh cứ cho rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng vào giờ phút này… Hừ, anh cũng không muốn ép buộc cô!Nhìn cô thật lâu, dưới chân Lệ Tư Thừa như có một ngọn gió lớn, anh đi vào phòng tắm đóng rầm cửa lại, phát ra một tiếng động lớn.Mở vòi nước lên, nước lạnh từ đỉnh đầu từ từ chảy xuống…Thời điểm anh tắm xong thì Tô Thiên Từ đã mặc xong quần áo vào, đi ngủ rồi.Tô Thiên Từ cuộn chăn, nằm sát ở trong góc, hai tay con ôm ở trước ngực, là một tư thế ngủ thiếu đi cảm giác an toàn.Khác hẳn so với hai ngày trước đó!Nhưng nhìn thấy cô ngủ một cách ngọt ngào như vậy, ngược lại trong lòng Lệ Tư Thừa không khỏi đè nén lại.Người phụ nữ này!Đem biến thành anh thành cái dạng này, lại còn không biết xấu hổ mà đi ngủ!Tung hoành ở thương trường nhiều năm, Lệ Tư Thừa sớm đã luyện được bản lĩnh để không mất đi sự bình tĩnh.Nhưng cố tình tại thời điểm này, trong lòng lại giống như có hàng chảo dầu nóng, khó chịu tới cực điểm.Anh nằm xuống, duỗi tay đoạt lấy chăn từ chỗ của Tô Thiên Từ, đắp trên người.Tô Thiên Từ khẽ cau mày, nhưng cũng không có tỉnh lại.Người phụ này là heo sao?Nhưng đến nửa đêm, Lệ Tư Thừa mới biết mình sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *