Truyện Teen

Người Tôi Thích… Thật Lạnh Lùng

Chương 35 – hối hận không kịp

– Em đừng bám riết lấy anh nữa được không Cẩm Tú? – Dương Phong khó chịu, sải những bước chân dài nhanh chóng về nhưng đi lâu như vậy, cô cũng không bỏ cuộc

– Anh không phải dạo này là đang mâu thuẫn với bạn gái sao? Chia tay chưa? – lời nói cô sao mà khó nghe quá! Giống như chỉ chực người ta chia tay là xông vào vậy

– Cho dù chia tay, anh cũng không có thích em đâu Tú – hắn chau mày khẳng định

– Vậy là chia tay rồi – Cẩm Tú nhướng mày tự tin nói, mục đích của cô cuối cùng cũng thành công 8,9 phần, liền nhoẻn miệng cười mãn nguyện – nhà anh đây sao? – cô ngước mắt quan sát căn nhà vô cùng đơn sơ, thật sự quá nhỏ so với nhà của cô

– Đi về đi! – hắn vừa định đi vào mở khóa thì thấy nó từ trong nhà đi ra. Nhật Hạ sững người nhìn hắn với cô gái kia đang khoát tay nhau vào nhà, hừ, cũng hay thật, bây giờ công khai dẫn về nhà rồi đấy. Nhìn cơ mặt hắn rõ ràng là đang miễn cưỡng khó chịu, nhưng nó vẫn không ngăn được cảm giác chua xót cay đắng, tức giận mà không nói nên lời, dù sao bây giờ, quan hệ mập mờ của họ cũng tạm được gọi là chia tay

Dương Phong bất ngờ dừng bước, thật vui mừng khi gặp lại nó, lâu ngày không thấy mặt, hắn thực sự rất nhớ, cũng rất thấy có lỗi, muốn làm lành với nó. Thấy Nhật Hạ của hắn trở nên gầy gò như vậy, Dương Phong không khỏi quan tâm. Hắn vội gạt tay Cẩm Tú ra, giương mắt xót xa nhìn nó, nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt thờ ơ như thường của nó. Nhật Hạ liếc nhìn Cẩm Tú 1 cái, cũng không thèm hỏi tại sao cô lại ở đây, tại sao cùng với hắn cư nhiên lại đứng trước nhà nó, liền vội vàng bỏ đi với cái túi nhỏ trên tay

Đôi mắt hắn đỏ hoe, cổ họng chợt khô rát, chân tay bất động như thừa thãi không thể đuổi theo nó được. Cẩm Tú thấy hắn còn níu kéo với tình cũ như vậy thì đăm ra ghen tức, liền kéo hắn vào nhà trò chuyện tâm sự như đúng kế hoạch. Dương Phong vô thức cuốn theo vòng tay mềm mại của cô mà không cách nào phản kháng được, hắn cũng lười biếng phản kháng

Mấy ngày trước, nó có ghé qua tiệm bánh trong lúc đi ký hợp đồng, liền thấy bà lão bán bánh kéo cửa tiệm xuống khi mà mới giờ chiều. Đáng lẽ giờ này hắn phải làm việc, tiệm phải buôn may bán đắt lắm chứ? Sao lại thành ra thế này? Nhật Hạ không kìm được thắc mắc mà dừng xe

– Bà ơi!

– Ô, bạn gái thằng Phong, sao thế cháu? – nghe tiếng gọi, bà lão vội quay lại nheo mắt nhìn

– Bà không bán bánh nữa sao ạ? – nó nhìn cái bản hiệu tắt ngúm hỏi

– À, bà định…… – bà nhìn qua ông lão đứng bên cạnh, rồi khoát tay hạnh phúc mỉm cười – bà định, dành phần đời còn lại cùng ông ấy an nhàn cuộc sống về già, cũng nhanh chóng bán cái tiệm này đi

– Bà ơi…..bà định……bán lại nó cho ai ạ? – Nhật Hạ giương mắt chờ đợi nhìn bà

Nhật Hạ thực sự quá đáng, đã tăng ca ở công ty thì thôi đi, bây giờ còn định……còn định ở 1 tuần ở đó luôn sao? Tính không có về nhà luôn sao? Dương Phong đã 7 năm chờ đợi nó cũng không hề sao, bây giờ lại thêm 7 ngày nữa cũng thấy vô cùng mất kiên nhẫn. Hắn đã quyết định muốn làm hòa, nó lại liên tục không nghe điện thoại. Dương Phong sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc cũng xuất hiện ở đây, đương nhiên lần này hắn sẽ giữ bình tĩnh để không làm loạn nữa. Hít sâu thở đều, hắn liền giáp mặt gã mặc đồ vest mà cũng chính là tổng giám đốc Hải Hà đang kiểm tra sản phẩm ở đằng kia. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của anh, hắn tự thấy mình thật là nhỏ bé, đã không có gì còn đòi lớn tiếng cãi nhau với nó

– Xin hỏi….. – nghe tiếng gọi, Hải Hà ngừng bàn bạc quay lại nhìn hắn thắc mắc – Nhật Hạ, hiện đang ở đâu? – nghe giọng điệu của hắn, có vẻ 2 người vẫn chưa làm hòa, là hắn chủ động đến xin lỗi nó đây mà, nhưng đáng tiếc là…..

– Cô ấy đang ở Mỹ – Hải Hà không nặng không nhẹ thốt ra vài từ. Nhưng vài từ đó liền đả thương hắn vô cùng nghiêm trọng, lập tức cả người hắn như muốn đổ gục xuống mặt đất. Dương Phong run rẩy bám víu lấy không khí

– Ở…..ở…….anh đang nói……là ở đâu? – Dương Phong vẫn sợ mình nghe lầm, liên tục hỏi lại những câu không hề có kết quả đó. Hải Hà hiện đang vô cùng bận bịu, lại gặp hắn như đang tỉ tê sắp khóc thì phát bực, liền để hắn 1 mình sau khi nhắc lại 1 lần nữa

– Cô ấy đang ở Mỹ để……

– CÁI GÌ? – anh chưa nói hết câu liền bị hắn nhảy vào, Dương Phong bây giờ tưởng chừng như con hổ điên, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, Hải Hà liền gọi bảo vệ lôi hắn ra rồi hạ lệnh, sau này không cho người này vào công ty nữa. Y như rằng mỗi lần hắn vào đều gây chuyện, đây là công ty, không phải là chốn hẹn hò mà anh chắc rằng, nó cũng sẽ không phản đối quyết định này. Anh chưa từng thấy thằng đàn ông nào yếu đuối lại dễ mau nước mắt như hắn, không biết nên gọi là ngu ngốc hay là nhu nhược đây

Dương Phong nghe tin nó đi Mỹ 1 lần nữa liền điên cuồng quăng hết đồ đạc trong nhà. Hắn chưa bao giờ có những hành động này, chỉ vì ghen tuông, chỉ vì sợ hãi nó không còn thích hắn nữa, hắn lại lập tức trở thành con thú dữ, không còn giữ được vẻ đáng yêu năng động, hiền lành chất phát bình thường. Liệu nó có trở về hay không? Hay lại tàn nhẫn bỏ hắn đi 1 lần nữa. Dương Phong căn bản không có được thông minh, cũng không thể 1 mình qua bên kia tìm nó. Lần này nó biết đi bao lâu đây. Hắn nhớ lần trước nó về nhà, còn mang theo đồ đạc nữa, vậy mà lúc đó hắn không có để ý, lại chỉ để ý ánh mắt của nó

Cứ cho như là hắn sai đi, hắn sẽ nhận hết lỗi về mình, sẽ trở về làm thân phận như con cún ở phía sau nó, không bao giờ lớn tiếng nữa. Là hắn sai rồi, vì hắn đã nhận lỗi rồi, nên nó không thể quay về được hay sao? Không thể quay về nghe lời xin lỗi của hắn được hay sao? Mà quên nữa, hình như 2 người đã chia tay rồi, sao hắn vẫn chưa làm sao quen được cụm từ này chứ?

Dương Phong cười đau khổ dựa lưng vào thành giường, cánh tay cầm chặt điện thoại tựa trên đầu gối 1 chân co lên, những ngón tay dài thanh thoát bấm gọi 1 dãy số. Đầu bên kia không hề có đổ chuông, có lẽ đã đi rồi, đang ở bên kia rồi, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, cứ gọi, gọi đến khi nào nó bắt máy thì thôi. Cũng không biết là khi nào, trời đã tối, điện thoại đã hết pin, bụng hắn đói cồn cào nhưng hắn chẳng còn tâm trạng nào ăn cơm

Tại sao về nhà nãy giờ mà bây giờ, nước mắt hắn mới rơi. Hắn tự hỏi, nó có bao giờ khóc vì hắn hay không? Có 1 chút tình cảm hiện tại nào với hắn hay không? Hay chỉ là……thương hại……thương hại……thương hại thì sao chứ? Thương hại không phải là yêu sao? Dương Phong ngu ngốc đánh đồng tất cả những thứ tình cảm đó với nhau. Cứ muốn khẳng định nó vốn yêu hắn, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ do hắn ảo tưởng tự biên tự diễn thôi

– Ha……ha……ngu ngốc……bã kẹo cao su….. – hắn ngửa mặt lên trần nhà để nước mắt ngưng vào trong nhưng không, nó thậm chí còn chạy dài ra, nhỏ lách tách trên nền nhà

Dương Phong mệt mỏi ngã người xuống đất, chẳng buồn ăn cơm, chẳng buồn lau nước mắt, chẳng buồn bấm điện thoại. Hiện bây giờ, trong tâm trí hắn cũng chỉ xuất hiện có mình Châu Nhật Hạ, trên đầu môi cũng chỉ có thể nói lời yêu tiếng ngọt và cũng chỉ có nổi giận với Châu Nhật Hạ, cơ thể cũng chỉ có thể hoạt động vì Châu Nhật Hạ. Trái tim vì Châu Nhật Hạ mà đập, vì Châu Nhật Hạ mà tiếp tục cuộc sống vô bổ này

Hắn thật sự chỉ nghĩ đến đó thôi sao? Nó luôn là nữ thần của hắn, là thần tượng của hắn, là người yêu của hắn, nhưng hắn chính miệng nói muốn chia tay với nó, không phải sao? Bây giờ chia tay rồi, đường ai nấy đi, hắn lại thấy hối hận. Lúc đó, lúc đó chỉ là do cơn ghen làm mờ lí trí, Dương Phong sốt sắng muốn nghe nó giải thích nhưng nó chẳng hề nói gì, lại vô cùng lạnh nhạt. Tim hắn cũng theo đó mà héo mà mòn, làm thế nào lại buộc miệng nói ra những lời tồi tệ không cách nào níu kéo đó

Ngày thứ 2 sau khi nhận được tin nó không 1 lời tạm biệt mà đi Mỹ, cái nơi đáng chết luôn kéo nó đi khỏi hắn, Dương Phong bất thần khuấy bột, đưa đôi mắt vô hồn nhìn 1 điểm trong không trung, mặc kệ lời nói léo nhéo của Cẩm Tú bên tai, hắn làm như cô chưa từng tồn tại

– Phong nó làm sao thế em?

– Em cũng không biết nữa chị, nghe là cãi nhau với Hạ rồi

– Thật sao, không thể nào, nó chiều Hạ như thế, có trách thì cũng chỉ trách nhỏ Tú cứ phá hoại hạnh phúc người khác, đã xấu mà còn đóng vai ác

Nghe những lời bàn tán ác ý đó, Cẩm Tú liền trợn mắt cảnh cáo, sau đó lại hết sức nhu tình sà vào người hắn

– Anh Phong, anh nói lại đoạn lúc nãy được không? Em không hiểu – cái giọng ỏng ẹo của Cẩm Tú làm ai cũng phát ghét. 1 đàn chị chịu không nổi nữa, hung hăng đi chơi bẻ tay cô ra – A…..a….. – Cẩm Tú la oải oải

– Cô, con đàn bà đê tiện, còn dám sà vào người Phong nữa sao? Tôi nói cho cô biết, nó đã có bạn gái rồi

– Kìa em, đừng nóng giận – cô giáo cũng khó xử tháo tay chị kia ra

– Còn không tức giận sao? Cô dựa vào cái gì mà phá hoại hạnh phúc của người khác chư

– Còn không phải sao, 2 người kia đã chia tay rồi mà

– Cái gì? Thật chứ Phong? – mọi người bàng hoàng, ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Dương Phong bây giờ như cái xác không hồn, nghe nhắc đến chuyện của nó, tâm trạng lại càng sầu não hơn, thở dài buồn rười rượi. Bây giờ đầu óc hắn rất trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất kì chuyện gì – Không phải chứ? Đầu tuần trước còn thấy Hạ đích thân đến thăm em kia mà

– Thăm em?? – Dương Phong mơ hồ nhớ lại, từ lúc về nước, nó chưa bao giờ chủ động đến thăm hắn ở đây cả mà

– Phải á, hôm đó tụi chị từ nhà vệ sinh ra, thấy cô ấy đến phòng học, chưa được vài phút, lại nhanh chóng đi ra rồi

– Đầu tuần trước??? – lại là trước khi tụi hắn cãi nhau sao? Nó đến sao không báo cho hắn biết, rốt cuộc tại sao lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi chứ? Đang lạc vào dòng suy nghĩ thì hắn nghe giọng Cẩm Tú lanh lảnh như mọi khi – không lẽ….. – không lẽ nó đến đã chứng kiến được không ít cảnh thật mật của hắn với Cẩm Tú nên sinh ra hiểu lầm, chỉ là hắn không thể nhớ chính xác, mập mờ suy đoán

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *