Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 17 – Chồng Cô Là Lệ Tư Thừa

Lệ lão thủ trưởng nói vậy làm các vị phu nhân đều nghĩ đến vụ sườn xám kia, ánh mắt họ nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh có chút quái dị.Đường Mộng Dĩnh nắm chặt tay, trên mặt treo nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng gượng ép.Lệ lão thủ trưởng giả vờ nghiêm mặt: “Không có lần sau đâu, lần này ta nhận, nhưng mà về sau đừng có kéo chú con vào nữa.””Vâng!”Tô Thiên Tử gật đầu, ánh mắt đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng cao lớn từ trong phòng bước ra.Lệ Tư Thừa đi ra, ánh mắt liền bắt gặp hai cái lúm đồng tiền ở trên mặt cô.Trên mặt hiện lên vẻ trong sáng, cười lên trông thật giống một đóa sen đang nở rộ, xung quanh cô tựa hồ như có một vầng sáng nhàn nhạt.Thật đẹp!Đây chính là suy nghĩ lúc này của Lệ Tư Thừa.Anh thu hồi ánh mắt lại.”Đi thôi.”Lệ Tư Thừa đi về phía cửa lớn.Giọng nói rất lãnh đạm, như người mà anh đang nói chuyện không phải là vợ của mình.Trong lòng Đường Mộng Dĩnh có chút đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ mang theo vài phần khiêu khích.Kế hoạch tối hôm qua, cô ta tự thấy đã vô cùng hoàn mỹ, chỉ châm lửa thì trong mắt Lệ Tư Thừa, Tô Thiên Từ sẽ chẳng là cái thá gì cả.Đến lúc đó, cho dù người phụ nữ ngu ngốc này có lấy lòng lão già thối kia cũng không có tác dụng.Rốt cuộc thì chồng cô là Lệ Tư Thừa, chứ không phải Lệ Tầm.Vị trí thiếu phu nhân của Lệ gia sớm hay muộn cũng thuộc về cô ta.Lệ lão thủ trưởng nhìn thấy thái độ như vậy của Lệ Tư Thừa, trong lòng thầm thở dài một hơi.Xem ra còn cần thêm chút thời gian, để bọn trẻ từ từ bồi dưỡng tình cảm.Tô Thiên Từ sớm đã thành thói quen, nhìn về phía Lệ phu nhân nói: “Mẹ, con xin lỗi, quà…””Đi đi.”Trên mặt Lệ phu nhân là ý cười nhàn nhạt, đối với Tô Thiên Từ, bà đã có một cái nhìn mới.Xem ra đứa con dâu này, cũng không tệ như trong tưởng tượng.——— —————–Lệ Tư Thừa không mang theo tài xế, lúc anh mở cửa xe thì phát hiện Tô Thiên Tử đã ở bên trong chờ anh.Liếc nhìn cô một cái, Lệ Tư Thừa trực tiếp mở cửa ngồi xuống, toàn bộ quá trình đều không nói một lời.Biết anh chán ghét mình nên Tô Thiên Tử cũng không lên tiếng.Kiếp trước, cô bị Đường Mộng Dĩnh khích tướng nên mới không nén được tức giận, làm mất mặt Lệ gia trước bao nhiêu người. Thậm chí Lệ lão thủ trưởng đã đi đến đại sảnh nhưng cũng không vào, mà Tô Thiên Từ căn bản không biết, thì ra Lệ lão thủ trưởng đã biết hết mọi chuyện.Cẩn thận suy nghĩ lại có lẽ cũng là vì chuyện kia, cho nên Lệ lão thủ trưởng mới không bắt Lệ Tư Thừa đưa cô về nhà mẹ đẻ.Cũng chính vì chuyện này mà địa vị của cô ở Tô gia cũng xuống dốc không phanh.Ông ngoại bởi vì chuyện mai mối sai lầm này mà hối hận không thôi, cô chú vì chuyện này cũng điên cuồng áp bức cô.Xe chạy khoảng được hơn mười phút, thì Tô Thiên Tử phát hiện Lệ Tư Thừa không trực tiếp đến Tô gia, mà chậm rãi dừng ở một con phố đông đúc, tấp nập.”Xuống xe.” Lệ Tư Thừa lạnh nhạt nói.Tô Thiên Tử mím môi, đối với kết quả như vậy có chút thất vọng, nhưng nó cũng nằm ở trong dự liệu của cô.Dù có là mệnh lệnh của ông nội thì anh cũng không cần phải thật sự hoàn thành, chỉ cần làm cho có lệ để ứng phó thôi là được.Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Thiên Từ có chút mất mát, cô không nói một lời liền cởi bỏ dây an toàn, duỗi tay mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *