Ngôn Tình, Truyện Ma

Người Trừ Tà

Q.1 – Chương 7 – Ngươi là tên thứ sáu

Vào buổi sáng, sau khi thân nhiệt của Tiểu Hạ ổn định, cô ấy nhất quyết đòi về nhà ngay lập tức. Vì cơn ác mộng kinh hoàng là quá thật nên việc
tránh xa bệnh viện khiến cô cảm thấy tương đối an toàn. Nhưng khi họ
đang thu dọn đồ đạc thì người nhà của người nhà của bệnh nhân nữ ở
giường bệnh kế bên bí ẩn chạy vào báo tin sốc mà họ vừa nghe được.

“Đã có một vụ án mạng trong phòng chăm sóc đặc biệt của Tòa nhà phía
Đông.” Cô vừa hoảng loạn vừa phấn khích mà dõng dạc tuyên bố.

Túi da của Tiểu Hạ rơi xuống đất kêu ‘bang’ một cái, khuôn mặt cô tái đi ngay lập tức. Vạn Lý kinh ngạc liếc cô một cái, nhặt ví và mấy món
đồ vương vãi trên đất, cũng thuận tay bỏ vào đó loại thuốc bác sĩ kê
cho, bao gồm cả lọ thuốc trên bàn.

“Đừng sợ, tòa nhà Đông cách đây mười phút đi bộ lận!” Người nhà của
bệnh nhân nữ an ủi với một chút cười nhạo mà vỗ vỗ Tiểu Hạ với một chút
không tin, “Xem ra cô hơi nhát gan đấy, chỉ mới nghe thôi mà đã sợ như
vậy rồi. Tôi không giống như cô, tới đó nhìn mà còn không sợ đây này.
Nhưng nhìn thấy bạn trai của cô đối xử với cô tử tế như vậy, có chuyện
gì anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cô thôi– ”

“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tiểu Hạ nóng lòng muốn
nghe sự việc và nhanh chóng ngắt lời cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không
biết mình đang nói về nước nào mất.

Người nhà của bệnh nhân nữ chen qua, ngồi cạnh trên giường Tiểu Hạ,
và thì thầm một cách đắc ý: “Tôi là tin tức trực tiếp đây này. Em gái
của một bạn học của tôi là y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ấy
tình cờ trực ca đêm tối hôm qua, vì vậy sáng nay tôi muốn gặp cô ấy
trước khi cô ấy tan sở. Nhưng tình cờ thấy một lượng lớn cảnh sát đến
hiện trường. Chúng ta ở đây hơi xa, không thể nghe thấy tiếng còi cảnh
sát, nhưng bên đó đang kinh động lắm đấy!”

Vạn Lý rất ngạc nhiên khi cô ấy dùng từ ‘kinh động’ để mô tả một vụ
giết người dã man, nhưng cô ấy không thể giữ mồm miệng, chỉ thấy khuôn
mặt của Tiểu Hạ ngày càng bệch đi, gần như không còn chút máu.

“Em gái của bạn tôi nói rằng họ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nơi người nhà không được phép đến gần giường. Họ đều là y tá toàn thời
gian. Có năm y tá và một bác sĩ trực đêm qua, mọi chuyện bình thường
trước nửa đêm. Nhưng sau đó lại không biết như thế nào, cô ấy và bốn
người khác đã ngủ say, nửa đêm không biết chuyện gì xảy ra. Người y tá
còn lại biến mất cả đêm và cuối cùng được tìm thấy trong phòng nước của
họ.”

“Phòng nước!” Tiểu Hạ kêu lên.

“Phải, đó là phòng nước. Cô biết đấy, ngày thường họ không hề như
vậy. Chắc họ bị mê hoặc bởi thứ gì đó. Để nói tại sao điều xấu lại đến
với cô y tá không may mắn, có lẽ vì cô ấy có máu trên người. Tôi nghe
nói tối hôm qua cô ấy sơ ý làm xước sống mũi, xót xa suýt nữa thì bị phá tướng!”

Trên sống mũi bị xước? Y tá trong giấc mơ của tôi cũng có.

“Điều khủng khiếp còn ở phía sau!” Người nhà nữ bệnh nhân bán tín bán nghi, rất tự hào về hiệu ứng sốc gây ra cho Tiểu Hạ. “Tôi nghe nói khi
tìm thấy cô ấy, đầu cô ấy đã bị cắt rời và người cô ấy quỳ rạp trên mặt
đất, gương mặt quay lên phía trên, vẫn cười, máu chảy khắp sàn, quỷ dị
vô cùng, khiến y tá phát hiện cô ấy sợ hãi ngất xỉu tại chỗ.” Sau đó cô
ấy tiến lại gần Tiểu Hạ và nói nhỏ hơn. “Cô không thể lan chuyện này ra
ngoài nhe. Em gái của bạn tôi đã được yêu cầu giữ kín mồm miệng – Cô ấy
nói rằng sau khi gọi cảnh sát, họ phát hiện ra rằng một bệnh nhân trong
phòng chăm sóc đặc biệt có thể là một kẻ giết người vì cả anh ta bê bết
máu nằm trên giường bệnh, trong tay vẫn cầm con dao cắt đầu kia. Nhưng
người đó được cho là một người thực vật và anh ta không thể cử động
được. Khi được tìm thấy, những chiếc ống trên người anh ta vẫn còn cắm
đầy đủ, bản thân anh ta không thể tự làm được. Bác sĩ sau đó không phát
hiện anh ta có dấu hiệu tỉnh lại, không thể giả bộ được. Ngươi nói có gì lạ không, chắc chắn trên người bị ma ám, nếu không thì làm sao giải
thích, cảnh sát sẽ không ra lệnh kín miệng. Chuyện này chỉ cô biết thôi
nhé, đừng lan truyền tin đồn. Chao ôi, thật là ác nghiệt. Cô y tá đó chỉ mới hai mươi ba tuổi, còn rất trẻ lại xinh đẹp. Cô ấy còn là một y tá
mẫu mực! Ồ, cô ấy chính là người đầu tiên từ bên trái trên hàng thứ ba
trên bảng vàng danh dự. Còn nữa, bệnh nhân bị ám trên người chính là con trai của tên sát nhân giết cả nhà mấy ngày trước! Cô nói có đáng trách
không! Này, cô đi đâu vậy?”

Tiểu Hạ mặc kệ cô ấy và chạy ra ngoài không nói lời nào.

“Xin lỗi, cô ấy nhất định rất sợ hãi.” Vạn Lý thản nhiên giải thích,
lấy đồ đạc và đuổi theo. Khi tìm thấy Tiểu Hạ ở sảnh bệnh viện, anh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào bảng vàng danh dự như thể sắp ngất đi.

“Có chuyện gì vậy?” Anh lo lắng hỏi.

“Tin không?” Tiểu Hạ cười khổ. “Đây không phải ác mộng. Tối hôm qua tôi là nhân chứng.”

Tiểu Hạ gần như trốn vào nhà, Vạn Lý thực nghĩa khí vẫn luôn ở cùng
cô ấy. Trên đường đi, cô kể cho anh nghe tất cả những gì cô đã gặp phải
đêm qua, và có một vết bầm tím vô cớ trên mắt cá chân của cô để chứng
minh lời nói của cô.

“Có vẻ như chúng ta nên sống cùng nhau trong vài ngày. Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ lâu rồi.” Vạn Lý nói đùa, cố gắng truyền tải những thông
điệp tích cực và thoải mái đến Tiểu Hạ. “Nhưng tôi muốn trở lại phòng
khám và nhà để lấy vài món đồ, vì vậy tôi có thể xin nghỉ phép cùng với
cô. Thế này thật tuyệt, cao ốc lại sắp truyền ra chuyện tình của chúng
ta.”

“Để bọn họ truyền đi.”

“Cô không sợ ảnh hưởng đến việc tìm bạn trai sao? Không phải như vậy, với người có điều kiện tốt như cô, những người đàn ông khác sẽ cảm thấy tự ti, nhất định sẽ chặn đường tình duyên của cô.”

“Đừng lo lắng, tôi đã quan sát những người đàn ông trong toàn bộ tòa
nhà nhiều lần, và không có ai làm tôi hứng thú cả.” Tiểu Hạ làm sao mà
không biết rằng Vạn Lý đang an ủi cô, vì vậy cô cũng pha trò một chút.

“Anh chàng làm quảng cáo ở tầng 21 đâu?”

“Anh ta ẻo lả lắm.”

“Nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy tôi về trước đi, muộn nhất là trưa
tôi sẽ về. Ban ngày ban mặt, cô ở một mình cũng không phải sợ đâu.”

“Hiểu rồi, anh nói nhiều quá đấy. Tiện thể giúp tôi lấy lại hồ sơ,
tôi muốn xem một chút.” Thực ra cô vẫn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn,
nhưng cô buộc mình không nên quá dựa dẫm vào người khác. Về phần hồ sơ,
cô rất muốn nghiên cứu lại, phải tìm hiểu xem việc mình bị ma quỷ dây
dưa có thực sự liên quan đến vụ án này hay không.

Sau khi Vạn Lý rời đi, cô cảm thấy cả căn phòng tràn ngập không khí
lạnh lẽo, nhưng cô vẫn leo lên giường đi ngủ. Cô nghĩ đó chỉ là tác động tâm lý, bầu trời trong xanh đã cho cô dũng khí, còn sự hành hạ của bệnh tật đã vắt kiệt ý chí và khiến cô bỏ qua những cảm giác khác. Kỳ lạ là
lần này cô ngủ vô cùng yên bình mà không gặp ác mộng gì.

Khi Vạn Lý vội vàng quay lại, anh đã thấy cô đang ngủ mê mệt. Thậm
chí uống thuốc cứ cách 4 tiếng, cô lại chìm vào giấc ngủ ngay sau khi
ăn. Sau khi xác nhận cô không gặp ác mộng và nhiệt độ vẫn bình thường,
anh trốn trong phòng khách đọc tài liệu của mình, quyết định không đánh
thức cô và ngày mai sẽ nói chuyện với Nguyễn Chiêm.

Khi không ai chú ý, một chai thuốc chui ra khỏi túi da của Tiểu Hạ và nhảy nhảy lên trên bệ cửa sổ của căn phòng.

Tiểu Hạ vẫn ngủ cho đến nửa đêm, và sau đó đột nhiên tỉnh dậy. Căn
phòng yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo.
Bụng cô quặn thắt, nhắc nhở cô đã gần hai ngày không ăn gì.

“Vạn Lý.” Cô khẽ hét lên, nhưng không có ai trả lời. Sau đó cô ấy hét thêm vài lần nữa, nhưng không có câu trả lời. Cô đoán Vạn Lý có lẽ đã
ngủ quên trong phòng khách, cho nên muốn xem anh ấy có vật gì để đắp
không. Nhưng khi bắt đầu di chuyển, cô nhận ra rằng cô không thể di
chuyển chút nào.

Tất cả đều là tay người, bàn tay lạnh như băng, đè chặt cô tại chỗ!

“Vạn Lý!” Cô hét lên, trong tiềm thức vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng không có tác dụng.

“Đây là một giấc mơ! Hẳn là một giấc mơ, lại là một cơn ác mộng! Mau
tỉnh lại! Nhất định phải tỉnh lại!” Cô lẩm bẩm trong lòng, toàn thân
toát mồ hôi lạnh, cảm giác ớn lạnh từ tứ chi truyền đến lồng ngực, khiến thân thể cô dần dần cứng ngắc. Tử thần dường như đang đến gần, nhưng
vào lúc này, một cảm giác ấm áp đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, đẩy
lùi cơn lạnh lẽo tức thì, cô cũng nhân cơ hội nhảy ra.

“Vạn Lý! Vạn Lý! Anh có ở đó không? Trả lời tôi!” Tiểu Hạ nhảy ra
khỏi giường, đập mạnh cửa không mở được, hét đến khản cả cổ, nhưng đáp
lại cô chỉ có sự im lặng, và có một tiếng cười “haha” từ phía sau cô.

Cô đột ngột quay lại, và thấy máu đỏ chảy dọc khung cửa sổ không có
rèm che như mưa. Cô biết đó là máu, nhưng cô không biết nó từ đâu ra. Và nơi cô vừa nằm ngủ đang có nằm người ngồi cạnh nhau. Không, đó là năm
con ma.

Người thứ nhất đang ôm đầu của mình; người thứ hai đầu còn dính chút
da treo thõng xiên xẹo; người thứ ba chỉ còn phần thân và đầu đã lăn
xuống giữa phòng; đầu người thứ tư quay tới lui trên cổ; đầu của người
thứ năm xoay 180 độ so với cơ thể. Đây chính xác là tình huống bi thảm
của gia đình Lý Cảnh Minh và nữ y tá trong phòng nước.

Bọn họ không nhúc nhích mà vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng chắc chắn
không phải là tiếng người, ồn ào mất trật tự kích thích giác quan của
Tiểu Hạ, giọng nói càng lúc càng lớn cho đến khi đủ lớn để Tiểu Hạ có
thể nghe rõ.

“Một, hai, ba, bốn, năm …” Họ đang điểm từng con số một, không ngừng nghỉ.

Sau đó, một cái gì đó từ từ bò ra từ phía sau giường. Đợi đến khi nó
đứng thẳng, Tiểu Hạ bàng hoàng phát hiện đó là một bản sao khác của
chính mình, trên người đầy máu, vẻ mặt uể oải, đầu trên cổ lắc lư không
ổn định, phải liên tục giữ chặt.

‘Nó’ di chuyển, di chuyển, đi đến trước mặt Tiểu Hạ, đưa tay ra và chỉ, “Ngươi là tên thứ sáu.” Giọng nói từ địa ngục tuyên bố.

Mặc dù thần kinh của Tiểu Hạ rất cứng rắn, nhưng cô đã ngất xỉu xuống đất.

Ai nói không cảm thấy gì thật bất hạnh? Lúc này Tiểu Hạ đã được bảo
vệ trong bóng tối dài dằng dặc, không nhìn thấy những bóng ma kia biến
hóa cố xông vào trong cơ thể mình, nhưng lại luôn bị ánh sáng dịu dàng
trên lồng ngực chặn lại. Cho đến khi ánh bình minh yếu ớt chiếu vào
người cô, bên tai cô mới vang lên tiếng phá cửa.

“Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, cô có sao không. Trả lời tôi nhanh lên!” Vạn Lý đỡ người cô đang nằm cạnh cửa.

Trời ơi! Tại sao anh không trả lời khi cô gọi anh trong tuyệt vọng
đêm qua? Người này luôn đi vắng khi cần thiết, chuyên môn chờ đến cuối
để dọn dẹp hiện trường, có thể giống với cảnh sát đấy.

“Nói một tiếng nghe nào, đừng làm tôi sợ.”

“Tôi còn sống sao?”

“Hoàn toàn!”

“Tại sao đêm qua anh không vào?”

“Tôi không vào được!”

“Vậy thì đưa tôi đi ngay! Tôi sẽ không ở đây một phút nào nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *