Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 14 – Anh… Ôm Cô!

“Dần dần rồi sẽ quen thôi, ở trong nhà này, hẳn là không có người khi dễ con đúng không?”“Không có, mọi người lử đây đều đối xử tốt với con, không ai khi dễ con hết.” Tô Thiên Từ rất thức thời.Lệ lão thủ trưởng vừa lòng gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Vậy là tốt rồi, nếu có người khi dễ con, nhất định phải nói cho ông nội. Không chỉ là trong nhà, mà ngay cả gia bên ngoài, cũng không được chịu đựng một mình.”Mọi người ở đây, ai nấy cũng đều nghe thấy lời nói của Lệ lão thủ trưởng, đương nhiên là biết ông đang dằn mặt bọn họ.Sắc mặt của Đường phu nhân càng trở nên trắng bệch, bà ta đứng ở một bên không dám nói lời nào. Đường Mộng Dĩnh hơi hơi mỉm cười, đi lên, cười đến tự nhiên hào phóng: “Ông nội nói lời này rất đúng, ở nhà thì có Tư Thừa ca ca, bên ngoài thì có con, ông nội Lệ cứ yên tâm.”Lệ lão thủ trưởng nghe xong, liền nhìn cô ta một cái, cười lạnh, ý có nhiều mà chỉ nói: “Cô có thể nghĩ được như vậy là tốt.”Nụ cười trên mặt Đường Mộng Dĩnh lập tức ngưng tụ lại, cô ta đang muốn nói cái gì nữa, thì đột nhiên Lệ lão thủ trưởng quay đầu nhìn về phía trước, gọi Lệ Tư Thừa: “Tư Thừa.”Tình huống đột nhiên xoay chuyển, làm Đường Mộng Dĩnh lời nói tới bên miệng rồi mà vẫn không nói được, lập tức nuốt trở về. Nói không được, không nói cũng không được, khiến cô ta xấu hổ tới rồi cực điểm.“Ông nội.” Lệ Tư Thừa trước sau vẫn nhàn nhạt như vậy, giống như thần tiên thoát tục, mọi sự việc đang diễn ra đều không liên quan đến anh.Nghe thấy Lệ lão thủ trưởng lên tiếng gọi, anh mới đi tới, xuất hiện ở trung tâm.“Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay là ngày thứ ba các con kết hôn rồi, còn không mau đưa vợ con về nhà bên kia đi ”Đôi môi mỏng lạnh khẽ mở, Lệ Tư Thừa hiển nhiên có chút không tình nguyện, nhưng nhìn đến bộ dáng không được từ chối của ông nội, anh đành phải đồng ý, “Vâng, con đang chuẩn bị.”“Hừ, ta còn không hiểu con sao?” Lệ lão thủ trưởng giơ tay đập vào vai anh một cái, “Đừng làm mất mặt mũi của Lệ gia.”“Vâng.” Lệ Tư Thừa để tay ở trong túi quần, ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ, đi vào phòng.Các phu nhân đều liếc nhìn nhau, ai nấy cũng đã nhìn ra lão gia tử đối Tô Thiên Từ là che chở, càng đã nhìn ra Đường Mộng Dĩnh đang không vui.Trước mặt mọi người mà Lệ lão gia tử không cho Đường phu nhân và Đường Mộng Dĩnh một chút mặt mũi nào. Ngược lại, đối với “đứa con gái hoang của Tô gia” lại vô cùng thương yêu, việc này mà truyền ra ngoài, đừng nói là khi dễ Tô Thiên Từ, mà ai nấy nhìn thấy cô cũng đều phải cung cung kính kính.Rốt cuộc thì thanh danh của Lệ lão gia tử so với Lệ gia còn tốt hơn.“Hôm nay là sinh nhật của mẹ con, không phải con đã cố ý chuẩn bị lễ vật sao, còn không mau chạy đi lấy.” Lệ lão thủ trưởng hòa ái dễ gần mà nhắc nhở.Tô Thiên Từ gật gật đầu, bước nhanh về phía cửa phòng đi tới.Lễ vật mà Tô gia chuẩn bị được để cùng với của hồi môn, cô để ở ngăn tủ trong phòng.Chỉ là khi vừa mở cửa ra, cô liền thấy Lệ Tư Thừa để mình trần chọn quần áo.Tô Thiên Từ đỏ mặt, đẩy cửa khép lại, bước nhanh tới ngăn tủ để lễ vật ở bên cạnh, cố ý không thèm nhìn đến anh.Thời điểm cô đi đến ngăn tủ để lễ vật, vừa mới chuẩn bị xoay người, liền đụng phải một bức tường thịt.Kinh hô một tiếng, Tô Thiên Từ theo bản năng mà lùi ra phía sau để tránh, nhưng mà ngăn tủ này lại hơi thấp, cô vừa lùi, chân đã va phải nó, cả người hướng về phía sau, ngã xuống.Tô Thiên Từ cho rằng mình ngã xuống khẳng định sẽ rất thảm, nhưng đột nhiên bên hông lại truyền đến một lực kéo cô trở về.Mùi hormone nam tính xa lạ vây quanh chóp mũi cô, Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh không ngừng, nhiệt độ cơ thể của anh truyền đến eo cô, hắn… ôm cô!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *