Truyện Teen

Người Tôi Thích… Thật Lạnh Lùng

Chương 7 – đồng cảm

– Hức……hức……. – hắn thút thít nhìn nó ngạc nhiên

– Cậu khóc to như vậy, làm sao tôi ngủ được, sáng mai tôi mà dậy trễ…. – Bộp……. -…..ơ…… – tiếng chiếc gối ôm xuống sàn, bây giờ, cái thân hình nhỏ đến bất thường của nó đang nằm gọn trong vòng tay to lớn khỏe mạnh của hắn. Gáy của nó có thể cảm nhận được hơi thở và cả nước mắt của hắn nữa. Nhật Hạ sững người bất động nhìn hắn, cánh tay đang đưa trên không của nó định đẩy hắn ra thì……… Nhật Hạ nghe được tiếng thều thào đến thê lương của hắn

– Cậu đừng đi……đừng đi……tất cả mọi người đều bỏ rơi mình mà đi, mình không quan tâm, nhưng chỉ có cậu……cậu ở cạnh mình là được……hức…..hic…… – Dương Phong nghẹn ngào khổ sở, bất giác, cánh tay đang siết chặt của nó buông thõng xuống – vì mình đã tìm thấy cậu, vì người khác……không thể thấy cậu nên…….mình thấy cậu. Cho nên cậu đừng đi……đừng đi……đừng đi……đừng đi…… – giọng nói hắn nhỏ dần, nhỏ dần đến nổi nó tưởng như hắn đã ngủ luôn trên vai nó rồi chứ. Bây giờ nếu mà nó nói “Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi” có phải là quá vô tâm rồi không? Lí trí muốn nói vậy, muốn xô hắn ra để chạy về phòng như lương tâm thì ngược lại

– Này…… – Nhật Hạ đẩy mạnh hắn ra, để cho cái thân hình cao kều của hắn nghiêng ngả – Ừm…… cậu……tôi vẫn còn nhớ cậu đã hứa gì đấy – nó lạnh nhạt nói như nhắc nhở

– Mình biết….. – giọng hắn đột nhiên khản đặc bất thường

– Cậu không thể sang phòng tôi cho nên……tôi sẽ sang phòng cậu ngồi 1 chút…….ừm……đến khi cậu ngủ thì tôi sẽ về……. – nó ấp úng nói, Dương Phong ngẩng mặt bần thần nhìn nó 1 hồi lâu. Hắn có nghe lầm không? Hắn lập tức dụi dụi mắt, rồi chợt nhận ra niềm vui đã xâm chiếm quá lâu làm nó nhìn hắn nãy giờ. Dương Phong đỏ mặt vội dang rộng cửa cho nó vào

Được người con gái mình thích vào phòng, còn gì mà hồi hộp hơn chứ. Dương Phong vội lau sạch nước mắt. Nếu biết trước sẽ có 1 ngày nó vào phòng hắn, hắn nhất định sẽ dọn dẹp thật sạch, sẽ xịt nước hoa thật thơm. Còn bây giờ cái phòng của hắn, nhìn thật chả ra thể thống gì. Cũng may là Nhật Hạ không có để tâm mấy chuyện ngoài lề đó nên…..hắn cũng im tịt luôn

Nhật Hạ bình thản ngồi xuống đầu giường hắn, vì trong phòng chẳng có cái ghế nào. Nó đoán chắc hắn cũng chẳng học hành gì đâu nhỉ? Dương Phong đang trong trạng thái căng thẳng tột cùng. Người hắn mềm nhũn mà tim thì đập thình thịch như đánh trống. Sang đây nó còn cầm theo cuốn sách để đọc nữa, nên chắc sẽ không chán đâu. Nó nhíu mày nhìn hắn còn đang đứng như trời trồng ở kia

– Đừng có suy nghĩ bậy bạ, nằm xuống ngủ nhanh để tôi còn về phòng ngủ. Mai mà dậy trễ là do cậu đấy – nó lạnh giọng đe dọa

– Ờ…….ừ……

Hắn nhẹ nhàng leo lên giường đắp chăn. Nhưng mà có nó ngồi cạnh, hắn chẳng thể nào chợp mắt ngủ được. Cứ 1 lúc lại ngước mắt nhìn gương mặt nó dưới ánh đèn mập mờ trông thật an toàn. Đôi lông mi như cánh hoa thỉnh thoảng lại chớp chớp làm cảnh sắc thật là sinh động. Hắn nín thở nhìn nó lật hết trang này đến trang khác, con ngươi đen láy di chuyển từ từ, từ từ, rồi lại……nhìn hắn……

– Không ngủ sao?

– Ờ……ngủ……ngủ…… – Dương Phong sợ nó nổi giận thì cựa mình quay sang bên kia. Cứ tiếp tục thế này chắc hắn thức trắng đêm quá – Hạ ơi….. – hắn lại thỏ thẻ, giọng nói vô cùng dịu dàng như tiếng suối róc rách kêu tên nó nghe thật đáng yêu – sáng nay…….tụi nó chửi cậu, kêu cậu là thứ rác rưởi còn hơn loài chó…..

– Cho nên cậu mới ra tay đánh người – Nhật Hạ im lặng 1 lúc để tiếp thu câu nói của hắn rồi mới chịu lên tiếng

– Vì tụi hắn chửi cậu mà……làm sao mình đứng yên được chứ?

– Vậy chứ sao bình thường tụi hắn chửi cậu, cậu không đánh lại?

– Đó là vì…… – hắn ngập ngừng -……đó là vì……nếu không chơi với tụi đó, mình sẽ chẳng chơi được với ai cả……mình sẽ bị người khác ăn hiếp

– Chớ lúc chơi với tụi hắn, khác lắm sao? – nó nhướn mày cao giọng

– Ừm…..thì……cũng đúng……nhưng ít nhất người ta vẫn không…..vẫn biết là mình không bị cô lập bởi mình là 1 đứa nhà quê……

– Vậy bây giờ thì sao? – Nhật Hạ có thể hiểu 1 chút lời của hắn nói, cũng có thể hiểu 1 chút suy nghĩ sâu xa của hắn. Lại tên nhà quê đầu rỗng tuếch này hay có những suy nghĩ khác người nhỉ?

– Bây giờ……hừm……bây giờ thì xong rồi, mọi chuyện……sẽ trở lại như hồi năm lớp 10 – nghĩ tới đó, hắn lại co rúm người lại vì sợ hãi, hắn sợ cái tiếng cười quái ác của bạn học

Thì ra là hắn có những suy nghĩ như vậy. Chơi với bọn kia, phục tùng bọn kia như nô lệ cũng là vì được che chở, mong tìm được cái vỏ bọc hoàn hảo cho hắn. Ai bảo hắn là 1 tên nhà quê ngu ngốc. Ngày xưa lúc hắn mới lên thành phố, ăn mặc vô cùng quê mùa, lại nằm trong bệnh viện 1 thời gian dài. Đến khi đến trường thì đã được vài tuần bước vào năm học. Bạn bè ai cũng chẳng coi hắn ra gì, cứ chọc ghẹo rồi khinh rẻ, làm hắn như bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục cùng cực khổ sở. 1 thằng con trai từ quê, suy nghĩ non nớt làm hắn gia nhập với tụi kia. Hắn bắt nhịp được thời đại, ăn bận có chút phong cách hơn, bây giờ thì nhìn đỡ hơn rồi

– Vậy rồi sao? – hừm, vậy thì sao? Nó nói nghe thật đơn giản, cứ như mọi chuyện chẳng hề có vấn đề gì với cuộc sống bình thường của nó vậy

– Hừm, cậu nói nghe thật đơn giản. Cậu đâu có như mình đâu mà biết chứ? – hắn cười nhạt

– Ai bảo tôi không giống cậu……. – nụ cười lập tức tắt ngúm trên môi hắn, tuy 1 chút thôi, nhưng hình như,…..hắn nghe giọng nó có chút chua chát, đau nhói thì phải – tôi cũng giống cậu thôi……không có bạn……nhưng đó chẳng phải là điều gì đáng sợ cả. Bây giờ tôi vẫn có cuộc sống bình thường. Nếu bị người khác hiếp đáp……thì cứ phản kháng, chẳng có gì phải ngại hết……

1 khoảng im lặng bao trùm giữa 1 người. Nếu điều nó nói là thật, thì sao 2 người bây giờ lại khác nhau đến thế. Hay chỉ vì nó mạnh mẽ lạnh lùng cho nên mới chống đỡ được cho đến bây giờ. Còn hắn, hắn cứ như đang xây dựng 1 bức tường màu hồng cho mình vậy. Bức tường không vững chãi, cho đến hiện tại, nó đã đổ vỡ rồi. Còn nó cơ bản chẳng hề cố gắng kết bạn làm quen, luôn cô lập mình trong bài vở nên chẳng có gì phải đau khổ. Không có hy vọng, nên không hề thất vọng. Nhật Hạ thấy hắn im lặng 1 hồi nên lẳng lặng về phòng. Không biết là hắn đã ngủ thật hay đang giả vờ ngủ để suy ngẫm lời nói của hắn nhưng……nó nghĩ hắn cần ở 1 mình

Nhật Hạ…….xem ra đúng thật là nữ thần của hắn rồi. Sao nó nói cái gì cũng hay thế nhỉ? Lại còn cảm thấy ấm lòng lắm nữa. Hắn chưa từng biết, nó lại mang vẻ đẹp cô đơn như vậy. Tuy bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nó là 1 người rất sâu sắc, có suy nghĩ không ai biết trước được. Khi ra khỏi phòng, Nhật Hạ đã tắt đèn nhưng hắn không hề sợ, lại còn vương chút hơi thở và lời nói của nó ở đây nữa. Hắn nghĩ……chắc đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon

Sáng sớm Dương Phong định sang phòng gọi nó dậy nhưng thấy phòng đã trống không từ lâu. Vậy mà hắn còn sợ nó tối qua thức khuya nên sáng dậy trễ chứ. Hắn tự cười cho sự ngu ngốc của mình, nó chăm học như vậy, đời nào dậy trễ. Nhật Hạ vẫn đang thản nhiên ngồi ăn sáng cho ngon miệng

– Ơ……Hạ….. – hắn chộp lấy mặt nó – mắt cậu có quần thăm này – Dương Phong áp sát mặt mình vào mặt nó để nhìn kĩ. Mẹ nó vừa quay sang lại đỏ mặt

– 2 đứa sáng sớm có cần thân mật như vậy không chứ? – nghe lời mẹ nói, Nhật Hạ vội gạt phăng tay hắn ra lạnh giọng

– Có liên quan gì đến cậu đâu chứ?

– Sao không liên quan, tại tối qua cậu…… – Nhật Hạ đang ăn lập tức trợn mắt nhìn hắn. Dương Phong nín thin thít, hắn liếc mắt qua nhìn mẹ nó đang mong chờ – ừm…..tại mình thấy tối nào cậu cũng thức khuya học bài ấy mà…..hehe….. – hắn le lưỡi gãi đầu cười trừ…..

– Con đi học đây – nó đeo cặp lên vai cũng không quên liếc hắn sắc lạnh. Dương Phong cũng lục đục chạy theo

– Cháu cũng đi luôn ạ……NÀY……chờ mình với Hạ – Dương Phong chới với chạy theo nó. Đi được 1 đoạn khá xa nhà rồi nó mới hằn giọng

– Sau này cậu mà thử hó hé miệng, có chuyện gì cũng đừng nói với tôi – mặt nó đanh lại thấy sợ

– À……biết rồi……biết rồi mà….. – hắn cười giả lả – chiều nay cậu muốn đi ăn không? Ăn bánh tráng đi, nghe nói ngon lắm……

– Không

– Đi ăn đi mà……bánh tráng vừa ngon vừa nóng vừa rẻ

– Không

– Đi đi mà Hạ……đừng khó tính thế……

Dương Phong cứ bài ca bánh tráng ca cẩm bên tai Nhật Hạ mãi. Tuy thấy cũng có chút phiền nhiễu nhưng như vậy cũng còn hơn là chẳng ai nói gì. Hắn cứ víu von đòi nó dẫn đi ăn nhưng Nhật Hạ một hai là không ăn. Ấy vậy mà hắn chẳng biết bỏ cuộc là gì. Hôm qua bị đánh bầm dập mà bây giờ miệng vẫn còn hoạt động tốt được. Đến cổng trường thì đụng phải bọn Tiến Dũng đang cười ngạo nghễ ở đó. Dương Phong cúi đầu nép vào người nó như sợ mình sẽ gây chuyện

– Nép sau lưng con gái sao? Mày cũng thật là anh hùng. Mà pha cứu người của cậu hôm qua cũng thật là hoành tá tràng nha – Tiến Dũng nhếch môi cùng động bọn mặt mày xây xát đi tới. Dương Phong vẫn im lặng không nói gì. Hắn đã không nói, sao nó còn phải nhọc công lên tiếng. Nhật Hạ bỏ đi không thèm để tâm đến bọn người kia – Ê……cậu vẫn kiêu ngạo như vậy nhỉ? Cậu có biết bỏ đi khi người khác đang nói chuyện là bất lịch sự không hả?

– Hừ…..vậy……sai khiến người khác như chó…..là có lịch sự sao? – nó cử động khóe môi, chống mắt nhìn hắn ta

– Ha…..cậu đang bênh vực cho hắn sao? 1 tên nhu nhược, không có nổi 1 người bạn. Không phải cậu chơi với hắn ta chứ? – thấy Tiến Dũng cười, cả bọn cùng cười

– Bạn? – nó cao giọng nhìn hắn đang thấp thỏm – có bạn như mấy cậu……thà rằng đừng có còn hơn…… – nói rồi nó đi luôn vào lớp, Dương Phong cũng vội vàng chạy theo, để lại cả bọn như lũ ngốc đang đứng như trời trồng ở kia

– Ê Hạ, lúc nãy mình thấy cậu đi với cái tên……hôm qua thì phải?

– Ừm….. – nó đương nhiên không phủ nhận lời Dung nói

– 2 người thật sự quen nhau hả? Lại còn đi học chung nữa – cái bản tính nhiều chuyện của Mỹ Dung lại dấy lên. Nó tin chắc nếu như tin 2 đứa ở chung nhà lộ ra thì……sẽ vô cùng phiền phức

– Không liên quan đến cậu

– Lạnh lùng thật! – nhỏ trề môi rồi quay sang chỗ khác. Nhật Hạ cũng không định nói như vậy nhưng nó chẳng tìm ra được câu gì hợp lí hơn để kết thúc câu chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *