Ngôn Tình, Truyện Ma

Người Trừ Tà

Q.1 – Chương 10 – Tập kích

Tiểu Hạ do dự không biết có nên từ bỏ vụ án không.

Chưa kể đến việc cô không có lý do chính đáng để thay đổi luật sư bào chữa khi đã rời tòa hai ngày mà không nói gì, thậm chí cô còn không thể vượt qua bài kiểm tra của chính mình.

Đúng vậy, lúc đầu cô ấy muốn tránh xa vụ án này vì sợ hãi, các loại
hoàn cảnh tình cờ khác nhau buộc cô ấy phải cắn răng chịu đựng và cố
chấp, cuối cùng mục đích của sự cố chấp là buông tay. Nhưng mọi chuyện
đã đến mức như ngày hôm nay, mặc dù giám đốc đã trở lại nhưng cô thực sự có ý định muốn thắng vụ kiện này. Cô vô cùng tức giận vì bị hồn ma tra
tấn cô, và vì lòng thương hại sâu sắc của cô dành cho Lý Cảnh Minh.

Cô tin rằng Lý Cảnh Minh chắc chắn đã bị con ma này ám lên người mới
làm cái điều trời đất khó dung đó, nhưng tại sao con ma đó lại làm như
vậy? Mà Lý Cảnh Minh phải đối mặt với tội lỗi nặng nề khi tự tay giết
chết gia đình mình như thế nào? Giải cứu anh ấy có thực sự ổn không? Nếu vụ án này được trao cho người khác thì sao? Có nên để anh ấy chết oan
không? Vả lại, cho dù cô có tham gia vụ kiện này, thì việc đấu tranh như thế nào vẫn là một vấn đề nan giải. Trừ khi chứng minh được rằng Lý
Cảnh Minh bị bệnh tâm thần khiến anh ta mất khả năng nhận biết vào thời
điểm xảy ra vụ việc, nếu không thì anh ta không thể được miễn trừ. Bị ma ám kiểu gì cũng không phải là bệnh tâm thần, và căn bản là không ai tin điều đó cả.

Tất nhiên, Vạn Lý vẫn đang cố gắng thúc giục cô từ bỏ vụ án, và cô
cũng có thể hiểu là anh ấy đang muốn tốt cho cô. Nhưng Nguyễn Chiêm lại
lạnh lùng nói với cô, dọa rằng nếu cô không từ bỏ, có chuyện phiền phức
gì xảy ra anh ta cũng sẽ mặc kệ khiến cô khó chịu, một lòng muốn làm tốt chuyện này cho anh ấy xem, nhưng cô cũng biết không có cái người thờ ơ
vô tình đó là không được. Vì anh ấy không nói bất cứ điều gì, nhưng từ
khi sống ở chỗ anh ấy, cô thực sự cảm thấy an toàn, không còn gặp ác
mộng và ảo giác kinh khủng nữa.

Đủ thứ suy nghĩ khiến đầu óc cô rối bời, cả buổi sáng cô không đưa ra được quyết định nào.

“Ăn cơm trưa xong rồi quyết định vậy.” Cô đưa ra tối hậu thư và nhìn
ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô mới phát hiện ra trời đã tối như đáy nồi, mưa như thác đổ sắp ập đến, gió giật khắp tòa nhà.

Cửa văn phòng mở ra với một tiếng ‘tinh’, và Tiểu Vương thò đầu vào. “Chị Tiểu Hạ!”

“Hả?” Tiểu Hạ giật mình. Gần đây cô luôn như vậy, một chút động tĩnh
cũng có thể khiến cô khiếp vía. Như vậy mà vẫn muốn xử lý một vụ án liên quan đến ma quỷ, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái.

“Có người đang tìm.”

“Ồ, bác sĩ Vạn đến gặp tôi để ăn trưa.”

“Không phải bác sĩ Vạn. Là một bà dì, nói là chủ nhà của chị.”

“Chủ nhà?” Tiểu Hạ ngạc nhiên. Cô ấy có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, cuộc chiến thế kỷ trong phòng cô ngày hôm qua đã bị phát hiện? Cô nghi ngờ
bước đến quầy lễ tân và nhìn thấy chủ nhà đang đứng ở cửa sổ quay lưng
lại với cô.

“Dì Lưu? Dì tìm tôi việc gì?” Cô hỏi.

Chủ nhà quay lại, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng xanh, không nói gì mà chỉ cười khẩy.

Tiểu Hạ bàng hoàng, toàn bộ máu trong người đều dồn hết vào tim. Đây
là chủ nhà, dì Lưu, vâng, nhưng nụ cười cứng đờ, quỷ dị, cơ bắp xoắn
lại, những chi tiết mà Tiểu Hạ rất quen thuộc… trong cơn ác mộng của cô, cô đã nhìn thấy chúng khi cô đụng phải những con ma. Cũng giống như
khuôn mặt của những người giấy chôn cùng đám tang, các biểu cảm đều được vẽ lên.

“Tại sao lại quyến rũ chồng tôi?”, Chủ nhà nói nhỏ.

“A? Chồng dì là ai?” Tiểu Hạ bối rối, nhưng vẫn lùi vài bước đi về phía cửa.

“Tại sao lại quyến rũ chồng tôi?”, Chủ nhà bất ngờ hét lên, rút con
dao nhọn mang theo liều mình phóng đến. “Hồ ly tinh, tao giết mày, mày
dám quyến rũ chồng ta! Hồ ly tinh!”

Vì Tiểu Hạ đã chuẩn bị chạy thoát từ sớm nên cô đã tránh được nhát
đâm trí mạng này. Nhưng sự điên rồ của bà chủ nhà khiến cô sợ hãi, và cô phải bỏ chạy trong hoảng loạn. Cô kinh hãi bỏ chạy, chủ nhà vẫn kiên
trì đuổi theo khiến cả văn phòng kinh động, ai cũng phải giật mình. Một
số luật sư nam muốn ngăn chặn chủ nhà, nhưng bà ấy khỏe đến kinh người
nên không thể khuất phục được bà ấy.

“Hồ ly tinh, tao sẽ giết mày. Mày dám quyến rũ chồng taa! Hồ ly tinh!” Bà ta hét lên liên tục một cách máy móc.

Tiểu Hạ hoảng sợ vấp phải ghế khiến cô té ngã, và cơn đau ở mắt cá
chân khiến cô biết rằng đây không phải là mơ. Cô muốn đứng dậy nhưng chủ nhà đã đến và giơ con dao nhọn lên.

“Đã bảo là không được tọc mạch mà!” Vẻ mặt bà ta đột nhiên không còn điên cuồng, trở nên u ám khó tả. “Quả báo tới rồi đây.”

Lúc này Tiểu Hạ mới hiểu chủ nhà cũng bị ma nhập, nhưng cô bất lực,
chỉ có thể nhắm mắt lại đối mặt với con dao sắc bén vung xuống.

Tuy nhiên, cơn đau mong đợi đã không ập đến, thay vào đó, cô nghe
thấy tiếng gầm rú dị dạng không cam lòng của chủ nhà. Cô mở mắt ra và
thấy Nguyễn Chiêm siết chặt cổ chủ nhà bằng một tay từ phía sau, và tay
kia nắm lấy tay cầm dao của bà ấy đang cố gắng thoát ra trong tuyệt
vọng.

“Vạn Lý!” Anh gọi.

Vạn Lý lao ra từ phía bên kia, giật con dao một cách tàn nhẫn và đè
người chủ nhà đang vật lộn xuống bàn. Nguyễn Chiêm quay lưng về phía mọi người, chỉ có Tiểu Hạ nhìn thấy miệng của anh ta đang cử động như đang
niệm một cái gì đó, rồi chụp mạnh tay vào đỉnh đầu của bà địa chủ.

“Về chỗ của ngươi đi.” anh ra lệnh.

Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn vẻ mặt của người chủ nhà nhanh chóng chuyển từ xấu xa sang đờ đẫn, sau khi Vạn Lý buông tay, bà chạy ra ngoài như một
cơn gió.

“Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi.” Vạn Lý kéo Tiểu Hạ lên và nói
với nhân viên bảo vệ đang chạy đến chỗ mọi người, “Đây là bệnh nhân của
tôi với hai triệu chứng hoang tưởng và bất chấp nặng.”

“Bà ấy ảo tưởng là chị quyến rủ chồng bà ấy, đúng không?” Tiểu Vương nói.

Câu nói đùa của anh đã khiến những ai bị sốc đều phải bật cười.

“Đúng vậy, vì vậy bà ấy đến để gây rắc rối cho Tiểu Hạ vô tội. Mọi
người đều biết tôi tốt như thế nào với Tiểu Hạ mà!” Vạn Lý không để bụng thừa nhận làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Giám đốc Phan cau mày khi nhìn chiến trường ngập trong khói lửa.

“Bác sĩ Vạn,” ông ta gọi Vạn Lý, “xin hãy nhớ rằng phòng khám của anh ở tầng mười bốn, không phải ở đây. Tôi hy vọng loại chuyện này không
xảy ra nữa.”

“Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi hứa rằng điều này sẽ không xảy ra lần nữa.”

“Tốt rồi, chúng ta là những đơn vị hữu nghị.” Giám đốc Phan gật đầu,
sau đó nhìn về phía nhiều cấp dưới vẫn còn đang ngẩn ngơ, “Thất thần gì
nữa, nhanh chóng thu dọn đi, đứng như tượng làm gì. Còn cô–” Ông ta chỉ vào Tiểu Hạ, “Sau này đừng đem chuyện cá nhân đến nơi làm việc nữa.”

Tiểu Hạ gật đầu như gà mổ thóc, sau đó mặc kệ mọi người thu dọn đống hỗn độn, được hai người đưa vào phòng làm việc của mình.

“Bà ấy đã bị ma ám đó,” cô thông báo.

“Rõ ràng.” Nguyễn Chiêm nhẹ giọng đáp.

“Xem ra ngày đó anh thật sự chỉ phong ấn nó, thế nhưng phong ấn lại bị giải trừ nhanh như vậy à?” Vạn Lý lo lắng hỏi.

“Điều đó cũng rất rõ ràng.”

Thái độ thờ ơ của anh khiến Tiểu Hạ có chút bất mãn, “Như vậy là xong rồi à? Ý tôi là… anh không giúp bà ấy đuổi ma sao? Anh có khả năng này
mà. Bà ấy… bà ấy đã đi đâu rồi?”

“Cô thật là rảnh rỗi quá đó, một phút trước bà ta còn muốn giết cô mà.”

“Bà ấy bị ma ám, và bà ấy không biết mình đang làm gì cả.”

“Thật tốt nếu cô biết mình đang làm gì.” Nguyễn Chiêm lạnh lùng đáp
trả. Nguyễn Chiêm đã đến nhà ai đó sáng nay, khi trở về cảm giác có
chuyện gì đó không ổn. Anh vội vàng bốc một quẻ và nhanh chóng đến đây
kịp thời để giải trừ tai họa, vậy mà xem ra có người không cảm kích.

“Không phải A Chiêm không giúp đuổi ma.” Vạn Lý ngửi thấy mùi thuốc
súng, vội vàng hòa giải “Con ma này rất mạnh. Nếu như cô đuổi nó mà
không có chuẩn bị, sẽ làm tổn hại đến vật chủ, tức là thân thể chủ nhà.
Làm không cẩn thận người sẽ chết. ”

“Là vậy à! Vậy thì… tôi xin lỗi. Tôi đã đổ lỗi cho người tốt.” Tiểu
Hạ sửa lại khi cô biết là sai, nhưng cô vẫn không hiểu, “Nhưng là ban
ngày, làm sao nó có thể ra ngoài làm điều ác!”

“Khi nó bám vào một người, ban ngày sẽ không quá kiêng kỵ, nhưng ban
đêm sẽ dễ dàng thao túng vật ký sinh hơn. Nhưng hôm nay…” Nguyễn Chiêm
nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, “Loại thiên thời này cho nó một cơ hội. ”

“Có nghĩa là, ngày đó nó đã bị bại dưới tay anh và sau trốn trong
những ngôi nhà dân cư khác, và nó trốn rất kỹ, vì vậy anh không thể tìm
thấy nó.” Vạn Lý nói.

“Còn không phải là do cấp bậc RPG của ai đó không cao sao!” Tiểu Hạ bắt lấy cơ hội để châm chọc, và tất nhiên cô sẽ không bỏ lỡ.

Nguyễn Chiêm trừng mắt nhìn Vạn Lý, trách anh ấy lắm chuyện. Ngược
lại, Vạn Lý giả vờ như không nhìn thấy tình hình của hai người, tiếp tục hỏi: “Tại sao nó lại chọn chủ nhà? Nghe nói cô ấy sống ở lầu 1. Nó làm
như vầy… lặn lội đường xa đấy.”

“Bởi vì chủ nhà đã quen với hoàn cảnh của Tiểu Hạ. Vì nó không thể
thuận lợi ám lên cơ thể cô nên tất nhiên sẽ tìm cách khác để giết cô
ấy.”

“Ý của anh là gì?” Tiểu Hạ chán ghét hỏi, “Nó sẽ không buông tha cho tôi?

“Cô không hiểu sao?” Vạn Lý xen vào, “Nó không đi, phiền phức của cô
sẽ rất lớn. Ngay từ đầu cô tiếp quản vụ án này, mọi việc đều hướng về
cô. Tôi không biết tại sao nó lại muốn xuống tay với Lý Cảnh Minh, nhưng cô có khả năng cản trở kết quả cuối cùng mà nó muốn. Vì vậy từ đầu đến
cuối nó luôn muốn cô chết. Hãy bỏ vụ án này đi.”

Đi một vòng, vấn đề vẫn là cái này!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *