Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 18 – Đâu Mới Thực Sự Là Cô

Nhưng khi vừa mới đụng vào cửa, người đàn ông bên cạnh cô đã mở miệng: “Cho cô hai mươi phút, thay một bộ đồ khác.”Tô Thiên Tử ngẩn ra, cúi đầu nhìn lướt qua bộ quần áo trên người mình.Cô đang mặc bộ quần áo mà cô thích nhất, không phải hàng hiệu, thậm chí chất lượng cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng, nhưng lại vô cùng hợp với khí chất của cô.Lúc chuyển nhà cô không nỡ vứt đi, thế là nó đã được đưa tới Lệ gia cùng với cái vali của cô.Không ngờ, ngay cả chuyện này mà anh cũng chú ý.”Cầm.” Lệ Tư Thừa tựa như không quan tâm, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, nhưng trên tay đã cầm một cái thẻ đưa cho cô.Tô Thiên Tử nhìn cái thẻ trên tay anh, có hơi bất ngờ.Anh vậy mà lại… cho cô tiền?Trái tim Tô Thiên Từ khẽ run lên, khó mà tin được giương mắt nhìn anh.Trên mặt Lệ Tư Thừa không chút gợn sóng, thật giống như cái thẻ 500 vạn này đưa cho cô không hề đáng giá.Nhưng trong lòng Tô Thiên Tử lại nổi lên một cơn sóng lớn.Cô kinh ngạc không phải vì anh ra tay hào phóng, mà là… tính cả kiếp trước thì đây là lần đầu tiên anh đưa một vật gì đó cho cô.Thấy cô sững sờ, Lệ Tư Thừa có chút không vui, nhíu mày nói: “Đừng để Tô gia nghĩ rằng Lệ gia chúng tôi tiếc tiền, không mua nổi cho cô một bộ quần áo.”Nghe thấy thế, Tô Thiên Từ theo bản năng ra nhìn ra bên ngoài, phát hiện nơi này là một trung tâm thương mại, trong lòng đã bình thường trở lại.Quả nhiên, không có khả năng là vì cô.”Cảm ơn.” Tô Thiên Từ cũng không khách khí mà vươn tay nhận lấy, cô mở cửa xuống xe.Lệ Tư Thừa nhìn cô đi vào cửa hàng quần áo lớn gần đó, trong con ngươi đen nhánh hiện lên vẻ suy tư.Dường như, cô không giống với lúc trước.Thái độ như thế không giống như đang giả vờ. Nói như vậy, khoảng thời gian trước kia mới là Tô Thiên Tử đang giả vờ?Rốt cuộc thì đâu mới thực sự là cô.— ——Tiến vào một cửa hàng xa xỉ nhất, Tô Thiên Tử vừa bước vào đã bị nhân viên của cửa hàng nhìn chăm chú.Nhóm nhân viên ở quầy lễ tân nhìn bộ quần áo trên người Tô Thiên Từ, vô dĩ gương mặt đang tươi cười, rất nhanh liền ném cho cô một ánh mắt khinh thường, giống như một bà đồng nát đi vào khách sạn năm sao cao cấp.Trong lòng Tô Thiên Tử cảm thấy có chút buồn cười, cũng may Lệ Tư Thừa nhắc nhở cô thay quần áo, nếu không ăn mặc như thế này đi về Tô gia, có thể cô chú và nhóm anh chị em họ của cô sẽ cười chết mất.Nhưng cô cũng không quá để ý đến thái độ của nhân viên ở đây, thế giới này vốn dĩ chính là như vậy. Tiền mới chân lý, là sức bật của lò xò, là thước đo của lòng người.Tùy tiện dạo quanh một vòng, Tô Thiên Tử bị một chiếc váy tinh nằm nằm ở vị trí chính giữa trung tâm thu hút.Ngay lúc cô chuẩn bị duỗi tay định lấy chiếc váy đó thì cách đó không xa đã truyền đến một thanh âm bén nhọn của một cô gái, “Này, không được sờ loạn, chiếc váy này rất quý đó!”Tô Thiên Từ quay đầu nhìn lại, thì ra là một cô nhân viên bán hàng, đang đi về phía cô, vẻ mặt không mấy vui vẻ: “Cô có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không, mà dám sờ loạn, chẳng may mà làm hỏng thì phải làm sao?”Lời nói tràn ngập sự khinh thường, Tô Thiên Từ hỏi lại: “Trong tiệm các cô không cho khách hàng thử quần áo?””Nếu cô mua nổi thì đương nhiên có thể thử.” Nhân viên bán hàng khinh thường đáp, liếc mắt nhìn thứ quần áo giá rẻ tiền trên người cô, giọng điệu khó chịu nói: “Vị tiểu thư này, thật ngại quá, mong cô rời đi cho, chúng tôi không tiễn.”Tô Thiên Từ nhìn về phía nhóm nhân viên trong cửa hàng, cảm giác có chút không thể hiểu được, hỏi: “Các cô thường đối đãi với khách hàng như vậy sao?”Nghe thấy lời này, người nhân viên kia cười càng thêm kỳ quái, như nhìn phải thứ gì rất đáng chê cười, “Nếu cô mua nổi, đương nhiên sẽ là khách hàng của chúng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *