Truyện Teen

Người Tôi Thích… Thật Lạnh Lùng

Chương 2 – thằng nhà quê

– Hắc xì…… – tiếng nhảy mũi của Nhật Hạ làm Dương Phong thốn đến tận tim, vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Hắn thấy 1 cô gái ốm yếu 1 tay tựa vào tường, 1 tay xoa mũi thì bất giác thấy thật là lo lắng

– Cậu…..cậu không sao chứ? Cảm hả? – Dương Phong nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể

– Không sao – Nhật Hạ cởi giày vào nhà mà thấy sạch sẽ hẳn, đúng là cho ở nhờ cũng có cái lợi đấy nhỉ?

– Trời nóng thật nhỉ? Cậu ngồi xuống đây đi, để mình đi lấy nước đá cho – Nhật Hạ thấy hắn nói cũng đúng vì cổ họng nó bây giờ khô rát lắm rồi. Thấy nó chịu nghe lời mình như vậy, Dương Phong vui như hội, lật đật chạy đi rót nước. Trong khi chờ, nó lôi sách nâng cao ra đọc 1 chút

5 phút sau……Nhật Hạ vẫn chưa thấy ly nước nào đặt trước mặt mình, thay vào đó lại có tiếng lục đục phát ra từ tủ lạnh. Đặt quyển sách xuống, nó nhướng mắt nhìn cái con người đang loay hoay trước cái tủ lạnh nãy giờ

– Cậu làm gì thế? – nghe tiếng gọi thì hắn giật nảy mình, gãi đầu quay lại hỏi

– Mình tìm…..tìm…..đá nhưng mà…..không thấy…. – thật hết nói nổi với cái tên nhà huê này, chắc tủ lạnh ở dưới kia không có phức tạp như bây giờ, chỉ có 2 ngăn. Còn nhà nó thì dùng tủ có 2 cánh nên…..ngăn đá ở dưới. Nhật Hạ lách qua người hắn cúi xuống mở ngăn đá ở dưới ra – Cảm……cảm ơn….. – trời ơi!!! Cuộc đời Hà Dương Phong chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, ngay cả việc đơn giản như lấy đá trong tủ lạnh mà hắn cũng không làm được

Dương Phong mím môi ngồi xuống đối diện nó, thậm chí chỉ còn dám nhìn lén. Không khí bây giờ như có ngàn tấn sắt đang đè nặng lên tim hắn. Còn Nhật Hạ thì điềm đạm uống nước vẫn cái phong cách thưởng thức đó, làm cho hình ảnh vô cùng đơn thuần như vậy trở nên thật long lanh trong mắt hắn. Đúng là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ được có ngày mình sẽ được sống cùng nhà với nó, lại còn được ngồi cùng bàn. Dù là chẳng thể nói chuyện tự nhiên nhưng tận sâu trong lòng, hắn rất thích người con gái này

– A quên mất, mình còn chưa giặt đồ nữa – Dương Phong đứng dậy lấy cái giỏ đựng đồ

– Chỉ cần bỏ vào máy giặc thôi mà

– À…..Ừm…… – Dương Phong nghe lời nó bỏ hết đồ vào máy giặt. Hắn nhìn mấy cái nút trên máy mà lé cả mắt. Tùm lum hết mà toàn chữ tiếng Anh. Vài cái thì hắn biết chứ nhiều thế này thì – Ưm……Cậu có thể…..bấm giúp mình được không? – hắn ngoái đầu ra ngoài hỏi nó. Nhật Hạ lại xách đít lên làm những động tác vô cùng thuần thục. Thật là, hắn chưa có bỏ nước giặt vào mà đã đòi bấm máy rồi, nó ấn ấn gì đó, hắn dán mắt vào mà cố ghi nhớ để lần sau khỏi phải lặp lại tình huống bất đắc dĩ này nữa – Ồ…..thì ra là vậy, cảm ơn cậu nha!

Nhật Hạ nghe xong thì đi lên lầu cất cặp thay quần áo. Nó vừa khuất bóng là Dương Phong lập tức ngồi thụp xuống đất, lấy tay vuốt vuốt ngực thở phì phò như bị bệnh hen. Tim hắn còn đập tình tính tang đây này. Woa……nhịp đập thật là nhanh nha…..1 lúc sau thấy nó lại đi xuống thì hắn lập tức đứng dậy như chẳng có chuyện gì

– Mẹ tôi nói trưa nay đi đám cưới nên không về nhà ăn cơm. Cậu muốn ăn cái gì? – Đám cưới gì chứ? Nó biết chắc là mẹ đang tạo cơ hội để 2 đứa làm thân đây mà

– Ừm……vậy…..để tôi kiếm cái gì nấu cho cậu ăn nha – hắn cười tít mắt. Đúng rồi, đây là cơ hội để hắn thể hiện mặt tốt của mình. Nấu ăn là sở trường của hắn mà. Nói cho cùng, trong năm lớp 10 hắn ở phòng trọ, học được nhiều món ngon, tay nghề cũng kha khá

– Vậy được, xong rồi thì kêu tôi, tôi ở trên gác học bài

– Ừm….. – hắn gật đầu cái rụp, rồi bắt tay nấu những món vô cùng……đơn giản, nhưng hắn thỉnh thoảng cũng coi chương trình nấu ăn, thấy họ hay để cọng ngò hay ớt lên món ăn cho nên hắn….. cũng bắt chước để lên mặc dù chỉ là……1 đĩa cá chiên. Bày biện đâu vào đấy xong xuôi rồi hắn mới lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa – Cậu này……xuống ăn cơm đi……

– Ừm….. – nghe tiếng Nhật Hạ mở cửa rồi đi xuống nhà ăn cơm như bình thường. Cơ mà nó thấy thái độ hắn hơi kỳ, cứ từ từ, từ từ sau lưng nó. Còn cái bàn ăn nhỏ xíu xiu đập vào mắt nó là tràn đầy dĩa tô. Bình thường có 2 mẹ con chỉ ăn vài ba món, sao hôm nay cũng 2 người ăn mà nhiều thế. Nó thở dài ngồi xuống – sau này cậu kêu tôi là Hạ thôi là được rồi……

– HẢ??? THẬT Á??? – hắn trố mắt nhìn nó kinh ngạc mà lòng rạo rực

– Sao thế? Bình thường người ta cũng gọi tôi như vậy mà…. – nó từ tốn gắp cọng rau cho vào miệng

– Thật……thật….thật…..cậu cho mình…..gọi bằng tên hả? Vậy…..vậy…..vậy…….cậu cứ…..cứ gọi mình là Phong……Phong…..được rồi – hắn lắp bắp 1 hồi mới nói xong 1 câu

– Ừm…. – chỉ 1 cái hừ nhẹ của nó thôi mà hắn cảm thấy thật là hạnh phúc nha, lại hăng hái mời mọc nó ăn. Hắn phát hiện con người nó vốn ít nói, cũng hay nói mấy câu nghe rợn người nhưng mà…..đôi khi cũng thật là ấm áp

Qua trưa, nó lên lầu ngủ 1 giấc còn hắn thì ở dưới phòng khách đọc truyện tranh đến khi mẹ nó về

– Ủa Hạ, con ra ngoài hả? – mẹ đang phơi đồ thì hỏi nó

– Dạ, sắp vào năm học rồi, con cũng tính đi mua chút đồ dùng – nó đi từ trên lầu xuống

– Vậy 2 đứa đi luôn cho vui, cháu có mua đồ gì không Phong? – mẹ nó đột nhiên quay sang hỏi hắn

– Ưm…..DẠ CÓ….. – hắn lập tức đứng dậy như hình sự, chợt lấy mình hơi lố thì hắn kiềm lại – dạ, cháu nghĩ chắc……mình cũng nên mua vài thứ….. – hắn cười cười gãi đầu nhìn nó

– Vậy chờ mẹ chút, để chở 2 đứa đi luôn chứ đi bộ thì xa lắm – nó nghe lời mẹ ngồi xuống đó 1 chút chờ đợi. Dương Phong ngồi với nó im lặng thế này thì cũng thấy hơi kỳ, hắn hằn giọng

– Hạ, cậu có muốn…..đọc truyện tranh không? – hắn huơ huơ cuốn shin trước mặt nó, nhưng thấy ánh mắt của nó hình như không muốn đọc lắm thì phải, nên hắn im luôn

– Không cần đâu, cảm ơn – hắn lại trố mắt nhìn nó, nó đang cảm ơn hắn sao? Chuyện chưa từng, hắn chưa từng nghĩ được mình sẽ vinh dự như vậy. Nhật Hạ cứ thấy hắn hay làm lố mỗi khi nó có biểu hiện gì là sao? Bộ nó giống người ngoài hành tinh lắm hay sao?

– Được rồi, đi thôi – chiếc xe ô tô con chở 3 người đến nhà sách ở hơi xa nhưng có điều nó thích chỗ này, vừa yên tĩnh đồ dùng lại phong phú – 2 đứa mua đồ xong thì đi đâu có chơi đi cho biết, dẫn Phong đi loanh quanh luôn. Khỏi lo tối mẹ không nấu cơm đâu – mẹ nó vẫy tay phóng xe đi khi mà nó còn chưa kịp mở miệng từ chối. Nhật Hạ ngậm ngùi nhìn hắn rồi đi 1 hơi vào trong. Dương Phong cảm thấy hình như hắn đang làm phiền nó thì phải, có phải nó không thích đi ra ngoài với hắn thế này không?

Nói là mua đồ dùng chứ thật ra Dương Phong toàn lượn lờ quanh quầy truyện tranh thôi, hắn say mê đọc đến nỗi không biết đã 5h chiều rồi. Dương Phong vươn vai đứng dậy phóng mắt tìm nó thì chẳng thấy đâu. Hắn loay hoay chạy đi chạy lại cả 5 vòng nhưng không thấy nó đâu cả, lại không biết cách nào liên lạc nên đăm ra hơi lo. Đường xá ở đây hắn đâu có quen chứ. Hắn đành đứng ở trước nhà sách coi có chiếc taxi nào không thì bắt đi về

– Ơ…… – hắn vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy nó mồ hôi lấm tấm đi bộ đến với dáng vẻ không mấy được “tươi” lắm – Cậu…..cậu đã đi đâu thế? – hắn gắt lên

– Xin……xin lỗi, tôi quên mất cậu – lần đầu tiên thấy hắn hơi cáu như vậy nó cũng cảm thấy có chút lỗi. Lúc nãy mua xong thì đi luôn về theo thói quen, nửa đường lại nhớ tới hắn nên mới nhanh chóng quay về

– Ưm……xin lỗi, mình không cố ý mắng cậu đâu – hắn tự nhiên thấy mình thật vô duyên, nó đã nhớ hắn rồi quay lại đây, thế mà hắn chỉ biết có mắng, mắng thôi

– Về thôi, trên đường có gì tôi sẽ cho cậu ăn – hình như hắn cảm thấy nó……nó đang giận hắn thì phải, có phải mình hơi lớn tiếng quá rồi không? Hay trước giờ chỉ là do hắn tưởng tượng

Dương Phong lẽo đẽo chỉ dám theo sau nó, chứ chẳng dám đi ngang hàng nữa. Nhật Hạ vẫn không cảm xúc gì cứ thẳng tiến về nhà. Bây giờ hắn đã cảm thấy bụng mình hơi đói rồi, nãy giờ đi mãi đi mãi mà hắn chẳng để ý thấy có cái quán nào quanh đây cả. Dương Phong chỉ tập trung nhìn bóng lưng trước mắt. Cái dáng nó sao mà nhỏ nhỏ lép lép thế không biết. Hắn phát hiện đây có lẽ là con người có rất nhiều bí ẩn mà hắn chưa biết được. Kể từ tai nạn 1 năm trước hắn nằm co ro trên mặt đường lạnh ướt. Tuy xung quanh có rất nhiều, rất nhiều người dân đứng coi nhưng chẳng ai mảy may dùng điện thoại gọi điện cấp cứu giúp hắn. Và nó, đột nhiên từ đâu đi ngang qua, lại rút điện thoại ra, ngó tìm địa chỉ xung quanh rồi đọc rành mạch. Lúc đó, Dương Phong đã nhìn thật kĩ gương mặt lạnh lùng đó rồi khắc ghi trong đầu. Đến khi nằm viện mấy ngày, hắn cũng chăm chú tưởng tượng rồi vẽ nó cho thật đẹp và mong chờ cơ hội được gặp nó lại lần nữa. Thật không ngờ đến tận 1 năm sau, hắn lại gặp nó……trên chuyến xe buýt nào đó. Nhật Hạ vẫn là cô gái thắt bím mang ba lô nhỏ lúc đó. Hắn còn cẩn thận lấy hình mà mình vẽ đem đối chiếu, mặc dù có hơi khác 1 chút nhưng đúng là nó rồi. Thật không may, cái lúc mà hắn định đến bắt chuyện với nó thì bị móc túi. Là cái tên già già râu ria lởm chởm lấy điện thoại của hắn. Dương Phong ức lắm, hắn cũng lớn tiếng đòi lại nhưng tên kia bảo không có bằng chứng thì đừng lục loại lung tung. Hắn lúc đó lại cứ ngơ ngơ ngác ngác như mới lên thành phố học, lúc đó thật sự tức ứa nước mắt thì nó lại như người dưng…..đứng ra giúp hắn. Nhật Hạ chỉ vỏn vẹn hỏi hắn 1 câu “số cậu là bao nhiêu?” rồi bấm bấm điện thoại. Tiếng nhạc chuông rung rung bên túi quần của tên kia, thế là hắn vật lộn để giật lại điện thoại. Đến khi hắn đã vui vẻ trở lại, định bụng cảm ơn nó thì đã thấy nó biến đi đâu mất. Thì ra là đã xuống trạm vừa rồi. Dương Phong tiếc rẻ yểu xìu như cọng bún thiu. Vậy mà bây giờ người hắn mong ngóng lại đang sừng sững trước mặt, thật sự không tưởng nổi mà

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *