Truyện Teen

Người Tôi Thích… Thật Lạnh Lùng

Chương 11 – thư viện

Nhật Hạ dường như cảm thấy có gì đó không đúng, nó ngẩng đôi mắt sâu thẳm mà vô hồn nhìn cái tủ đáng nghi ngờ ở trước mặt, không quá khó để nó nhận ra cái thân hình cao lớn đó. Dương Phong đủng đỉnh đi ra đầu thú vì cái tội nhìn lén nó. Nhật Hạ chống cằm nhìn hắn, nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt nghi ngờ mà như nhìn xuyên thấu bản chất phút chốc xấu xa của hắn. Không, hắn không thể đấu lại đôi mắt đó đâu, xin đừng nhìn hắn như vậy mà

– Cậu làm gì mà ở đây? – chất giọng trầm khác thường của nó vang lên đánh bật không khí ngại ngùng bao quanh hắn

– À……ừm……mình……mình đi cất……..sách…… – hắn vừa nói vừa chỉ lên cái giá sách nhoẻn miệng cười – mà sao…..cậu không ở trong lớp học bài

– Vì cậu đấy

– HẢ??? – Dương Phong mở to mắt sáng rỡ nhìn nó. Không phải ý nó nói là nó biết trước hắn sẽ đến đây nên ngồi đợi sẵn đấy chứ. Nếu đúng thật như vậy, thì hắn là thằng con trai hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì

– Đừng có mà cười, vì cậu lan truyền tin đồn nên bây giờ người ta đang nhìn chồng chộc tôi như đứa trốn trại, làm tôi không tập trung học được

– Ô……ồ……vậy hả? – Dương Phong cúi đầu, hắn đã không biết rằng nó đã bị quấy rầy – mình xin lỗi…… cậu….. – Nhật Hạ hừ lạnh rồi lại cắm cúi ghi bài

Hắn cảm thấy vô cùng nặng nề nên chỉ ngồi đối diện nó thôi. Dương Phong đang suy nghĩ, làm sao mới có thể tốt đây. Hắn 1 mặt muốn có nhiều bạn bè, 1 mặt không muốn nó cảm thấy phiền nhiễu, có vẻ hắn nên nói chuyện này với đám bạn nhỉ? Thấy hắn lần đầu tiên có vẻ mặt đăm chiêu đến ngu ngốc thì nó đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Mà tại sao tóc hắn mãi chẳng dài ra nhỉ? Cái mái ngô ngố càng làm hắn đần không tả nổi. Vậy mà không hiểu sao lại nổi đến thế? Chắc tại cái tính ngu ngơ khù khờ đó nên mới bị người ta nói ra nói vào đây mà

– Các cậu……sau này đừng làm phiền Hạ nữa, cậu ấy sẽ không tập trung học hành được đâu – hắn nói với đám bạn ở lớp của mình

– Chà, có lo cho người ta quá ha. Mà cho dù thế tụi mình cũng đâu có cản được, tin đồn đã lan xa rồi – Nhã Thư chống cằm cười thích thú

– Tại sao chứ? – Hoàng Nhi lớp 10/10 tức giận đi tới – nhỏ đó không thích cậu, tại sao cậu cứ phải ra sức bám riết lấy 1 người nhàm chán đến kiêu ngạo vậy hả? – cả bọn ngạc nhiên khi Hoàng Nhi dám quát lớn tiếng như vậy với hắn sau khi bị hắn từ chối mấy bữa trước

– Hoàng……Hoàng Nhi…… – Dương Phong định nói vài lời hạ hỏa cho nhỏ thì nhỏ đã la ầm lên

– CẬU BỊ CẮM SỪNG RỒI ĐÓ BIẾT CHƯA? Cậu ta chẳng là gì cả, vì thấy 1 người nổi như cậu theo đuổi nên mới làm giá, bây giờ cậu có tất cả rồi, tại sao không chịu bỏ đi thứ như vậy chứ? – nhỏ ta điên tiết

– Mình……mình cấm cậu nói Hạ là cái thứ gì. Cậu ấy…..không phải là người cậu có thể tùy tiện bình phẩm – Dương Phong gằn giọng tức giận, nói rồi hắn bỏ đi để tránh mình nổi giận thêm. Sao cậu ta có thể ăn nói bất lịch sự như vậy chứ

– Thôi mà, đừng tức giận nữa Hoàng Nhi. Người ta đã có người trong mộng rồi mà

– Sao cậu có thể nói về người cậu ấy thích như vậy chứ? – Nhã Thư khó chịu nhìn Hoàng Nhi

– Đúng thế đấy. Tốt xấu gì người ta cũng là người mà Phong thích

Mọi người đều tỏ ra vẻ không đồng tình với thái độ cộc cằn của Hoàng Nhi nên nhỏ lập tức ức chế bỏ đi.

Thời tiết thay đổi bất thường, bây giờ trời đã bắt đầu lạnh cóng lên rồi. Mẹ nó lôi hết mấy tấm chăn dày với đồ lạnh ra bày biện khắp nhà. Thật may, hôm nay là chủ nhật, 2 đứa đều ở nhà nên có thể phụ mẹ từ sáng sớm rồi. Dương Phong thích thú ngồi xếp đồ mà nhìn nhìn nó đang bịt khẩu trang nhìn rất mắc cười

– Cháu làm gì mà cười mỉm miết thế Phong? – mẹ nó tinh ý hỏi, rồi bà lại nhìn qua đứa con gái chán ngắt không chút cảm xúc nào

– À không ạ…..chỉ là……ngày mốt là sinh nhật cháu rồi, cháu muốn……đi chơi cùng Hạ 1 bữa…… – hắn cúi đầu nói nhỏ mà lòng mơn mởn

– Thiệt hả? Để coi……ngày đó cô mua cái gì cho cháu nhỉ? – mẹ nó suy tư

– Không……không cần đâu ạ. Cô cho cháu ở nhờ là cháu đã cảm kích lắm rồi, cô đừng mua quà cho cháu – hắn lắc đầu xua tay từ chối

– Được rồi. Cô biết nên mua gì cho cháu rồi – mẹ nó là vậy, có bao giờ nghe lời ai đâu chứ. Nhật Hạ lắc đầu chẳng để tâm cho lắm. Sinh nhật hắn thì có liên quan gì đến nó chứ

Như thói quen, Nhật Hạ lại ngồi làm bài tập ở thư viện mỗi khi có tiết tự học. Mặc dù cái vụ nổi đột xuất của hắn cũng không ảnh hưởng quá lâu đến nó, nhưng nó thật sự vẫn muốn ngồi ở đây học hơn. Sao trước giờ nó không phát hiện ra chỗ này nhỉ? Thật yên tĩnh lạ thường. Tiếng lá cây thổi xào xạc bên cửa sổ làm tâm hồn nó trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tịnh tâm, mà cũng nhờ đó, hiệu suất giải bài tập cao hơn

Rắc……rắc…….mãi mê với tâm trạng sung sướng, đồng tử Nhật Hạ chợt dãn to hết cỡ nhìn vật thể to lớn sắp đổ sụp xuống người mình……

Dương Phong hí hửng tung tăng đến lớp nó, đột nhiên hắn muốn thế. Mà nhiều người trong lớp nó cũng biết hắn đấy nhỉ? Còn chào hỏi này nọ nữa chứ. Dương Phong cũng tay bắt mặt mừng nhoẻn miệng cười. Nhưng có vẻ chẳng ai mấy để ý đến nó nhỉ? Hắn hỏi nó đâu, ai cũng chỉ lắc đầu. May mà Mỹ Dung tính tình tơm tớp, thấy hắn tới là lập tức sà vào cứ như 2 người là bạn thân mặc dù đây là lần đầu gặp mặt. Nhỏ nói nó vẫn còn đang ở thư viện. Giờ này mà còn ở đó sao?

Dương Phong ngạc nhiên thấy ở cái vị trí quen thuộc, không thấy nó đâu, chỉ thấy cô thủ thư đang nhặt những cuốn sách để lên kệ tủ

– Cô ơi, cho em hỏi, có bạn nữ nào ngồi đây không ạ?

Trên dãy hành lang có lác đác vài bạn học cùng nhau ra về…… và ngược hướng đi, có 1 bóng người đó……là người con trai cao kều……hắn đang chạy……đang chạy dốc hết sức…..hơi thở gấp gáp làm tim hắn đập thật nhanh….. nhưng……nỗi lo sợ làm tim hắn như muốn ngừng đập, vô cùng hỗn loạn……

Bạn có tin không những bước chân dài trên hành lang đang hướng về phía phòng y tế?

Rầm…….cánh cửa lập tức bị đẩy mạnh ra……

Ánh mắt hắn dán vào hình ảnh người con trai đó……và Nhật Hạ……Tiến Dũng đang làm gì ở đây? Tay hắn ta đang để ở đâu thế kia? Ai cho phép hắn động bàn tay dơ bẩn đó vào tóc nó. Dương Phong hùng hổ bẻ ngược tay Tiến Dũng ra, ngăn không cho cơn thịnh nộ của mình trỗi dậy

– Ra-ngoài – hắn gằn giọng đáng sợ

– Nhìn mày đáng sợ thật đấy. Khác xa lời đồn thổi của mọi người – Tiến Dũng hất tay hắn ra, hắn ta ngồi chễm chệ dựa lưng vào ghế

– Mày ra ngoài ngay. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hạ nữa – hắn trợn mắt nghiến răng, nắm tay siết chặt

– Nếu không có tao, e rằng mày phải chạy đến tận bệnh viện đấy – Tiến Dũng cười xảo quyệt nhìn hắn

– Tao tưởng mày ghét cậu ấy chứ?

– Không đâu, ngược lại đấy – Tiến Dũng nhếch môi nói khẽ vào tai hắn, rồi đi ra ngoài

Dương Phong không quan tâm, hắn nhìn xuống con người đang nằm bất động trên giường. Gương mắt nó thật là nhợt nhạt. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn của mình sờ lên cái băng cá nhân trên vầng trán cao. Vết thương có vẻ không nặng như hắn tưởng tượng khi nghe cô thủ thư nói nó bị tủ sách đè. Cái tủ lớn như vậy, nó thì nhỏ như vậy, có thể không có chuyện gì sao? Tại sao? Tại sao người đến cứu nó không phải là hắn, mà lại là Tiến Dũng…..Tiến Dũng……

Nhật Hạ cảm nhận được bàn tay mình nằng nặng và ẩm ướt, đôi mi nặng trĩu khó nhọc cựa quậy. Nó cảm thấy cả thân người hơi đau nhứt 1 chút, đặc biệt là cái đầu, hơi nhói nhói. Ngay lập tức nó nhận ra cái đầu tóc lởm chởm đang thút thít đè nặng lên cánh tay. Có phải chuyện gì to tát đâu mà hắn làm ghê thế không biết. Còn chùi hết nước mắt vào tay nó nữa, nó có phải cái khăn giấy cho hắn đâu chứ

Bộp……

– A…… – hắn ngẩng mặt ôm đầu – Cậu……cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? – hắn lập tức thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi han nó như thể xa cách ngàn năm rồi vậy. Nhật Hạ ngồi dậy chỉnh sửa đầu tóc rồi xách cặp đi về

– Đừng có xem tôi là cái khăn giấy cho cậu lau nước mắt. Chỉ bị thương nhẹ thôi mà

– Nhưng mà…..bị tủ đè, cậu không sao thật chứ? – hắn lại lẽo đẽo theo nó, suýt xoa vết thương

– Cái vết thương xoàng này không làm tôi tụt hạng đâu mà cậu lo

– Sau này cậu đừng ngồi học ở thư viện nữa. Nguy hiểm lắm!

– Không cần cậu lo. Tôi thích học ở đó

– Vậy……vậy mình sẽ ngồi với cậu

– Tùy cậu

– Cậu có muốn ăn gì không? Uống trà sữa đi

– Không

Cứ có dịp là hắn lại cù rủ nó đi ăn đủ thứ. Cái tên ham ăn, bây giờ hắn có nhiều bạn như vậy, sao không rủ đại vài đứa đi, cứ nhè nó hoài là sao. Nhật Hạ vừa đi học thêm về đến nhà thì mẹ nó liền chạy ra quan tâm, ráng hỏi rõ mọi chuyện cho được. Mà thật ra chuyện cũng chẳng có gì, chỉ bị xước 1 chút trên đầu, dán băng cá nhân lại là xong rồi. Cộc……cộc……

– Cửa không khóa! – nó nhàn nhạt lên tiếng

– Thế nếu là mẹ cậu thì cậu ăn nói vậy đó hả? – hắn tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của nó

– Mẹ tôi không có gõ cửa như cậu – nó nhếch môi, còn bày đặt lễ phép gia giáo trước mặt nó nữa

– Ồ……vậy hả? – hắn nhục nhã ê chề chỉ biết quay mặt đi – à mà mai là sinh nhật của mình, cậu có muốn tặng gì không? – Dương Phong liền đổi thái độ quay sang chống cằm chớp mắt nhìn nó

– Tại sao tôi cứ phải tặng quà cho cậu?

– Ừ thì…..đi chơi 1 bữa thôi mà…… – hắn tiu nghỉu, là do hắn quá phấn khởi hay sao? Thì đúng là sinh nhật nó, tính ra hắn chẳng có tặng gì, mà bây giờ nó cho hắn ở nhờ nhà cũng là quá tốt rồi. Sao bây giờ hắn lại đòi hỏi nhiều thế chứ

Roẹt…..roẹt……tiếng xé toạt giấy trên bàn học của nó. Nhật Hạ lấy bút ghi ghi gì đó rồi đưa cho hắn. Cái gì? Phiếu mượn 1 ngày chủ nhật sao? Còn có chữ ký nữa. Đúng rồi, sinh nhật hắn trúng thứ 3, mà thứ 3 thì nó đi học cả ngày, làm gì có thời gian đi chơi chứ. Nhưng mà, nó cho hắn mượn nguyên 1 ngày luôn sao? Có phải là hơi phóng khoáng không. Dương Phong mở to mắt nhìn nó cảm động, ấy vậy mà nó vẫn thản nhiên như thường ngày, lại còn đuổi hắn ra ngoài nữa chứ. Thật tình, chỉ vì nó thấy tội nghiệp cho 1 tên nhà quê như hắn nên mới tặng 1 cái phiếu thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *