Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 3 – Công Cụ Phát Tiết Danh Chính Ngôn Thuận

Tô Thiên Từ nhìn anh, không nói gì.“Công cụ phát tiết danh chính ngôn thuận.” Bắt lấy cằm của cô, Lệ Tư Thừa liền hôn xuống, Tô Thiên Từ mở to hai mắt nhìn, liều mạng giãy giụa.Công cụ phát tiết danh chính ngôn thuận?Tô Thiên Từ giãy giụa không ngừng, cô dùng sức đẩy anh ra, hô to: “Lệ Tư Thừa, chúng ta đã ly hôn, anh như vậy xem như cưỡng gian!”Lệ Tư Thừa liền dừng động tác lại, con ngươi thâm thúy có chút nghi hoặc, đỉnh lông mày vặn vẹo kéo thành một chữ xuyên 川.Ly hôn?Bọn họ vừa mới mới vừa kết hôn được ba ngày, người phụ này cư nhiên lại nghĩ đến ly hôn? Rốt cuộc cô muốn gì đây?“Buông tôi ra!” Tô Thiên Từ thấy Lệ Tư Thừa không phản ứng, liền dùng hết sức lực toàn thân giãy giụa, thanh âm nghẹn ngào, đỏ mắt rống giận, “Đồ dơ bẩn, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi…”Miệng này, thân thể này đã không biết cùng Đường Mộng Dĩnh chạm qua bao nhiêu lần, thật sự rất dơ, hảo dơ, rất dơ…Bên ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm nhỏ vụ, rất nhanh cửa phòng bị gõ vang lên, “Tư Thừa ca ca, anh rời giường rồi sao?”Là cô ta, Đường Mộng Dĩnh!Lệ Tư Thừa lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa.Mà Tô Thiên Từ, thừa lúc anh không để ý đột nhiên đẩy mạnh anh ra. Lệ Tư Thừa không kịp phòng ngừa nên đã bị đẩy sang một bên. Cô lấy chăn bọc kín mình, nhảy xuống khỏi giường.“Anh không nói, em vào nhé?” Thanh âm Đường Mộng Dĩnh điềm mỹ đáng yêu, rất giống với cô em gái nhỏ nhà bên, nhưng chỉ có Tô Thiên Từ biết, trong lòng cô ta có bao nhiêu ác độc!Cửa phòng bị đẩy ra, thời điểm Đường Mộng Dĩnh thăm dò tiến vào, còn chưa thấy rõ ràng đã bị một gối màu đỏ rực ném vào, thanh âm lạnh lùng của Lệ Tư Thừa truyền đến: “Cút!”Đường Mộng Dĩnh bị một vật đập vào mặt, chưa kịp thấy rõ cái gì đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra ngoài.Sau khi đẩy cô ta ra ngoài, anh liền mạnh tay chốt cửa phòng lại, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.Lệ Tư Thừa xoay người lại, nhìn Tô Thiên Từ quấn người mình thành xác ướp, cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười.Rốt cuộc người phụ nữ này muốn chơi trò gì đây?Trên mặt Tô Thiên Từ vẫn còn bóng dáng của nước mắt, nhưng khi ánh mắt dời xuống dưới, trên mặt lại đột nhiên đỏ ửng.Tô Thiên Từ quay đầu đi che mặt mình lại, nhưng che như vậy cô mới phát hiện, mặt cô lại trơn mịn, bóng loáng!Sợ chính mình cảm nhận sai, Tô Thiên Từ liên tục sờ soạng lại vài lần, bóng loáng, tinh tế, căn bản không có kia một chút vết sẹo do lửa thiêu đốt!Hơn nữa… Tô Thiên Từ phát hiện xung quanh là một mảnh màu đỏ.Miếng giấy dán song hỷ dán trên đầu giường, trên cửa, ngay cả cái gối mà Lệ Tư Thừa vừa dùng dùng để ném Đường Mộng Dĩnh cũng là màu đỏ rực, cái chăn này, khăn trải giường…Ánh mắt Tô Thiên Từ rơi xuống chiếc khăn trải giường, một vết màu đỏ nhạt, tinh tế điểm lên màu trắng, phá lệ đặc biệt chú ý.Có ý gì đây?Nhà cũ của Lệ gia, màu đỏ song hỷ, còn có lạc hồng…Tim cô bỗng chốc đập nhanh, Tô Thiên Từ bắt đầu nghĩ tới một khả năng không thuyết phục lắm, hô hấp trở nên dồn dập lên, cô nhìn về phía Lệ Tư Thừa, “Hiện tại là ngày tháng năm nào?”Lệ Tư Thừa nhìn cô như nhìn người ngốc, “Kết hôn mới được ba ngày mà cô có thể diễn ra như vậy, Tô Thiên Từ, tôi đúng là xem thường cô rồi!” Nói xong, không thèm để ý tới cô, đè nén lại ngọn lửa trong người, hướng tới phòng tắm đi đến.Tim Tô Thiên Từ đập càng lúc càng nhanh, cô liều mạng bò tới trước bàn trang điểm. Người trong gương là cô, ngũ quan tinh xảo, sạch sẽ tinh tế, làn da mịn màng, không hề có những vết sẹo dữ tợn do bỏng lửa, hoàn toàn không có!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *