Ngôn Tình, Truyện Ma

Người Trừ Tà

Q.1 – Chương 8 – Bùa hộ mệnh

Mới 6 giờ sáng, Nguyễn Chiêm đã bị dựng đầu dậy.

Mỗi ngày vào thời điểm này, anh ấy đều mới vừa dọn dẹp quán bar và
ngủ chưa được bao lâu, vì vậy khi đi xuống lầu mở cửa Nguyễn Chiêm chỉ
mặc một chiếc quần bò, để ngực trần và đi chân đất. Anh biết chắc rằng
đó là người bạn duy nhất của mình – Vạn Lý, nhưng anh không ngờ rằng Vạn Lý còn dẫn theo cả Nhạc Tiểu Hạ. Không những thế, trên người cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ.

“Đưa cô ấy vào trước đi, tôi trả tiền xe.” Không nói một lời, Vạn Lý
đã đẩy Tiểu Hạ vào vòng tay của Nguyễn Chiêm. Nguyễn Chiêm cũng phát
hiện ra rằng nữ luật sư đang im lặng này sẽ không thể đứng được nếu
không có ai đỡ.

Nguyễn Chiêm không khỏi khó chịu, biết rằng rắc rối đã đến trước cửa nhà mình, và anh dường như không thể tránh được.

“Sao còn đứng đó? Không thấy cô ấy sắp ngất sao? Lên lầu lên lầu đi.” Vạn Lý dùng tay trái khóa cửa lại rồi nói với hai người đang đứng cạnh
quầy bar, giọng điệu rất thô lỗ khiến mọi người hiểu lầm rằng đây là nhà của anh ấy.

Nguyễn Chiêm không nói lời nào, mặc dù trong lòng ngứa ngáy căm hận,
nhưng anh ấy vẫn làm theo. Ngoài hai căn phòng ngăn cách trên tầng hai
được dùng làm nhà kho, và cầu thang tương đối dốc khiến anh gần như phải nửa ôm nửa đỡ trước khi đưa Tiểu Hạ lên an toàn. Sau đó, với tâm thái
mặc kệ, anh theo dõi Vạn Lý cứ vội vội vàng vàng như thường lệ, và cuối
cùng để Tiểu Hạ nằm trên giường của anh.

“Chúng ta cần phải nói chuyện một chút.” Nguyễn Chiêm không chịu nổi, vươn tay vẽ vài chữ vào giữa lông mày của Tiểu Hạ.

Chỗ Tiểu Hạ nằm vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Chiêm,
nhất thời cảm thấy an toàn, hiện tại anh ấy viết viết vẽ vẽ cái gì lên
trán, chỉ cảm thấy ngứa ngáy, sau đó cô lại tiếp tục chìm vào hôn mê.

“Chúng ta giống như đang buôn người ấy nhỉ.” Vạn Lý cười khổ.

“Tự hiểu được rồi đấy. Cậu đã nói dối người quen chuyện vô lý hết mức lại thành hoàn mỹ, đã vậy còn thất hứa.”

“Tôi xin lỗi.” Vạn Lý Chân thành xin lỗi “Nhưng nếu cậu cho tôi lựa chọn khác, tôi vẫn sẽ làm”.

“Oh?”

“Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

“Oh?”

“Sao với cái gì cậu cũng thờ ơ như vậy chứ? Đây là cô ấy nói đó.” Vạn Lý chỉ vào Tiểu Hạ đang ngủ.

“Oh?”

“Đừng oh oh nữa, thật sự có ma muốn hại người, cậu nhất định phải giúp tôi.”

“Tôi không hiểu tại sao tôi phải ‘nhất định’ giúp cậu cả.”

“Vậy thì tôi cầu xin cậu. Chúng ta đã là bạn nhiều năm rồi, A Chiêm, cậu sẽ không thực sự mặc kệ tôi đâu.”

“Cầu xin tôi?” Nguyễn Chiêm kéo dài giọng đầy ẩn ý.

“Đừng hiểu sai ý tôi.” Vạn Lý biết anh ấy nghĩ gì, và giải thích:
“Tôi thừa nhận rằng tôi có một chút tình cảm với cô ấy hơn những người
bạn bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ đến mức yêu cô ấy–” Vạn Lý nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Hạ với một ánh nhìn thương cảm, “Giống như
Na Na.”

Nguyễn Chiêm sững sờ, “Na Na đã chết mười năm rồi, cậu có muốn bù đắp cũng vô dụng. Hơn nữa cô ta trông không giống chút nào, cậu hẳn là hoa
mắt đó.”

“Cô ấy có tính cách tương tự và bây giờ đang ở trong tình trạng tương tự, vì vậy tôi không muốn sai thêm một lần nữa.”

“Đừng lừa tôi! Cô ta làm việc thiếu kiên nhẫn, toàn chú ý những
chuyện vụn vặt, lại còn mẫn cảm và tùy hứng. Chỗ nào giống Na Na? Cậu là đang muốn làm người tốt hay làm một kẻ hèn nhát đây?”

Vạn Lý không khỏi bật cười trước những lời nói của Nguyễn Chiêm. “Tôi chỉ muốn nói rằng hai người quả thực là tri âm! Mới chỉ nhìn thấy mặt
nhau liền đã phân tích kỹ lưỡng khuyết điểm của nhau chuẩn không cần
chỉnh, nhưng đáng tiếc không thể nhìn ra ưu điểm. Tôi mặc kệ, nhưng 2
người thực sự có điểm giống như một cặp oan gia vậy.”

“Tên khốn kiếp xảo trá còn có mặt mũi cười lão tử à!”

Nhìn Nguyễn Chiêm nói chuyện trở nên bẩn thỉu và mất kiểm soát cảm
xúc, Vạn Lý biết lập trường của người bạn cũ đã buông lỏng, anh vội vàng rèn sắt khi còn nóng, “Quên đi, cậu mắng tôi như thế nào tùy ý. Cậu sẽ
không thật sự thấy chết mà không cứu chứ, A Chiêm?”

“Cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc gây phiền phức cho lão tử
không?” Nguyễn Chiêm mắng, sự bình tĩnh và dịu dàng mà anh vẫn tỉ mỉ duy trì lúc bình thường đã sụp đổ hoàn toàn. “Biết tôi không muốn sử dụng
khả năng đó, cậu cũng để lộ ra cho người ngoài. Biết tôi không bao giờ
để nữ nhân tới đây, nhưng cậu lại để cho cô ấy công khai chiếm giường
của tôi. Trên đời có loại bằng hữu như vậy sao?”

“Tất cả là lỗi của tôi, phải không? Vậy thì – cậu sẽ giúp chứ?”

“Tôi sẽ được tha nếu tôi từ chối giúp cậu sao?” Nguyễn Chiêm cuối
cùng cũng thừa nhận số phận của mình, “nhưng những lời xấu xa của cô ấy
lúc trước…. Tôi chỉ giúp cậu, không phải cô ấy.

“Nó có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là tôi sẽ giúp cô ấy một lần vì thể diện của cậu. Nếu cô ấy lại trêu chọc những hồn ma khác nữa thì chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi.”

“Được, được á.” Vạn Lý đồng ý. Có ai khi không lại đi chọc tức mấy thứ quỷ quái không liên quan làm gì!

“Bây giờ cậu trước tiên nói cho tôi biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao lại phải chật vật như vậy?” Mặc dù có một vạn điều không muốn,
nhưng dù sao cũng không có chỗ nào để ngủ, Nguyễn Chiêm phải hỏi thăm
tình hình trước, mới biết anh sẽ phải đối phó với cái gì.

Câu hỏi của anh khiến Vạn Lý trở nên nghiêm túc, điều này cũng khiến
Nguyễn Chiêm nhận ra vấn đề không đơn giản. Vạn Lý đã hai lần sống chết
với anh, và anh ấy sẽ không làm ầm ĩ nếu chỉ nhìn thấy một hiện tượng
lạ.

“Tôi không biết Tiểu Hạ đã trải qua những gì đêm qua. Khi chúng tôi
bắt taxi vào buổi sáng, cô ấy không nói với tôi điều gì. Tôi chỉ biết
rằng hôm qua tôi đã gặp phải một con ma dựng tường, nó đã ngăn cách tôi
và Tiểu Hạ. Trước đó, chúng tôi đã gặp phải những điều kỳ lạ tương tự ở
trong bệnh viện.”

Anh kể cho Nguyễn Chiêm nghe chi tiết về những cơn ác mộng và vụ giết người của Tiểu Hạ, sau đó kể về những gì đã xảy ra trong nhà của Tiểu
Hạ. “Hơn mười giờ, khi tôi đánh thức cô ấy uống thuốc thì không sao, sau đó tôi ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, một lát sau, tôi
nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi rất lớn, giọng có vẻ không ổn. Tiếng kêu
lớn như vậy chắc chắn sẽ lan xa vào ban đêm, nhưng thật lạ là hàng xóm
không ai nghe thấy, tôi hoảng sợ nhưng không tìm thấy cửa phòng cô ấy ở
đâu, rồi không nghe thấy tiếng động nào. Có vẻ như tôi đang ở trong môi
trường chân không. Tôi sử dụng phương pháp mà cậu đã dạy tôi để niệm
Thanh Minh chú, sau đó đẩy mọi thứ có cấu trúc nhỏ về một hướng, nhưng
tôi chỉ có thể chạy từ phòng khách ra cửa và vẫn không thể tìm thấy cửa
phòng của Tiểu Hạ, thậm chí không thể gọi điện thoại. Khi tôi phá cửa
vào lúc rạng sáng thì cô ấy đã ngất đi rồi. Vấn đề là cửa đã bị khóa từ
bên trong, nhưng tôi chắc chắn Tiểu Hạ không làm điều này. ”

“Có lẽ đây là cách của cô ấy để đề phòng những kẻ biến thái.” Nguyễn
Chiêm thản nhiên nói đùa, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ lại chi tiết này. Anh bước đến Tiểu Hạ, người vẫn còn hôn mê, đưa tay về phía ngực cô.

Vạn Lý ngăn anh lại, “Cậu muốn trở thành người sói à!”

Nguyễn Chiêm không để ý tới anh ta, nhẹ nhàng cầm mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ Tiểu Hạ lên. “Tôi chắc chắn thứ đó muốn xâm hại cô ấy,
hoặc ít nhất muốn ám lên người cô ấy, nhưng vẫn không hiểu sao cô ấy lại an toàn?” Anh ấy cẩn thận nhìn xuống bùa hộ mệnh của Bồ tát Tây Tạng
này, “Cậu có biết cô ấy lấy bảo bối này từ đâu không?”

Vạn Lý suy nghĩ một chút. “Tôi nghe cô ấy nói rằng khi cô ấy đến Vu
Hồ, tỉnh An Huy để du lịch, một nhà sư già đã tặng nó cho cô ấy vì cô ấy phật duyên và có tuệ căn. Cô ấy không thích đeo đồ trên cổ nên đã đưa
nó cho bà ngoại, vì người bà ngoại của cô ấy rất sùng đạo Phật. Cách đây 3 năm, bà của cô ấy đã qua đời. Chắc cô ấy nhớ bà ngoại quá nên bắt đầu đeo cái này và hình như chưa bao giờ tháo ra.”

“Thì ra là thế.” Nguyễn Chiệm đặt Ngọc Quan Âm lại, “Cậu có biết chùa Quảng Tế ở Vu Hồ không? Nơi đó thờ Địa Tạng Vương Bồ tát. Cái này có lẽ là do một người đắc đạo đưa cho cô ấy, rất có linh lực .Ngoài ra, trên
này còn có niệm lực rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ bà của cô ấy phải yêu thương
cô ấy rất nhiều. Tâm nguyện rất thực tế này đã biến thành một lực bảo vệ mạnh mẽ, điều này thực sự hiếm. Bây giờ thì tôi biết tại sao cô ấy bị
dính những thứ như vậy, dương hỏa yếu nhưng không bị dập tắt rồi. ”

“Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ ổn?.”

“Tương đối. Câu biết không, quá nhiều quỷ khí có thể gây ô nhiễm loại bảo bối này, nó giống như ô nhiễm không khí có thể gây hại cho cơ thể
con người.”

“Chuyện này nên nói với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ trở nên không kiêng nể gì cả.”

“Chuyện này không liên quan đến tôi.” Nguyễn Chiêm nói sau đó vẽ một
lá bùa lên lông mày của Tiểu Hạ, khiến cô tỉnh dậy và nhân lúc cô ấy còn chưa tỉnh táo hẳn thì bắt đầu hỏi về những gì đã xảy ra đêm qua. Sự cẩn thận của anh ấy khiến Tiểu Hạ nghĩ rằng Nguyễn Chiêm sẽ là luật sư
thông minh nhất nếu anh ấy học luật.

“Nó nói rằng cô là người thứ sáu?” Nguyễn Chiêm hỏi.

“Ừ.” Cảnh tượng vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi “Đây là vì vụ án của tôi sao?

“Nghĩ lại xem.” Tuy rằng có liên quan đến hung án giết cả nhà, nhưng
này không phải quá liên quan đến cô ấy, không thể nghĩ theo cách thông
thường.

“Anh có thể giúp tôi không?”

“Tôi đang giúp anh ấy. Nhưng tôi hy vọng sau này cô sẽ không nói ra chuyện này, coi đó là phần thưởng của tôi đi, được chứ?”

“Anh có muốn cô ấy thề không?” Vạn Lý cắt ngang.

“Không cần. Ai đó thề rằng anh ta sẽ không phản bội tôi, sau lại bán đứng tôi đấy!”

“Đừng lo lắng, dù sao tôi cũng sẽ không nói đâu. Anh có tin hay không thì tùy.” Tiểu Hạ muốn cảm kích Nguyễn Chiêm, nhưng thái độ lạnh lùng
và miễn cưỡng của anh lại làm tổn thương lòng tự trọng của cô, trong
lòng không khỏi có chút tức giận….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *