Ngôn Tình

Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 11 – Vạch Trần Trước Mặt Mọi Người ( 3 )

“Tôi có nói sai hay không cô tự biết.” Tô Thiên Từ lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một cái.Đường Mộng Dĩnh chạm phải ánh mắt lạnh lùng của cô, đột nhiên tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Trong nháy mắt, giống như có thứ gì ở trong mắt Tô Thiên Từ và cô ta cùng bắn ra, xuyên thẳng vào mắt của đối phương.Đây là hận ý!Hận ý ngấm vào máu, nhập vào xương cốt.Nhưng rất nhanh Đường Mộng Dĩnh đã lấy lại tinh thần, hận ý cũng hoàn toàn biến mất.Giống như vừa rồi chỉ ảo giác của cô thôi vậy.Là ảo giác sao?Tô Thiên Từ cưỡng chế muốn đem mình cắn chết, bình tĩnh nói: “Lão sư phụ thiết kế sườn xám ở Khang Thành là người Ả Rập, tên gọi của ông ấy có nghĩa là hạnh phúc. Cho nên, mỗi lần ông ấy làm xong một bộ đều sẽ thủ pháp ở vị trí cổ áo, một chuỗi tiếng Ả rập, ngụ ý là hạnh phúc.”“Nghe xong liền biết là khoác lác! Cô biết tiếng Ả rập sao?” Vẻ mặt Đường phu nhân đầy khinh thường.“Có phải khoác lác hay không, bà xem sẽ rõ.” Tô Thiên Từ vén cổ áo lên.Đường phu nhân nhìn đến mặt mày đen kịt, buột miệng thốt ra: “Này cùng lắm chỉ là thêu hoa bình thường mà thôi, cô làm sao chứng minh đây là là tiếng Ả rập?”Tô Thiên Từ sớm đã đoán trước bà ta sẽ hỏi như vậy, liềm nói: “Lục Di.”Người hầu tên Lục Di đột nhiên bị Tô Thiên Từ chỉ điểm gọi tên, khiến cô ấy sửng sốt, không kịp phòng bị, lập tức hoàn hồn lên tiếng: “Dạ!”“Giúp tôi gọi Lệ Tư Thừa ra đây!” Nói xong, cô liền nhìn về phía mẹ Lệ, “Mẹ có thể không tin con, nhưng chắc chắn mẹ sẽ tin con trai mình đúng không? Anh ấy thông hiểu tám ngôn ngữ, nói không chừng trong đó có tiếng Ả rập, để anh ấy nhìn một cái sẽ biết có phải hay không?”Đường phu nhân có chút luống cuống, liền hô: “Cô đây là có ý gì, cô cảm thấy Mộng Dĩnh nhà tôi đang lừa gạt mọi người sao?”Tô Thiên Từ cười lạnh một tiếng, “Có lừa gạt hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc chắn đây là thủ pháp của Ngại lão sư phụ.”“Mẹ.” Đường Mộng Dĩnh ra tiếng, “Thiên Từ, vốn dĩ cũng không có chuyện gì to tát, tại sao cậu phải hùng hổ dọa người như vậy? Cậu nói như nào thì chính là như vậy đi!”“Không được.” Tô Thiên Từ hận tới rồi run rẩy, “Đối với cô mà nói sẽ không có chuyện gì to tát, nhưng đối với chuyện mà mẹ cô vừa mới nói, thật sự rất là đả thương người.”Đường Mộng Dĩnh không nói thêm được lời nào, ánh mắt có chút oán trách mà nhìn về phía Đường phu nhân.Nói đến đây, tất cả mọi người đều phải công nhận rằng lời nói đó thực sự quá là khó nghe.Không ai cảm thấy hiện tại Tô Thiên Từ có cái gì không đúng, ngay cả mẹ Lệ cũng cảm thấy có chút tức giận.Mặc dù bà không thích cô, đây là sự thật, nhưng dù sao cô cũng là con dâu của bà, bị người khác mắng là đê tiện trước mặt mình thì sao bà có thể chịu đựng được.“Nếu chứng minh được lời tôi nói là đúng, Đường phu nhân, bà phải xin lỗi tôi.” Tô Thiên Từ nói.Vẻ mặt Đường phu nhân rất không hài lòng, “Dựa vào cái gì?”“Bà không dám sao? Bà sợ tôi vạch trần bà nói dối, đúng không?”Sắc mặt Đường phu nhân cực kỳ khó coi, nếu bà ta kiên trì không cho Lục Di đi gọi Lệ Tư Thừa, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận bà ta đang lừa gạt người sao?Đây không chỉ là thanh danh của một mình bà ta mà còn có Đường gia. Nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cả Đường Mộng Dĩnh!Nhưng nếu kinh động đến Lệ Tư Thừa, để cậu ta nhận ra cái chữ Ả Rập này thực sự mang ý nghĩ là hạnh phúc, thì phải làm sao bây giờ?Khoan, vừa mới Tô Thiên Từ nói, Lệ Tư Thừa tin thông tám ngôn ngữ, nhưng cũng không chắc là có tiếng Ả Rập.Đường phu nhân cắn chặt răng, bén nhọn kêu lên: “Nói hươu nói vượn, ai sợ chứ!”“Vậy đi kêu đi.” Rốt cuộc mẹ Lệ cũng chịu mở miệng, “Gọi thiếu gia ra đây một chuyến, để dập tắt hy vọng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *