Truyện Teen

Người Tôi Thích… Thật Lạnh Lùng

Chương 20 – khoảnh khắc đón năm mới

– Tối nay giao thừa rồi, có muốn đi countdown không? – mẹ nó cười tươi chống cằm nói

– Có cục bột này thì đi đâu được – nó dơ dơ cái chân của mình ra quở

– Ờ thì…….mình ở nhà với cậu nha

– Thôi khỏi, có tên như cậu ở nhà cũng như không. 2 người đi đi

– Thế sao được, cậu ở nhà 1 mình

– TÔI NÓI……là đi đi – nó trừng mắt nhìn hắn tức giận

– Thôi Phong, 2 cô cháu mình đi. Dạo này khó vận động, không quen nên tính khí nó hơi thất thường

Không phải là thất thường, mà là quá thất thường luôn. Nó thường hay nổi giận mất kìm chế la mắng hắn, thì Dương Phong đương nhiên không dám hó hé nói lại rồi, hắn gây ra họa lớn như vậy, không bị nó mắng hắn mới thấy lạ đó. Đành chiều lòng nó vậy. Lần đầu tiên Nhật Hạ phải trải qua giao thừa 1 mình lẻ loi ở nhà, thú thật nó cảm thấy rất cô đơn, rất tủi thân. Nhật Hạ nhớ lại lời hắn nói ở bệnh viện lúc khóc, không phải nó phủ nhận sức ảnh hưởng của những lời đó. Nhưng nghe hắn nói, nó cũng rất cảm động, khóe mắt có chút ươn ướt. Tại sao hắn cứ phải đau lòng vì nó như vậy chứ, mặc dù nó cảm thấy, mình đối xử với hắn cũng được tốt cho lắm. Thích 1 đứa xấu xa và ích kỷ như nó thì có ích gì chứ?

Bụp……bụp……12h đêm rồi, pháo hoa bắn rồi……20 phút…..20 phút mặc dù nó không thể nhìn thấy gì nhưng vẫn nghe được âm thanh vang lên hằng năm này. Nhật Hạ vịn cầu thang khó nhọc đi xuống nhà, nó sẽ tự rót cho mình ly nước ấm để uống cho thật thoải mái

– Phụt……ơ…..cậu…..cậu……- Dương Phong đang uống nước thì phụt hết ra, trố mắt nhìn nó

– Cậu cậu cái gì? Sao cậu còn ở đây?

– Mình…..mình…..sợ cậu ở nhà….. – Dương Phong lắp bắp lau miệng giải thích

– Tôi đã nói cậu đi đi mà……ĐỪNG CÓ TỎ VẺ QUAN TÂM TÔI NHƯ THẾ – Nhật Hạ bước nhanh về phía hắn tức giận, nó gạt phăng cái ly thủy tinh trên tay hắn vỡ tan tành. Những mảnh chai văng tung tóe khắp nơi, cứa vào chân hắn, tạo thành 1 vệt dài màu đỏ. Máu chảy từ chân hắn nhanh chóng nhòe đi sàn nhà 1 màu đỏ tươi

– Hạ….cậu…..có sao không? Có bị thương không? – mặc kệ những thứ đang in hình trong mắt nó, hắn lao tới xem thử nó có bị thương không

Và trong tiếng pháo chào mừng năm mới, nó vẫn còn bị chựng lại đôi chút. Nó không hiểu mình đang làm gì thế này? Cứ đột nhiên lớn tiếng là sao? Có phải do nó ghét cái chân mình bị băng bó hay là…..nó ghét thấy bản thân mình thay đổi, trở nên yếu đuối trước mặt hắn. Nhật Hạ hừ lạnh bỏ lên phòng. Trên sàn in dấu những bàn chân nhuộm đỏ, nhưng hắn chẳng thấy đau chút nào. Dương Phong cúi xuống nhặt từng mảnh chai mà tim hắn đau rát, đến nỗi không cẩn thận để ngón tay bị thương, hắn vẫn tiếp tục cúi lượm

Nhật Hạ tựa cả người lên cửa trượt xuống, nó không kiểm soát được mình cứ phải tức giận quát mắng mặc dù trước đây nó chưa từng như vậy. Từ khi nào chứ? Tiếng pháo hoa bụp bụp liên hồi không ngừng cứ như nó đang tự đánh chính mình vậy, đánh lên lồng ngực cố chấp khó ưa

Póc…..póc……sau khi dọn dẹp trong ở nhà bếp và rửa sơ vết máu, hắn lại lên đây ngồi thừ 1 mình như vậy. Đêm giao thừa mà mọi chuyện cứ như trút nước lên mối quan hệ của hắn và nó. Ngày càng tồi tệ hơn, tệ đến nổi vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Máu vẫn nhỏ xuống sàn nhà, còn hắn thì vẫn ngồi như pho tượng trên giường, thở dài thườn thượt

20 phút bắn phát hoa vẫn chưa kết thúc, hắn khịt khịt ngăn không cho nước mắt chảy ra nữa. Hắn cứ yếu đuối như vậy, làm sao sau này lo cho nó được cơ chứ?

Cộc……cộc…….không cần đợi người trong phòng cho phép, nó mở cửa bước vào. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nó thấy hắn lại cô độc ngồi đó mặc cho máu không ngừng tuông rơi. Đôi mắt hắn chất chứa nỗi buồn không thể tả nổi, nhưng cũng thoắt hiện sự ngạc nhiên nhìn nó. Nhật Hạ hừ lạnh, tay cầm hộp y tế chập chững lê cục bột to tướng vào phòng. Chầm chậm từng bước 1 trông thật khó nhọc, nhưng hắn không dám đỡ nó, sợ nó lại mắng, lại khó chịu, nhưng cũng bởi vì hắn quá bất ngờ nên cứ ngồi ngẩn ngơ 1 cục

Nhật Hạ quỳ 1 chân xuống, khó khăn ngồi bệt xuống đất. Dương Phong xót xa 1 tay đỡ lấy nó. Nó đang tính làm cái gì mà cứ lầm lầm lì lì thế? Nó lôi bông băng và thuốc đỏ từ trong hộp ra, vô cùng thuần thục bôi thuốc cho hắn, chăm chỉ tỉ mỉ hệt như trước đây từng chăm sóc cho hắn, khiến cho Dương Phong cảm động đến phát khóc. Hắn nấc lên từng tiếng nhưng nó không hề cằn nhằn như mấy bữa nay. Có lẽ Nhật Hạ muốn toàn tâm chăm sóc vết thương trên chân. Hắn nước mắt ngắn dài nhìn nó không rời mắt, nhìn những cử chỉ âu yếm của nó mà lòng có chút nhói, cũng có chút thương, giống như vừa đấm vừa xoa vậy

– Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn người sau này phải chuộc lỗi với mình bị thương đâu – nó lạnh nhạt dán băng lên chân hắn rồi dọn dẹp đồ đạc – và…..tôi xin lỗi…… – ừ thì nó cũng thấy có chút lỗi với hắn thôi mà

Cánh tay Dương Phong chầm chậm được lên không trung, hắn chạm đến chiếc cằm nhỏ xíu của nó. Nhật Hạ cảm thấy kỳ quái liền ngẩng mặt lên. Và nhanh như cắt, Dương Phong kéo mặt nó lại gần hơn, chạm môi mình vào môi nó. Nhật Hạ mở to mắt chớp chớp nhìn hình ảnh phóng đại của hắn trước mặt mình. Tại sao tim nó như muốn nổ tung thế này? Nó lóng ngóng, chân tay không tài nào cử động được nữa. Nó có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của hắn, cái thứ mà nó không hề để ý cho dù đây chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Dương Phong tham lam, rất tham lam đến nỗi hắn chẳng muốn rời nó 1 chút nào. Và có 1 chút gì đó, hắn cảm nhận được nó không phản đối chuyện này

Pháo hoa nổ tung trong những tiếng cuối cùng rồi tắt ngúm, năm mới đến rồi. Dương Phong buông nó ra sau 1 lúc lâu, hắn ngước đôi mắt chờ đợi hình phạt từ nó. Có thể nó sẽ quát mắng, hoặc là đánh hắn, tệ hơn là không thèm nói chuyện với hắn luôn. Nhật Hạ mở mắt đôi mắt đang nhắm tịt của mình nhìn hắn, định sẽ mắng hắn 1 trận nhưng mà…..lần này miệng nó lại không chịu sự quản lý nữa rồi

– Bởi vì qua năm mới rồi……nên chuyện năm cũ tôi sẽ bỏ qua cho cậu….. – Nhật Hạ khổ sở cựa quậy người để đứng dậy. Dương Phong nghe như mở cờ trong bụng, vội đỡ lấy nó

– Không phải cậu không phản đối đó sao? – trong phút vui mừng, hắn buột miệng, đồng thời lực ở tay cũng không nhẹ nhàng như bình thường

– Cậu….. – Nhật Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đúng lúc đó, vì bị kéo mạnh bất ngờ, cả người nó đổ rạp về phía trước. Cơ thể bây giờ rất sát nhau, nó có thể cảm nhận được nhịp thở và cả nhiệt độ cơ thể hắn nữa. Phút chốc ánh mắt liền quay đi chỗ khác tỏ rõ sự xấu hổ

– Mình làm sao? – thấy bộ dạng ngại ngùng của nó thật là dễ thương nha. Dương Phong bỗng có chút hứng thú đùa giỡn với nó, hắn kề kề mặt sát nó

– Cậu đừng hòng mà được nước lấn tới đó nghe chưa – nó nghiến răng nheo mắt nhìn hắn. Đúng rồi, cứ như vậy là nó lại xù lông xù cánh lên trông thật đáng sợ

– Được rồi được rồi, để mình đưa cậu về phòng – không nhiều lời, Dương Phong lập tức bế nó lên như không, với hắn, chuyện bế 1 người nhỏ con như nó là chuyện dễ như ăn kẹo. Cũng có thể, hắn sẽ bế nó cả ngày mà không thấy mỏi đấy

Nhật Hạ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nó nằm im thin thít như con mèo con trong lòng ngực hắn, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Bởi vậy, người dễ thương như nó mà không ai nhìn ra được. Cũng may ba mẹ sinh hắn ra căn bản có đôi mắt cực tốt, có thể nhìn thấy nó, phát hiện ra nó, quả là thần kỳ.

Qua tết, nó phải ngồi ở nhà 1 đống để tiếp khách, không đi đâu được hết, ngay cả di chuyển trong nhà thôi cũng khó nữa. Không được thăm bà con, không được về quê, chẳng khác nào cái nhà tù đối với nó. May mà cũng có hắn ngồi ở nhà, nếu không Nhật Hạ cũng tự kỷ muốn chết rồi

Học kỳ mới cũng nhanh chóng bắt đầu thôi. Sắp tới sẽ có đại hội thể thao tổ chức hằng năm ở trường. Cái này đương nhiên nó không quan tâm, nhưng mà ngặt nỗi Dương Phong lại ở trong đội điền kinh, hằng ngày tập luyện không ngừng nghỉ. Hắn ngày nào cũng hỏi nó có đi coi không? Có tham gia gì không? Hay là nếu hắn được giải nhất, hắn sẽ tặng nó giải thưởng đó. Thôi đi, Nhật Hạ không cần, cũng không quan tâm những thứ đó. Nó cũng ậm ừ cho qua chuyện thôi

– Hạ……cậu làm cái gì mà chân cẳng thế này? – không những vậy, hắn còn dìu nó vào tận trong lớp mặc dù nó bảo không cần. Nhanh như vũ bão quan hệ 2 người có vẻ trở nên càng thân thiết hơn, mặc dù nó vẫn đưa cái mặt không cảm xúc đó ra. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến nỗi ghen tỵ chịu không nổi. Trong đó Mỹ Dung là 1 trong số fan của couple này. Không ai không biết tính khí khó chịu vô cảm của nó, hôm nay lại chịu để cho hắn động chạm cơ thể, không phải đang quen nhau thì là gì?

– Vậy……nhờ cậu giúp đỡ Hạ chút nha – hắn gãi gãi đầu rồi vẫy tay nó chạy biến đi mất

– Woa…..nhìn cứ như đang gửi gắm bạn gái vậy – Mỹ Dung nhún nhún vai cảm thán – tuần sau cậu có đi xem đại hội thể thao không?

– Không xem……

– Hôm đó ngày nghỉ nhỉ? Mình sẽ sang nhà cậu rủ cậu đi – Mỹ Dung tự cho mình cái quyền tự do đến nhà nó rủ đi. Dù sao trong lý lịch cũng có địa chỉ của nó, chỉ cần hỏi lớp trưởng là ra ngay ấy mà

Nhật Hạ thở dài, hết hắn rồi tới nhỏ này, chỗ đó có gì vui đâu mà làm thấy ghê. Nó hằng ngày trải qua việc di chuyển khó khăn và thường xuyên nhận sự giúp đỡ từ người khác. Dù vậy, tự thân vận động là chủ yếu, cho nên nó cơ bản có thể tự đi được, chỉ là hơi cực xíu thôi. Và cái ngày đại hội chết tiệt đó cuối cùng cũng tới. Sáng sớm Dương Phong đã chạy sang đập cửa phòng nó rầm rầm kêu dậy, rồi hắn chuẩn bị đi đến trường sớm

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *