Ngôn Tình

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 6 – chương 6

Qua vài hôm, đội hùng biện của Trình Phóng thi đấu vòng tứ kết giữa các trường giành được giải quán quân, theo lệ cũ phải mời bạn cùng phòng ký túc xá ăn cơm, thuận tiện dẫn theo Hứa Húc chính thức ra mắt với bạn cùng phòng của mình.

Thời sinh viên yêu nhau thường thích ra mắt bạn trai bạn gái mình với bạn cùng phòng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không khác biệt lắm với việc ra mắt cha mẹ hai bên. Mặc dù đều cùng là sinh viên cùng một học viện, nhưng khác biệt hai năm học, Hứa Húc cũng không quen biết những người ở cùng phòng ký túc với trình Phóng, ngoại trừ một người nam sinh đã từng gặp qua ở nhà ăn lúc cùng đi ăn cơm với Trình Phóng tên là Khương Nghị, hai người còn lại hoàn toàn không biết một chút gì. Đúng rồi, còn có lần đầu tiên ở bên ngoài lầu bát giác, xa xa nhìn thấy người kia giúp Trình Phóng mang ba lô về ký túc xá nam.

Lúc Trình Phóng quen cô, ngược lại là rất thường xuyên nhắc tới bạn cùng phòng của mình, nghe có vẻ quan hệ của bọn họ rất tốt. Cũng giống như những phòng ký túc xá nam khác, bọn họ cũng là dựa theo tuổi tác lớn nhỏ mà sắp xếp. Khương Nghị mà trước đó đã gặp qua là lão đại, Trình Phóng là lão nhị, chỉ còn lại lão tam và lão tứ là chưa từng gặp qua.

“Sao rồi sao rồi?” Chạng vạng tối trước giờ hẹn, Hứa Húc liên tục thay mấy bộ quần áo vẫn còn chưa hài lòng.

“Đẹp lắm rồi.” Phùng Giai ngồi trước bàn ăn cơm đánh giá cô một chút.

Hứa Húc hỏi: “Chính là ra mắt anh em đồng chí bên kia đấy, bộ nào thì có vẻ trang trọng một chút?”

Phùng mỹ nhân liếc mắt: “Mấy bộ này của cậu có khác nhau chỗ nào sao? Đơn giản là đổi từ giày vải đỏ thành giày vải trắng rồi lại đổi thành giày thể thao trắng, quần jeans không rách đổi thành quần jeans rách một đường rồi lại đổi thành quần jeans rách hai lỗ, quần áo thì khỏi cần nói nữa, áo của cậu không phải áo hoodie thì là áo thun, dù sao cậu có thay đi thay lại thì cũng đều là một phong cách, tiêu chuẩn ăn mặc của một sinh viên thành phố. Thế nhưng cậu chỉ cùng đi ăn cơm với mấy người bên ký túc xá của Trình Phóng thôi mà, cũng không phải là ra mắt trưởng bối, ăn mặc bình thường là được rồi.”

Hứa Húc nghĩ cũng đúng, nhìn vào thiếu nữ thanh xuân trong gương nháy mắt ra hiệu một phen: “Tớ vẫn là cảm thấy tớ rất đẹp, không đến mức làm Trình Phóng mất mặt đâu nhỉ?”

Phùng Giai cười to: “Đúng là vậy đấy! Cậu thế mà là cô gái xinh đẹp chỉ cần một bữa ăn khuya liền câu được Trình Phóng đấy!”

Hứa Húc đắc ý hiên ngang ngẩng đầu, đeo túi lên vai bước ra cửa.

Phùng Giai nhìn xem bóng lưng cô, buồn cười lắc đầu: “Cái con nhỏ này!”

Xuống dưới lầu, Hứa Húc đã nhìn thấy Trình Phóng đến đón mình, vui vẻ chạy tới kéo cánh tay anh, có vài nữ sinh học cùng học viện đi ngàng qua, mặc dù nhìn qua cũng không có vẻ gì khác biệt, nhưng lòng tham hư vinh của Hứa Húc lý giải rằng đó chính là cái nhìn ganh tị và ghen ghét.

Yêu đương với học trưởng, đương nhiên là đáng để ghen tị rồi.

Trình Phóng cúi đầu nhìn cô một chút, cười nói: “Đi gặp đám anh em của anh, sao không thấy em có vẻ gì là hồi hộp vậy?”

Quen nhau một tháng, Trình Phóng đã hiểu rõ tính cách của cô, chính là kiểu cô gái nhỏ vui vẻ hướng ngoại điển hình, có lẽ là mới học xong cấp ba, nên ngoài ngây thơ thì chỉ là ngây thơ, suy nghĩ gì cũng viết rõ rành rành lên mặt, lương thiện lại không có tâm cơ, chắc hẳn là không khí gia đình vô cùng tốt được cưng chiều mà lớn lên.

Đây là lần đầu tiên anh yêu đương với kiểu con gái như cô, hình như cũng có chút … thú vị.

Hứa Húc ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao phải hồi hộp? Chỉ là mấy người học trưởng thôi mà, bọn họ cũng sẽ không ăn thịt người.”

Trình Phóng cong cong khoé mắt cười cười: “Bọn họ rất thích nói đùa, nếu lát nữa bọn anh có đùa giỡn gì quá trớn, em cũng đừng tức giận nhé!”

Hứa Húc ngẩng cao đầu: “Ai đùa giỡn ai còn chưa biết chắc đâu?”

Trình Phóng cười nhẹ thành tiếng: “Bạn học Hứa, bạn rất lợi hại nha!”

“Đó là chuyện đương nhiên.”

Nếu không thì cũng không chỉ có một bữa ăn khuya là đã câu được anh, Hứa Húc thầm nghĩ.

Cười cười nói nói đi vào phòng ăn đã được đặt trước, bên trong đã có hai người ngồi sẵn chờ.

Trình Phóng kéo Hứa Húc đi vào, cười nói: “Lão đại lão tứ, bạn gái của tớ Hứa Húc.”

Khương Nghị và lão tứ Châu Sở Hà đứng lên, một người gọi cô là em dâu, một người thì gọi cô là chị dâu.

Trính Phóng vốn tưởng rằng Hứa Húc sẽ bị trò đùa xưng hô của hai người này hù đến chạy mất dép, đang lúc liếc nhìn hai người này với ánh mắt cảnh cáo, Hứa Húc lại cười hì hì chào hỏi: “Xin chào học trưởng!”

Trình Phóng cười thả tay xuống, lại giới thiệu: “Khương Nghị thì em đã gặp qua rồi, người còn lại là lão tứ của phòng ký túc của bọn anh Châu Sở Hà.” Vừa nói vừa hỏi hai người bạn cùng phòng, “Lão tam đâu rồi?”

Khương Nghị nói: “Thanh nhi nói đúng lúc có một vị sư huynh nào đó giới thiệu cho cậu ta một chỗ làm, không đến được, nói bọn mình cứ ăn đi.”

Trình Phóng nói: “Đêm hôm khuya khoắt còn làm việc gì chứ?”

“Không biết, nghe đâu là hỗ trợ giao hàng gì đấy!”

Trình Phóng lắc đầu, kéo Hứa Húc ngồi xuống: “Lần sau giới thiệu thêm lão tam của phòng ký túc xá bọn anh cho em, là một học bá của học viện chúng ta đấy.”

Hứa Húc nói: “Em biết rồi, chính là lần sau khi thi hùng biện xong, anh để cho anh ấy đem ba lô của anh về phòng học đúng không?”

Trình Phóng dường như đã quên mất chuyện ngày hôm đó, suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu: “Đúng là cậu ta.”

Thiếu một người cũng không ảnh hưởng đến bữa tụ tập hôm nay, nơi này là một nhà hàng cơm Trung cao cấp bên ngoài trường, giá cả không rẻ, Trình Phóng rộng rãi gọi một hơi tầm hơn mười dĩa đồ ăn.

Yêu đương thời sinh viên cộng thêm việc vừa mới quen nhau không bao lâu, cũng sẽ không chú ý đến bối cảnh gia đình của đối phương, nhưng một người có gia cảnh thế nào, từ việc ăn mặc chi phí thường ngày đều có thể nhận thấy được. Hứa Húc nhìn ra được Trình Phóng đúng là giống như lời mọi người đồn đại nói tới, hẳn là một phú nhị đại*, anh cũng không thích thú với việc đi nhà ăn ăn cơm, mang giày thể thao đa phần là phiên bản giới hạn, dùng đồ điện tử đời mới nhất, hai người đi dạo phố mua đồ ở bên ngoài, trước nay đều không hề nhìn kỹ giá cả, cũng chưa bao giờ để Hứa Húc trả tiền. Chỉ một tháng ngắn ngủi, trong phạm vi mà Hứa Húc có thể nhìn thấy được, tiêu xài của anh vượt xa những sinh viên bình thường khác, chắc chắn là so với số tiền sinh hoạt mà ba mẹ cho mình là nhiều hơn rất nhiều.

*con nhà giàu thế hệ thứ hai.

Hai người bạn cùng phòng với Trình Phóng hiển nhiên là đã sớm quen với sự hào phóng của anh, đối với việc anh gọi nhiều đồ ăn như vậy cũng không có ý kiến gì. Mấy người rất nhanh liền trò chuyện như đã thân quen từ lâu, vừa mới đầu hai cậu nam sinh còn trêu chọc Trình Phóng và Hứa Húc một chút, nhưng nhận ra Hứa Húc có vẻ rất tự nhiên xởi lởi với những trò đùa, căn bản không thể nhìn thấy được cô gái nhỏ thẹn thùng hay xấu hổ, thậm chí còn bị cô nói tới nói lui bại trận liên tục, đành phải cảm thán sóng sau xô sóng trước*, rốt cuộc cũng nói đến những chủ đề khác.

*Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”, chính là có ý nghĩa tương tự như câu “Núi cao còn có núi cao hơn.”

Bữa cơm trôi qua được một nửa, Châu Sở Hà đột nhiên cảm thán một câu: “Đúng rồi, các cậu có biết chuyện của lão tam chưa?”

Trình Phóng cùng Khương Nghị trăm miệng một lời hỏi: “Chuyện gì?”

Châu Sở Hà nói: “Học kỳ này không phải là có học bổng gì đó hay sao? Dù gì cũng không liên quan gì tới chúng ta, chính là chuyên dành để giúp đỡ những sinh viên nghèo khó ưu tú, mỗi lớp chỉ được để cử một người, lớp chúng ta chắc chắn phải là lão tam rồi. Nhưng mà các cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?” Vị học trưởng này rất có năng khiếu kể chuyện nah, nói đến đây còn thừa nước đục thả câu cố ý dừng một chút, mới nói ra đáp án, “Cậu ấy nhường danh sách đề cử cho Trần Kiến Dân rồi.”

Khương Nghị kinh ngạc: “Cậu ta nhường danh sách đề cử cho Trần Kiến Dân? Đầu óc cậu ta bị nước vào rồi hay sao vây?”

Châu Sở Hà nói: “Trần Kiến Dân không phải cũng là sinh viên nghèo sao? Hình như thời gian gần đây ba cậu phát bệnh, phía dưới còn có em trai em gái đang đi học. Còn nữa không phải lão tam vừa mới nhận học bổng quốc gia sao? Nói bản thân mình không cần gánh vác gì, liền nhường lại danh sách đề cử, năm ngàn tệ đấy, đủ nửa năm sinh hoạt phí của cậu ta đấy.”

Trình Phóng lắc đầu không nói: “Cậu ấy đúng là không có gánh nặng, dù sao một người ăn no cả nhà không lo đói bụng.”

Khương Nghị cười nói: “Mạch não của Thanh nhi đúng là có chút không giống với người bình thường, còn nhớ chuyện lúc chào cờ hồi mới vào trường học huấn luyện quân sự không, cậu ta đứng bên cạnh tớ hát quốc ca mà lệ rơi đầy mặt, lúc ấy tớ thầm nghĩ người này không phải là bị ngốc đấy chứ?”

Châu Sở Hà hình như cũng cảm thấy buồn cười, vỗ bàn vỗ tay cười nói: “Đúng đúng đúng, còn có lần kia sau học kỳ một năm nhất, cậu ta đi làm bán thời gian trở về buổi tối, ngoài cổng trường thấy một nữ sinh bị ăn cướp, thấy chuyện bất bình thì la lên một tiếng đem người đuổi đi rồi thì thôi, còn phải chạy theo giúp nữ sinh đó lấy túi về lại, đám kia là hai tên cướp có dao, túi đòi về được rồi, người lại bị đâm hai nhát dao, nằm bệnh viện hơn nửa tháng trời. Vấn đề ở đây là bên trong túi của nữa sinh kia chỉ có tổng cộng mấy chục tệ tiền mặt, và một cái điện thoại cũ mèm.”

Trình Phóng cười: “Đúng vậy! Mặc dù bắt được hai tên cướp kia, trường học cũng hăng hái lấy chuyện này làm gương ban thưởng, nhưng việc này truyền ra ngoài, ai mà không cười cậu ta ngốc chứ? Bây giờ lại nhường học bổng, chắc chắn là sẽ bị người ta cười nữa cho coi.”

Hứa Húc vẫn im lặng không phát biểu lời nào, đột nhiên đặt mạnh đũa xuống mặt bàn, lạnh lùng hỏi: “Các anh cảm thấy vị học trưởng này có vui vẻ không?”

Trình Phóng quay đầu, nhận thấy bạn gái nhỏ không biết mang vẻ mặt có chút kỳ lạ từ lúc nào, không hiểu lằm hỏi: “Em sao vậy?”

“Các anh cảm thấy rất buồn cười sao?” Hứa Húc hỏi lại một lần nữa.

Khương Nghị: … “Chỉ là cảm thấy hành vi của cậu ta có chút ngốc.”

Giọng điệu của Hứa Húc lành lạnh vặn hỏi: “Là kiểu yêu nước ngốc? Hay là hăng hái làm việc nghĩa ngốc? Hay là lấy việc giúp người làm niềm vui ngốc?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *