Ngôn Tình, Truyện Ma

Người Trừ Tà

Q.1 – Chương 5 – Tìm hiểu sơ bộ

Vạn Lý gọi điện vào buổi tối.

“Buổi chiều tôi trở lại phòng khám, không tìm thấy cô, lại sợ cô quá
bận vì vụ án nên không dám gọi điện thoại di động.” Anh nói: “Hôm nay
thế nào?

“Không phải như vậy.”

“Sao mà nghe thiếu sức sống vậy, đêm qua cô lại ngủ không ngon à?”

“Ừ.” Thật ra mấy ngày nay cô rất mệt, nhưng vì sợ gặp ác mộng nên mỗi ngày đi ngủ cô cũng có chút lo lắng, hiện tại cô đang cân nhắc có nên
ngủ một giấc không.

“Cô… đã đến Nguyễn Chiêm chưa?” Vạn Lý ngập ngừng hỏi, “Cô chắc không quên, người bạn có khả năng ngoại cảm của tôi chứ!

“Làm sao anh có thể có một người bạn biết ngoại cảm chứ?! Tôi chỉ gặp được một người bạn nhìn là muốn đánh cho một trận của anh.” Khi nói về
Nguyễn Chiêm, Tiểu Hạ bùng lên một ngọn lửa không biết từ đâu, và ngay
lập tức từ sống dở chết dở thành gần như nổi trận lôi đình.

“Có vẻ như cô đã tìm anh ta rồi.”

“Hai lần!”

“Điều đó có nghĩa là anh ấy đã không hứa sẽ giúp cô?”

“Anh còn bảo tôi đi khi biết trước kết quả á? Đang cố ý làm tôi khó xử sao?”

“Này, nói chuyện có lý chút đi. Lúc trước tôi nói anh ấy sợ phiền
phức, rất có khả năng không đồng ý. Nhưng tôi không ngờ cô lại tức giận. Anh ấy luôn có tiếng tốt trong lòng phụ nữ cơ mà.”

“Đó là bởi vì những người phụ nữ đó không có mắt, còn tôi thì có.
Thực ra, tôi đã nhờ người ta giúp. Người ta giúp là tình nghĩa, chứ
không có bổn phận phải giúp, còn hoàn toàn không là xem trên khuôn mặt
của họ. Tôi có điều gì để phàn nàn, người ta cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi. Nhưng tôi chỉ thấy giận thái độ anh ấy. Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy rất dễ thương và thân thiện, nhưng thực sự anh ấy cự tuyệt
và thờ ơ với mọi thứ. Anh ấy trông giống như một hoàng tử hiền lành
quyến rũ, nhưng thực sự là một phù thủy xấu xa! Không lo phụ lòng người, không tình yêu, không tốt bụng!” Tiểu Hạ tức điên. Mặc dù cô cũng biết
cầu xin là phải nhún nhường và kết quả sẽ không rõ, nhưng nghĩ đến vẻ
mặt của Nguyễn Chiêm, cô không khỏi tức giận, cũng không biết tại sao.

“Một chút tức giận là tốt, một chút tức giận là tốt, những cảm xúc xấu khác có thể được giải tỏa.”

“Vạn Lý!”

“Được rồi, được rồi, đừng nóng giận. Ngày mai… không được, ngày mai tôi không đi được. Ngày mốt, ngày mốt tôi sẽ cùng cô đi gặp anh ấy.
Tiểu tử này thật không để cho tôi chút mặt mũi nào, cũng không nhìn xem
người nhờ hắn giúp là ai. Luật sư đại tài Nhạc nhờ anh ta chiếu cố một
chút, không xứng với anh ta sao! ”

“Tôi không đi!”

“Tại sao không đi. Hắn càng sợ phiền phức thì hãy làm phiền cho hắn
chết! Rồi nhờ cho hắn chết luôn!” Vạn Lý nói theo lời của Tiểu Hạ. Anh
biết Tiểu Hạ tính tình rất trẻ con, tốt hơn hết là nên khơi dậy sự trả
thù để an ủi cô. Anh vẫn không thể biết được cơn ác mộng bất tận gần đây của Tiểu Hạ là một vấn đề tâm lý hay là bị ma ám, vì vậy dù gì anh cũng phải tìm ra sự thật.

Quả nhiên, Tiểu Hạ tỏ vẻ ngầm đồng ý.

“Thực ra, đã nói như vậy, cô cũng không thể trách anh ấy quá nhiều.”
Vạn Lý lại nói giúp gì đó cho Nguyễn Chiêm, “Mỗi người đều có tính khí
khác nhau, Nguyễn Chiêm là một người không hiểu chuyện lắm. Tôi không
thể hiểu hết về anh ta. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng cô có thể nhìn
thấu được lớp ngụy trang của anh ta ngay lập tức. Ghê thiệt nhe!”

“Cắt, không nhìn xem tôi là ai à?”

“Đúng vậy, trực giác nhạy bén là sức mạnh lớn nhất của cô. Cô nên chọn đi cùng tôi. Thật tiếc khi trở thành một luật sư.”

“Còn có lời khen nào thì nói hết đi.”

“Nói cả đêm cũng không xong đâu! Hay là nói về Nguyễn Chiêm đi. Cô
không quan tâm muốn biết tại sao chúng tôi là bạn, và tại sao tôi lại
nói rằng anh ấy là nhà ngoại cảm à?”

“Không có hứng thú.” Tiểu Hạ tức giận, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy tò mò.

“Vậy hãy nghe nó như một câu chuyện trước khi đi ngủ nhé. Anh ấy và
tôi đã là bạn của nhau nhiều năm. Thực tế, chúng tôi đã biết nhau từ năm bảy tuổi, đến bây giờ đã được hai mươi tư năm. Anh ấy không phải là con ruột của cha anh ấy. Khi anh ấy 5 tuổi, cha anh ấy đã nhặt anh về và
sau đó nhận nuôi anh ấy. Tôi không biết anh ấy có nhớ gì trước năm tuổi
hay không, nhưng dù sao thì anh ấy cũng không bao giờ nói ra điều đó.
Cha nuôi của anh ấy hóa ra là một đạo sĩ, và ông ấy muốn đánh bại tất cả đầu trâu mặt ngữa và mọi sự mê tín phong kiến, cho nên ông đành phải
hoàn tục, sau này sống ở thị trấn của tôi. Cha anh ấy rất giỏi văn học
cổ và nghiên cứu linh tinh, ngay cả tên anh ấy cũng được lấy trong sách
cổ.”

“Đừng nói nhảm nữa, tên của hắn không có gì thâm thúy ngoại trừ sự kỳ quái.”

“Tôi không biết, tên của anh ấy xuất phát từ “Tấn thư — Nguyễn chiêm ngộ quỷ”. Tôi nghe nói người cổ tên Nguyễn Chiêm này là người theo chủ
nghĩa Vô Ma, về sau gặp người tranh luận với ông ta, cuối cùng người đó
thua cuộc tranh luận. Nhưng anh ta nói với Nguyễn Chiêm rằng anh ta là
một hồn ma và biến mất. Nguyễn Chiêm bất ngờ ngã bệnh và chết. Tôi không biết tại sao cha anh ấy lại đặt cho anh ấy cái tên này. Có thể là một
phép ẩn dụ rằng anh ấy được sinh ra với một khả năng nào đó cũng không
nhất thiết. Giống như cô sinh ra vào mua hè nên tên là Tiểu Hạ. Cha mẹ
tôi hy vọng tôi bay xa vạn dặm, cho nên tên của tôi là Vạn Lý. ”

“Sao anh biết anh ta có ‘loại năng lực’ đó?” Trời đã khuya, Tiểu Hạ
không dám nói ra từ “ma”, nhưng chuyện khiến cô tò mò nhất là quan hệ
giữa Vạn Lý và Nguyễn Chiêm.

“Tôi không biết cho đến khi tôi gặp anh ấy lúc tôi bảy tuổi. Một sự
việc kỳ lạ đã xảy ra trong trường của chúng tôi vào năm đó, và sau đó có một số sự cố tâm linh khi tôi học đại học, nhưng tôi không thể nói với
cô bây giờ. Trạng thái tinh thần của cô không ổn định và cô sẽ sợ hãi.
Tôi sẽ nói chuyện với cô sau nếu có cơ hội. Dù sao thì hãy tin tôi đi,
anh ấy quả thực có thể nhìn thấy những thứ chúng ta không thể nhìn thấy
và có thể xua đuổi chúng.”

“Anh không sợ sao? Vẫn làm bạn với anh ta sao?”

“Sợ! Tại sao không! Nhưng sự tò mò quá lớn và tôi đã vượt qua nỗi sợ
hãi. Nói cách khác, số phận của chúng tôi thật sự nông nổi. Chúng tôi
học chung một lớp từ tiểu học đến trung học cơ sở, cấp hai khi phân chia nam nữ thì chúng tôi ngồi cùng bàn. Ở trung học, sau khi gia đình tôi
đi Trùng Khánh, tôi vẫn liên lạc với anh ấy ở quê. Sau này anh ấy không
nhắn tin lại cho tôi nhiều, tôi tưởng chúng tôi đã thất lạc, ai ngờ gặp
lại anh ấy khi tôi học đại học ở Bắc Kinh, vẫn học cùng khoa.”

“Anh ta cũng nghiên cứu tâm lý học à?” Tiểu Hạ ngạc nhiên. Thảo nào
anh ta có thể giả vờ nhiều như vậy, nhưng điều đó không thể thoát khỏi
đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Nhạc Tiểu Hạ.

“Đúng vậy. Nhưng anh ấy tốt nghiệp và biến mất. Sau đó, tôi đến thành phố này làm việc và tôi không mong đợi sẽ gặp lại anh ấy. Lúc đó anh ấy mở quán bar này, và tôi không biết tại sao anh ấy không làm việc trong
ngành của mình. Nhưng bạn thấy đấy, vòng đi vòng lại, chúng tôi sẽ luôn
gặp nhau. Chúng tôi sinh ra định mệnh đã là bạn, không thể chạy trốn.”

“Có vẻ như anh đã luôn theo đuổi anh ta.” Tiểu Hạ mỉa mai.

“Hả? Cũng giống là như vậy thật. Con người của anh ấy rất thụ động
đối với tình cảm. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ quen nhau quá lâu. Hơn nữa tôi lại là người chu đáo, rất khó để chúng tôi làm bạn.”

“Tôi nghĩ đó là bởi vì các anh đã trở thành bạn của nhau khi còn rất trẻ.”

“Đúng, đây là yếu tố then chốt. Trẻ con có xu hướng dễ kết bạn với
nhau bất kể chúng từ chối thế giới bên ngoài như thế nào. Nếu tôi gặp
anh ấy khi nó trưởng thành, anh ấy có thể sẽ đối xử với tôi như cô nói – bề ngoài tử tế và hiền lành, nhưng thực tế xa cách vạn dặm.”

“Nói ra đều là lỗi của anh. Biết anh ấy có tính cách như vậy nhưng
vẫn không chịu đi cùng tôi.” Tiểu Hạ lại nhớ tới lời từ chối lịch sự và
kiên quyết của Nguyễn Chiêm, không khỏi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn
thương.

“Cái này ngươi không hiểu.” Vạn Lý thấy được Tiểu Hạ không cam lòng,
nhanh chóng nói ra suy nghĩ của chính mình, “Mặc kệ nói như thế nào, tôi muốn giúp cô là tôi đã phản bội anh ấy. Bởi vì tôi đã hứa sẽ không nói
ra chuyện của anh ấy. Anh ấy sẽ giận tôi vì đã phản bội lời hứa, nên tôi đi đến thì chuyện sẽ xấu hơn thôi. Chờ anh ấy bớt giận một chút, tôi sẽ có cơ hội thể hiện nhiều hơn.”

“Nhưng anh ấy thực sự có thể giúp tôi sao?”

“Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ. Tôi không
biết có ai hơn anh ấy không, nhưng tôi chỉ biết anh ấy, nên đây là việc
duy nhất tôi có thể giúp cô. Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc thật
ngon, ngày mốt chúng ta sẽ tìm anh ấy. Dù có được hay không, hãy thử
xem. Được rồi, tôi sẽ cúp máy, chúc cô ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Hạ lại bắt đầu lo lắng. Còn ngủ được
sao? Cô sẽ gặp ác mộng, và cô không thể chịu đựng được nữa. Không ngủ?
Cô phải đi làm vào ngày mai, và bây giờ cô cảm thấy nặng nề và khó chịu.

Quên đi! Kệ nó vậy!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *