Truyện Teen

Người Tôi Thích… Thật Lạnh Lùng

Chương 17 – hội ngộ gia đình

Vào 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Nhật Hạ thì đang nhâm nhi tách cafe mà hắn đặc biệt pha cho, còn Dương Phong thì chăm chỉ lau nhà

Kính cong…..kính cong…..có tiếng chuông cửa, hắn sẵn tiện đứng gần đó lạnh bạch chạy ra mở cửa…. xuất hiện trước mặt là 1 người phụ nữ cao sang với vẻ mặt chanh chua, còn đứng bên cạnh là 1 cô gái cấp 2 mặc váy hồng xúm xính đang vẫy tay chào hắn

– Ơ……dì….. – dì hắn nhếch môi rồi đẩy hắn ra, cư nhiên đi vào nhà

– Đây là căn nhà cháu ở đây sao? Cũng không tệ, cháu lấy tiền ở đâu ra mà thuê được căn nhà tốt vậy? – dì hắn cởi chiếc kính râm ra……quét mắt khắp căn nhà như thể sắp mua lại cái nhà này. Và sừng sững giữa căn nhà là 1 cô gái ăn mặc giản dị đang đọc sách, nét mặt lạnh lùng, nghe tiếng người nó giương mắt nhìn bà ta

– Cháu chào cô, cho hỏi cô tìm ai? – nhìn đi nhìn lại người này, nó vẫn không nghĩ đó là bạn của mẹ, càng không phải đến tìm nó

– Cháu là chủ nhà này hả? Cô là dì của thằng Phong – bà ta cũng biết ý chào hỏi lễ phép rồi ngồi xuống ghế – cô đến đây thăm nó ấy mà

– Vậy ạ, vậy cô cứ tự tiên. Cháu lên lầu trước….. – Nhật Hạ xin phép lên lầu, hình như nó không tiện để xen vào chuyện gia đình người ta thì phải. Dương Phong đi từ bếp ra mời nước dì hắn

– Không đâu, nếu không phiền, cháu có thể ngồi đây được không, cô muốn hỏi vài chuyện ấy mà….. – nó thấy người phụ nữ này cũng thật là nhu mỳ có học, ăn nói cũng rất đúng mực. Vậy mà mẹ nó còn chửi bới bà ta quá mức, Nhật Hạ gật đầu ngồi xuống ghế. Dương Phong cũng ngồi xuống đó, hắn muốn nghe thử cái bà dì này muốn nói gì với nó

– Chẳng hay…..cháu cho thuê nhà này bao nhiêu 1 tháng vậy?

– Nhà cháu không cho thuê ạ

– Vậy sao……thằng Phong ở đây được?

– Cậu ấy là con của bạn mẹ cháu, cho ở nhờ thôi ạ

– Ở miễn phí sao? Mẹ con cũng tốt thật – bà ta nhìn hắn cười giả lả – thế….cháu không ngại khi có đàn ông ở chung nhà sao?

– Không ạ – nó chỉ trả lời những gì cần thiết, không hơn không kém. Chả hiểu sao thái độ nó cho là bình thường đó, bà ta lại thấy như đó đang khinh thường mình, dì hắn không cười nữa

– Mặc dù ở nhà nó không lâu, nhưng cô biết…..nó không phải hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Bình thường thì ngu ngu ngốc ngốc nhưng tâm địa lại vô cùng xảo trá…..hệt mẹ nó vậy….nên mới phải về quê sống – lời nói bây giờ có chút xốc nổi hơn rồi. Cuối cùng thì nó cũng hiểu lý do tại sao mẹ lại nói bà ta như vậy

– DÌ THÔI ĐI. Dì đi về đi! – Dương Phong tức giận siết chặt nắm tay gằn lên từng chữ. Nhưng đáp lại hắn, cũng chỉ là cái nhếch môi của bà ta

– Cháu ăn nói thế với dì của mình sao? Hơn nữa, cháu cũng đâu phải chủ của cái nhà này đâu – Dương Phong cứng họng, hắn bây giờ có thể nói gì được nữa với người được gọi là mẹ kế chứ

Cạch…..Mẹ nó đã về, thấy cái mặt của dì hắn, cơ mặt mẹ nó lập tức đanh lại. Nhận ra được ánh mắt bất thường, bà ta đoán mẹ nó chắc cũng biết được phần nào quá khứ đầy hứng thú của bà ta rồi nên xách túi đứng dậy

– Chào cô, cô là…..chủ nhà này sao?

– Phải. Chào cô – mẹ nó thật không ngờ bà ta dám tìm đến tận nhà mình như vậy. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp bắt chuyện, đúng là danh bất hư truyền mà

– Tôi chỉ định đến thăm đứa con của chồng tôi, vậy mà nó lại đuổi tôi đi, thật là, cô hãy bỏ qua cho đứa con mất dạy này nhá. Chắc thời gian này mọi người khổ sở vì nó lắm – bà ta lại tung ra những lời nói đầy ẩn ý. Mẹ nó ngoài nghe ra cũng chẳng thể làm gì, nếu bây giờ trực tiếp đuổi bà ta đi thì có vẻ không hay cho lắm. Dương Phong cúi đầu nắm chặt vạt áo, sao mọi chuyện lại thành ra khó xử như vậy chứ?

– Cô à…..cháu nghĩ cô bị con trai chồng đuổi về rồi thì cũng không nên ở lại làm gì đâu – nó nhàn nhạt lên tiếng. Dì hắn trợn hằn đôi mắt trét đầy mascara nhìn con bé vô lễ đang lên tiếng

– Cháu…..cháu….cháu nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế? Cái nhà này không có học hết sao?

– Xin lỗi nhưng nhà cháu không tiếp những vị khách đã bị đuổi như cô. Sau này mong rằng nếu gia đình cô muốn đoàn tụ, nên hẹn 1 chỗ nào khác đi thì hơn – giọng nó không cao không thấp đề nghị mà như đe dọa bà ta

– Cháu…..cháu….. – dì hắn tức giận run tay nhìn nó. Nhật Hạ không những không sợ mà còn nhướn mày như chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra – Hừ….. – bà ta tức giận bỏ về, mẹ nó còn tận tâm mở cửa rộng để bà ta dễ dàng đi hơn nữa cơ

– Woa……con gái mẹ sao mà ăn nói sắc sảo quá vậy ta – mẹ nó ôm chầm lấy nó khen tới tấp. Còn Dương Phong thì nhìn nó cười nhạt rồi đi lên lầu, Nhật Hạ nhìn theo bóng hắn khuât mà cảm thấy như, hắn đang rất buồn về chuyện gia đình vậy

Dương Phong lại nước mắt giàn dụa gõ cửa phòng nó, Nhật Hạ nhướn người mở cửa cho hắn. Lại cái mặt ướt át quen thuộc đó, nó lại thở dài ngao ngán. Và cũng như thường lệ, hắn ngồi cạnh bàn học của nó lau nước mắt, và Nhật Hạ lại ngồi làm bài tập. Nhưng sao nó cảm thấy, hắn khóc không phải bởi vì gặp ác mộng, mà là vì chuyện hồi sáng

– Về phòng ngủ đi – hôm nay nó đi ngủ sớm hơn bình thường, có lẽ nếu cứ để tâm đến chuyện của hắn, nó sẽ không thể tập trung học bài được nữa

Dương Phong thút thít nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nó, hắn mong muốn được nắm chặt nó, được sưởi ấm cho nó, để cho nó không còn lạnh nữa. Và nếu như vậy, trái tim nó có thể ấm lên 1 chút không?

– Mình có thể ôm cậu 1 chút không?

– Cậu…..

Bây giờ hắn còn đang hỏi nó sao? Lại còn là câu hỏi rất kì quặc nữa. Người ta nói khi ai đó có chuyện buồn, họ thường muốn tâm sự với 1 người, chứ đâu phải ôm. Nhưng nó chưa kịp trả lời thì hắn đã kéo tay nó ôm vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt. Cả người nó tựa hồ rất lạnh lẽo, nhưng sao hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào, đã vậy còn siết chặt nó hơn. Nhật Hạ run người lên đẩy hắn ra nhưng hắn to con quá, mạnh quá, cứ tưởng như nó chỉ là 1 con kiến nhỏ, không thể lay động được cơ thể này

– Buông…..ra….. – Nhật Hạ cựa quậy trong lòng hắn khó chịu. Mùi thơm của sữa tắm cuốn lấy cánh mũi nó, nó có thể ngửi thấy 1 ít, thật sự nó muốn ngộp thở trong này luôn quá trời ơi

– Không. Cậu để im thế này 1 chút đi, trả lời xong những câu hỏi của mình đã, rồi mình sẽ buông ra. Mình không muốn cậu thấy gương mặt khó xử của mình – có lẽ ôm nó, để không nhìn thấy ánh mắt của nó, hắn sẽ có động lực hơn. Cánh tay nó trượt dài xuống, và nó để im cho hắn ôm mình, Dương Phong hiểu đó là câu trả lời của nó. Hắn mỉm cười nhẹ thỏ thẻ vào tai nó – cậu….sáng nay cậu đã gặp cái gia đình của mình. Cậu có…..ghét họ không?

– Không ghét, chỉ là tôi không thích thôi

– Vậy…..cậu có ghét tôi không?

– Cậu thì có liên quan gì đến họ chứ

– Vậy hả? Hừm….. – hắn thở phào nhẹ nhõm, may quá – Cậu không tin lời dì mình nói chứ? Rằng mình là 1 đứa xảo quyệt

– Tôi chưa biết được

– Sao chưa biết được? – hắn giật mình, không lẽ nó tin thật sự

– Tôi quen cậu chưa lâu mà

– Cũng đúng, nhưng tôi tuyệt đối không phải là loại người đó. Còn nữa…..chuyện 2 người nói trên sân thượng là gì thế? – thì ra hắn vẫn còn tò mò về chuyện này à?

– Tôi tưởng mình nói rồi mà

– Vậy cậu trả lời thế nào?

– Chẳng thế nào cả? Cậu ta bảo sắp đi du học rồi

– Thật vậy sao? – Dương Phong ngạc nhiên buông nó ra hỏi lại

– Xong rồi chứ gì? Xong rồi thì về phòng đi – nó lạnh lùng đuổi hắn đi khỏi phòng. Cho hắn mượn cơ thể miễn phí là sướng lắm rồi. Còn bày đặt đặt câu hỏi với nó nữa chứ, ở đâu ra vậy. Nếu không phải hôm nay nó tưởng hắn có chuyện buồn thì cũng không cho đâu

Năm mới cuối cùng cũng sắp đến rồi. Tiến Dũng đã đi du học cũng rất lâu rồi, mà có vẻ chẳng ai thấy luyến tiếc gì hắn ta nhỉ? Không 1 lời bàn tán, lẳng lặng như 1 cơn gió thổi qua rồi biến mất. Dương Phong thì vẫn tung tăng như vậy, không có gì là bất thường cả. Tranh thủ đợt nghỉ tết này, hắn muốn cùng tận hưởng giao thừa với nó. Đương nhiên đối với Nhật Hạ, đây là 1 dịp rất tốt để học hành vì học kì vừa rồi, nó vẫn đứng nhất khối

Dương Phong đi đổ rác, bảo nó ở dưới nhà coi nhà 1 chút. Ừ thì hiện tại nó cũng đang đứng nhăm nhi ly nước lọc đây mà. Nhật Hạ lơ đễnh nhấp từng ngụm nước vẫn với điệu bộ như thưởng thức đó. Đột nhiên 1 cô bé mang chiếc váy đầm ca rô vô cùng điệu đà sang chảnh đi vào, giương mắt nhìn nó kiêu căng như đây là nhà của nhỏ vậy. Nhật Hạ vẫn lạnh nhạt quan sát nhỏ đó từ đầu tới chân, khoảng học cấp 2 đấy, ăn mặc cũng không tệ, chắc là con nhà có điều kiện đây mà, không lẽ đi nhầm nhà

– Ơ…..Phương Uyên? Sao em ở đây? – Dương Phong về nhà thì thấy 2 người đang đấu mắt với nhau không ai chịu lên tiếng

– Anh Phong, chị này nhìn em kì kì thế nào ấy? Sợ thật – nhỏ lập tức tỏ vẻ nũng nịu chạy lại bám lấy tay hắn

– Em cũng từng gặp chị ấy rồi mà Uyên – hắn cười khổ xoa đầu Phương Uyên. Nhỏ xoay lại trừng mắt nhìn nó – trong nhà này có mấy người hả anh?

– Chị ấy, mẹ chị ấy và anh

– Anh nói người mà anh thích ở chung nhà với anh. Không phải là anh thích gái già chứ? Hay không lẽ…..anh thích cái bà chị đá cục này – Phương Uyên dè dặt nhìn nó vẫn cứ 1 nét mặt không hề thay đổi đang uống ly nước đó rồi ngước nhìn hắn tội nghiệp

– Ờ thì……là chị…….

– KHÔNG ĐƯỢC! – hắn chưa kịp nói xong thì nhỏ đã nhảy cẫng lên phản đối – chị này thì không được. Em không đồng ý cái người này làm bạn gái anh. Người gì mà tính tình không có chút hòa nhã, lại có vẻ cộc cằn, chắc là không biết nấu ăn gì rồi, lần trước tới đây thấy anh cũng làm việc nhà mà, cái đồ lười biếng. Không biết chị ta có cái gì hay mà để anh để ý nữa – nhỏ tức giận tuông 1 tràn lời bình phẩm về nó. Nhật Hạ vẫn điềm nhiên đón nhận nó như 1 món quà

– Uyên, em đừng nói năng vô lễ như thế – Dương Phong lớn tiếng quát

Phương Uyên liền nín thin thít nhìn hắn rồi ghen ghét nhìn nó. Nhật Hạ cười nhạt, nó đương nhiên không chấp loại con nít chưa hiểu chuyện này rồi. Mà nhỏ đó nói cũng có phần đúng đấy chứ. Nó từ từ úp cốc rồi đi ra đóng cửa nhà lại

– Nếu không muốn bị đuổi như mẹ thì im lặng đi – lời nói của nó không biết sao nghe thật đáng sợ. Nó vẫn không nhớ được đã từng gặp bé này ở đâu cho đến khi hắn nói. Đúng rồi, nó có bao giờ nhớ 1 người chỉ vô tình lướt qua trong cuộc sống của nó chứ. Nhật Hạ muốn yên tĩnh để học bài, điều này hắn rõ hơn bao giờ hết nên mới kêu Phương Uyên đừng nói lớn tiếng nữa

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *