Ngôn Tình, Truyện Ma

Người Trừ Tà

Q.1 – Chương 6 – Án mạng trong bệnh viện

Cơn ác mộng lúc nửa đêm cuối cùng cũng khiến Tiểu Hạ sinh bệnh. Cô bị sốt.

Uống đại mấy viên thuốc rồi nằm mãi mà sốt vẫn không dứt nên cô đành
phải xin nghỉ để đi bệnh viện. Nhưng cứ trằn trọc mãi đến đêm vẫn không
hạ sốt, cuối cùng được bác sĩ cho nhập viện theo dõi.

Cô không có người thân ở thành phố này, và cô cũng không muốn làm
phiền bạn bè của mình, nhưng Vạn Lý đã hỏi thăm tình hình của cô và đến
chăm sóc cho cô mà không cần nhờ. Điều này khiến cô rất xúc động, nhưng
cô đã lăn ra ngủ chỉ sau một vài cuộc trò chuyện bình thường vì thiếu
ngủ trầm trọng.

Cô ngủ vô cùng trằn trọc, luôn có cảm giác ai đó xô đẩy cô một cách
thô bạo khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, khiến cô có cảm giác như sắp đổ
bệnh. Nửa đêm, nửa tỉnh nửa mê, cô đột nhiên tỉnh dậy lần nữa, cảm thấy
khát nước đến nỗi cổ họng như lửa đốt. Lúc này, Vạn Lý, bệnh nhân ở
giường bệnh bên cạnh và người nhà đi cùng họ đã ngủ say, cô không muốn
làm phiền họ nên tự đi đến phòng nước cuối hành lang lấy nước.

Hành lang vô cùng yên tĩnh.

Các phòng hai bên đều tối om, không nói đến bệnh nhân, thậm chí không có một y tá túc trực, cả khu cấp cứu tĩnh mịch như một nấm mồ. Lúc đầu, Tiểu Hạ không nhận thấy điều này vì cô vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng
sau đó cô cảm thấy có gì đó không ổn và nhận ra rằng đây không phải là
trạng thái bình thường mà bệnh viện nên có.

Toàn bộ hành lang chỉ có tiếng thở dốc rất nhỏ và tiếng bước chân của cô, từng âm thanh đều kích thích màng nhĩ và đập vào tim cô. Cô cố gắng bước chậm lại và nhẹ nhàng hơn, nhưng cô cảm thấy âm thành ngày càng
nặng và gấp gáp. Dần dần cô nhận ra bước chân không phải của riêng mình.

Có cái gì đó đi theo đằng sau cô!

Cô chậm thì nó chậm, cô nhanh thì nó nhanh, cô dừng lại thì nó dừng
lại, duy trì cùng tốc độ với cô. Nhưng cô cảm thấy rằng vật đó càng ngày càng gần cô, cho đến khi nó ở gần phía ngay sau lưng cô, thổi hơi lạnh
vào cổ cô.

Cô không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì nghe người khác nói rằng có ba ngọn dương hỏa trên đỉnh đầu và vai của một người. Nếu liều lĩnh quay
đầu lại, dương hỏa sẽ bị dập tắt, và sẽ không có gì để trấn áp hồn ma.
Cô cảnh cáo bản thân không được quay đầu lại, thậm chí lúc này cô còn
cảm thấy có thứ gì đó mò mẫm sau gáy, sau lưng lại có vài âm thanh kỳ
quái truyền đến.

Tôi không làm tổn thương bạn, đừng chọc tôi! Nàng trong lòng hét lên
một tiếng, bước nhanh đi vào phòng nước, nhấn nước rồi xoay người rời
đi, nhưng suýt chút nữa đụng phải một người phụ nữ mặc áo trắng.

Người phụ nữ đứng cạnh cô gần như đối mặt khiến cô kinh hãi ném cốc
nước xuống đất. Chiếc cốc nhựa đựng nước không vỡ, nhưng âm thanh nhẹ và đanh, sau một quãng đường dài vẫn còn tiếng vọng.

“Hừ, cẩn thận một chút, sẽ đánh thức người khác đó.” Người phụ nữ áo
trắng thì thào nói. Cô ấy có một khuôn mặt quá bình tĩnh và một vết
thương mới trên sống mũi, như thể nó đã bị cắt bởi một thứ gì đó.

Đó là một y tá! Tiểu Hạ thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cô thần hồn át thần tính, đoán chừng tiếng bước chân cũng là của cô y tá. “Tôi xin
lỗi, tôi… tôi luôn dễ bị giật mình, đừng trách móc. Tôi… về phòng
trước.”

“Nước của cô đổ rồi, không muốn lấy ly mới sao?”

“Không, cám ơn.”

“Được rồi, nhưng sau nãy đừng như vậy nữa, cũng đừng tọc mạch.”

Tọc mạch? Nó có nghĩa là gì? Tiểu Hạ cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, cô ấy hiện đang bối rối và khó thở, không để ý đến chuyện đó nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở lại phòng. Tiếng bước chân vẫn vang vọng khiến cô bất
an. Sau một phút, sự lo lắng này chuyển thành sợ hãi.

Đây không phải là con đường trở lại!

Không mất một phút để đi bộ từ phòng theo dõi ở một đầu hành lang đến phòng nước ở cuối hành lang kia, cô đã đi rất lâu nhưng vẫn không thấy
đèn trong đại sảnh.

Trong lòng hoảng sợ, Tiểu Hạ đã quên nguyên tắc không được quay đầu,
đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng nước. Nhưng đằng sau cô là một
khoảng tối mờ mịt, không có phòng uống nước, và ngay cả y tá cũng đi
rồi.

Cô kinh hãi dựa vào tường nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình đang ở
giữa một hành lang u ám, trước mặt và sau lưng là bóng tối mịt mù, phía
xa chỉ có một chút ánh vàng mờ nhạt, giống như một ngọn lửa ma đang dụ
dỗ người tự chui đầu vào lưới.

Cô cứng đờ cả người, đại não không nghĩ ra được gì mà đứng sát vách
không nhúc nhích. Đúng lúc này, trong bóng tối có tiếng bước chân.

Cộp, cộp, cộp….

Một cái gì đó từ từ tiến đến từ phía bên trái của cô ấy.

Cô mở to mắt nhìn vào màn sương đen rất xa mà lại thật gần, nhưng
không thể nhìn thấy gì, chỉ có tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng
lúc càng gần.

Cộp, cộp, cộp…

Âm thành dừng lại trước mặt cô, như vật gì đó dừng đối diện nhìn cô,
nhưng cô không nhìn thấy gì, sau đó một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân cô.

Tiểu Hạ hét lớn một tiếng sợ hãi, chạy tới chỗ ánh sáng mà không hề
suy nghĩ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải nguy
hiểm gì. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi thứ đứng bên cạnh nhưng không biết đó là gì.

Dường như một lúc lâu, cô đã chạy đến một cánh cửa có bốn chữ cái to màu đỏ như máu được viết trên đó – Phòng chăm sóc đặc biệt.

Cô xông vào và dừng lại trước một phòng bệnh đèn sáng rực rỡ. Cô nhìn thấy giường bên trong trống không, bệnh nhân mất tích, trên đầu giường
viết tên bệnh nhân – Lý Thư Luân. Con trai ruột của Lý Cảnh Minh, người
sống sót duy nhất trong vụ giết người.

Tiểu Hạ sau đó nhớ rằng Lý Thư Luân đã được điều trị trong bệnh viện
này, nhưng cô không hiểu tại sao cô đến đây, nó có liên quan gì đến cô,
và Lý Thư Luân, người hẳn đang hôn mê nặng, hiện tại đã đi đâu.

Cánh cửa phía sau cô mở ra với một tiếng bíp.

Âm thanh đó trong không khí chói tai một cách lạ thường, thật đánh
động hồn phách, nhưng không có ai ở bên cạnh cửa. Sau đó cánh cửa đóng
lại, và tiếng bước chân không hề gấp gáp lại vang lên, vẫn đi về phía
Tiểu Hạ, từ xa đến gần, cho đến khi nó dừng lại trước mặt cô. Sau đó bàn tay ma quái vô hình lại nắm lấy mắt cá chân còn lại của cô.

Một con ma mà cô không thể nhìn thấy đang đuổi theo cô!

Nhận thức này khiến Tiểu Hạ kinh hãi, bản năng sinh tồn khiến cô phải chạy không ngừng. Trong hành lang dường như vô tận, chỉ có tiếng thở
hổn hển và thúc giục của Tiểu Hạ, bóng ma dường như đang xua đuổi cô, và những bước chân chậm rãi nhưng rõ ràng theo sau cô. Ngay khi cô dừng
lại, nó đã theo kịp cô, không thể thoát khỏi nó cho đến khi cô chạy đến
bàn y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Có hai người đang đứng quay lưng về phía Tiểu Hạ, xoắn vào nhau trong một tư thế kỳ lạ, chặn đường cô. Tiếng bước chân phía sau cô dần dần
tới gần, hai người cũng quay người lại, không để cho cô có chỗ trốn.

Đôi mắt không có con ngươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, Tiểu
Hạ đã từng nhìn thấy trong hồ sơ hình ảnh của hắn, chính là Lý Thư Luân. Lúc này, anh ta đang dùng dao phẫu thuật cắt cổ một người với khuôn mặt trống rỗng. Người kia đang quỳ đối mặt với Lý Thư Luân, nhưng vì cổ của cô ấy gần như đứt lìa, khuôn mặt của cô ấy quay ngoắt 180 độ đối mặt
với Tiểu Hạ.

Y tá trong phòng nước!

Tiểu Hạ nhận ra chủ nhân của cái đầu bị chặt đó, ngay lập tức sởn tóc gáy. Còn cô y tá thì nhìn chằm chằm Tiểu Hạ, vẻ mặt không đau đớn mà là vẻ mặt hưởng thụ, chỉ kiên quyết nhìn cô chằm chằm. Bất ngờ con ma đuổi theo Tiểu Hạ đẩy cô quá mạnh khiến cô ngã trước mặt y tá, máu văng tung tóe từ phần đầu bị cắt vừa đứt lìa. Tiểu Hạ sợ tới mức lập tức quay mặt đi, nhưng cái đầu bị cắt của y tá lại hướng về Tiểu Hạ như đèn lồng bị
người vô hình cầm trên tay, “Đừng tọc mạch!” Y tá đột nhiên nói.

Tiểu Hạ sửng sốt đến mức không nói được lời nào, cô nhìn thấy Lý Thư
Luân chạy tới, nắm lấy đầu y tá ôm một cách yêu thương, trên mặt nở nụ
cười cứng đờ, ảm đạm, kỳ quái nhưng hiểm độc, rồi từ từ biến thành khuôn mặt của Lý Cảnh Minh.

“Đừng tọc mạch!” Cái đầu bị cắt đứt tiếp tục nói, nở một nụ cười sắc lạnh và kẽo kẹt.

“Tiểu Hạ, dậy đi. Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, cô bị sao vậy?” Giọng nói quen
thuộc khiến cô tỉnh táo lại, và khuôn mặt quen thuộc của Vạn Lý khiến ảo ảnh biến mất ngay lập tức, nhưng cảm giác sợ hãi đặc biệt hiện hữu.

“Tôi hét to à?” Cô hỏi một cách yếu ớt, loạng choạng nhớ ra mình đã
hoàn toàn mất kiểm soát nên hét lên. “Tôi hy vọng tôi không đánh thức
người khác.”

“Không có. Cảm ơn trời đất, cô không giống như những cô gái khác,
không hét lên khi có chuyện không ổn, cô không cần lo đã khiến mọi người thức giấc đâu. Nhìn này,” Vạn lý nói, chỉ tay về phía giường bệnh bên
cạnh, “vẫn đang ngủ rất ngon.”

“Tôi lại gặp ác mộng.”

“Tôi biết. Tất cả đều tại tôi. Tôi ngủ quên. Nếu không khi cô cảm
thấy có chút không ổn, tôi đã đánh thức cô, để cô không phải sợ như vậy. Nhìn mồ hôi trên trán cô kìa.” Anh sờ trán cô, “Không quá nóng. Hạ
nhiệt rồi.”

Tiểu Hạ lau mặt, và sau đó nhìn vào tay mình, không có vết máu, chỉ
có một chỗ ướt. Đây thực sự là một cơn ác mộng, dù đã tỉnh dậy nhưng cổ
họng cô vẫn đau như lửa đốt.

“Tôi muốn uống nước.”

“Được, tôi đi lấy ngay đây.”

Vạn Lý cầm chiếc cốc rỗng đi lấy nước, Tiểu Hạ yếu ớt lật người, dựa vào tường thở dài.

Sự tra tấn như vậy dường như vô tận, và cô luôn mắc kẹt trong những
cơn ác mộng, không thể tự giúp mình. Cô đã đụng phải cái gì? Trêu chọc
cái gì? Hay là đang muốn chọc tức cô? Tại sao lại bảo cô không được tọc
mạch? Có liên quan đến vụ án của Lý Cảnh Minh không?

Ngay khi Tiểu Hạ đang suy nghĩ miên man, cô y tá phòng nước trong cơn ác mộng đột nhiên lẳng lặng bước vào phòng theo dõi. Cô lặng lẽ đứng
sau lưng Tiểu Hạ, trên mặt nở nụ cười xấu xa, vươn đôi tay khô héo đặt
sau gáy Tiểu Tiểu, nhưng tiếng bước chân rõ ràng từ hành lang truyền đến khiến cô dừng động tác, oán hận đặt một lọ thuốc trên bàn vuông cạnh
đầu giường, rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc này Tiểu Hạ mới nhận ra tóc gáy
dựng đứng, đột ngột quay người lại, chỉ thấy Vạn Lý đang bưng nước trở
lại, đứng ở ngưỡng cửa nhìn xung quanh.

“Có ai tới đây sao?”

“Nửa đêm ai mà tới!” Vạn Lý nhẹ giọng nói bâng quơ. Thực ra, anh nhìn thấy bóng lưng của một nữ y tá, khiến người ta có cảm giác sởn cả tóc
gáy. Nhưng có lẽ chỉ là kiểm tra phòng, không cần phải nói với Tiểu Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *