Ngôn Tình

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 5 – chương 5

Mối quan hệ giữa Hứa Húc và Trình Phóng, trong vòng hai năm thôi mà đã có biết bao nhiêu phiên bản được lưu truyền trong Học viện luật của Giang Đại rồi. Một phiên bản là nữ theo đuổi nam – Tân sinh viên vừa mới nhập học Hứa Húc chỉ cần một bữa ăn khuya mà đã câu được nhân vật phong vân của Học viện luật Trình Phóng; Còn một phiên bản khác là nam theo đuổi nữ – Sau khi nhận được giải thưởng người biện luận hay nhất trong cuộc thi hùng biện cấp trường, Trình Phóng viết số điện thoại của mình xuống tay Hứa Húc đồng thời cũng ngay trong đêm đó đã tỏ tình thành công.

Hai phiên bản khác nhau một trời một vực, nhưng đều giống nhau ở một điểm là, hai người Trình Phóng Hứa Húc chỉ vừa gặp đã yêu, liền xác định mối quan hệ, tốc độ có thể gọi là Thần Châu số sáu*.

*tàu vũ trụ có người lái có diện tích lớn nhất và nhanh nhất được sản xuất và phóng vào không gian bởi Trung Quốc vào năm 2010.

Chuyện yêu đương của nhân vật phong vân trong trường, đối với quần chúng mà nói, không hề nghi ngờ đây là một đề tài nóng sốt đáng được bàn tán trong các cuộc trò chuyện. Nhất là khi một trong hai người là học trưởng nổi tiếng là tài mạo song toàn nghe nói còn là phú nhị đại cấp cao trong trường, một người thế nhưng là một học muội tuy dáng vẻ có thể nói là xinh đẹp nhưng nhìn lại cũng không có gì gọi là nổi bật. Sự việc như thế này là một câu chuyện có chút hương vị lãng mạn của cô bé Lọ Lem và hoàng tử – Mặc dù Hứa Húc nhất định không nghĩ rằng mình là cô bé Lọ Lem gì gì đó.

Đang lúc Vương Nghiên đem những tin đồn này nói cho người vừa mới sa chân vào tình yêu Hứa Húc, Hứa cô bé Lọ Lem còn vô cùng hưng phấn nói: “Cái gì mà một ngày liền xác định quan hệ? Tớ rõ ràng là đã suy nghĩ cả tuần lễ đấy chứ.”

Hôm đó cô và Trình Phóng chính là đi đến những quán ăn bên ngoài trường, Hứa Húc rất ít khi ăn vặt ở những hàng quán ven đường như thế này, trước đây ở nhà thì không có cơ hội, hiện tại lên đại học thì không có ai cấm cản, đương nhiên là có thể không cần kiêng cử gì cả. Các quán ăn bên cạnh trường học tản ra mùi vị thức ăn nồng đậm xen lẫn với hương vị của tuổi thanh xuân, tâm trạng của Hứa Húc vô cùng vui vẻ, khẩu vị cũng trở nên dễ dãi, sau khi ăn khuya là tôm đất nhỏ nướng còn có kêu thêm một dĩa chân gà nướng, ăn đến quên cả trời đất, thậm chí còn uống thêm một chút bia.

Có lẽ là do bị cồn quấy nhiễu, Hứa Húc vốn dĩ còn có chút giữ kẽ, càng lúc càng nhẹ nhàng thả lỏng cùng trò chuyện thoải mái vui vẻ với Trình Phóng. Dù sao Trình Phóng cũng là một nam sinh rất biết cách khơi gợi hứng thú trò chuyện ở nữ sinh.

Lúc kết thúc bữa ăn quay về ký túc xá, Trình học trưởng rất có phong độ đàn ông tiễn Hứa học muội đến tận dưới lầu ký túc xá dành cho nữ sinh.

“Đúng rồi, anh còn có việc này, vừa định hỏi em!” Đang lúc Hứa Húc quay người chào tạm biệt chuẩn bị rời đi, Trình Phóng đột nhiên gọi cô lại.

Hứa Húc quay đầu: “Có chuyện gì sao ạ?”

Trính Phóng sờ mũi một cái, cười cười: “Em có bạn trai chưa?”

Hứa Húc lắc đầu: “Không có!”

“Thật là khéo, anh cũng không có.”

“Hả?”

Trình Phóng: … “Không phải anh nói là anh không có bạn trai, ý của anh là, anh cũng không có bạn gái.”

Hứa Húc: …

Trình Phóng hắng giọng một cái, trong mắt chứa đầy ý cười, nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy em có muốn có một người bạn trai hay không? Loại bạn trai sau khi tự học sẽ cùng em dạo phố, mua cơm xách nước cho em dẫn em đi chơi này nọ ấy?”

Bên tai Hứa Húc có chút nóng, rất nhanh liền lan tràn lên đến trên mặt. Nam sinh trước mặt anh tuấn như vậy, gương mặt mỉm cười dưới ánh đèn đường dường như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, mang theo một chút tà khí dụ dỗ. Hứa Húc còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt làm cho nữ sinh khó chống cự kia, đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Từ nhỏ đến lớn, cô từng có kinh nghiệm bị người ta tỏ tình nhiều lần, nhưng đối mặt với nhân vật chính thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của ký túc xá nữ, cô vẫn có chút không biết phải làm thế nào.

“Em …” Cô ấp úng.

Trình Phóng cười: “Cho em một tuần cân nhắc kĩ lưỡng đấy, nếu như cần thì cứ gọi điện thoại cho anh.”

Hứa Húc ồ một tiếng, nhanh như chớp chạy về ký túc xá.

Đương nhiên, cho dù sự thật không giống với tin đồn, cũng không thật sự làm cho Hứa Húc có cái gì mà phải khó chịu. Bởi vì bất kể là lúc cô và Trình Phóng gặp nhau ở ga xe lửa, hay là lúc thi hùng biện, anh ấy viết số điện thoại lên tay cô, hay là sau khi cùng nhau ăn bữa khuya thì e dè tỏ tình, đều được xung tụng là Romantic phiên bản mẫu – Đây là đã được chứng nhận bởi sư mẫu đã trải qua ngàn vạn mối tình Phùng Giai.

Sự bắt đầu như trong truyện ngôn tình này không thể nghi ngờ là đã thoả mãn tất cả tưởng tượng của thiếu nữ mười tám tuổi đối với tình yêu, mà Trình Phóng này cũng là nam sinh đẹp trai đứng đầu Học viện luật, đủ để phù hợp với tất cả những yêu đối với mối tình đầu của Hứa Húc. Tuổi trẻ yêu đương, sau khi xuân tâm rung động, thật ra cũng không thể xem thường lòng hư vinh. Cho dù là nữ sinh xấu đẹp thế nào, nếu như có thể có được một người bạn trai làm cho người khác ghen tị, chắc chắn là một sự kiện đáng để khoe khoang của một thời thanh xuân.

Nữ sinh thích Trình Phóng nhiều đến như vậy, xinh đẹp như Hứa Húc cũng có, giỏi giang như Hứa Húc cũng có, nhưng chỉ có cô là một cô gái nhỏ vừa mới nhập học, dùng một bữa cơm là có thể thu Trình Phóng vào trong túi.

Ngay cả cô còn cảm thấy: Quá ngầu!

Sau khi nhập học tháng đầu tiên, Hứa Húc bước vào mối tình đầu mà cô tự cảm thấy là rất hoàn mỹ.

Thật ra yêu đường thời học sinh chính là muốn khoe cũng không có gì để mà khoe, đơn giản chỉ là ăn cơm xem phim dạo phố. Trên thực tế bởi vì còn phải lên lớp, mà Trình Phóng lại là người của công việc, cho dù mỗi ngày có thể gặp mặt, thời gian ở cùng nhau cũng không nhiều. Nhưng Trình Phóng thật sự là loại con trai có thể dỗ bạn gái mình vui vẻ, nhất là với kiểu con gái mới biết tình yêu là gì như Hứa Húc, đối mặt với đủ loại dụ dỗ ngon ngọt và quan tâm chiếu cố của anh, nhanh chóng trầm mê say đắm trong đoạn tình cảm yêu đương này.

Cũng giống như phần lớn thiếu nữ lần đầu tiên đâm vào bể tình, lúc Hứa Húc vừa mới bắt đầu yêu đương, khoảng thời gian đó, cả người đều ở trạng thái phấn khởi, dường như còn có chút vui buồn thấy thường, ví dụ như một ngày đánh răng bốn năm lần, không có gì làm liền lấy gương ra soi đi soi lại, không đến mười phút liền sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn xem có tin nhắn mới hay không, ngay cả lúc lên lớp cũng không ngoại lệ. Buổi tối lúc quay về ký túc xá sau khi nói chuyện điện thoại với Trình Phóng, thường xuyên lên cơn vừa ca hát vừa nhảy múa, cho dù là bạn cùng phòng của cô nàng cũng là “chịu đời không thấu”.

Phùng Giai thường trêu ghẹo cô: “Quả nhiên cậu giống hệt mấy cô nàng trong mấy bài hát, tình yêu không chỉ là một loại bệnh hoạn, nó còn là một loại biến thái.”

Sự biến thái này của Hứa Húc một mực kéo dài hơn cả nửa tháng, tâm trạng mới chậm rãi quay về trạng thái bình thường.

Chạng vạng tối hôm nay, Hứa Húc và Trình Phóng đã hẹn nhau cùng đi ra ngoài trường ăn cơm, nhưng bên hội học sinh lại có việc đột xuất phải cần anh, thế là cô chỉ có thể đi một mình.

Lúc này tháng mười chỉ vừa mới qua, nhiệt độ không khí trong thành phố hạ xuống đột ngột, lúc Hứa Húc ăn xong bữa cơm đang từ quán ăn quay về trường học, gió mát đìu hiu dần thổi mạnh lên, cũng may cô nghe lời Trình Phóng, lúc ra cửa đã mặc thêm một cái áo khoác.

Đi được một đoạn, chợt nghe tiếng đàn Nhị Hồ du dương truyền đến, cô tìm theo tiếng đàn nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước có một người mãi nghệ* ven đường. Đàn Nhị Hồ này thật sự không tệ, học sinh đi ngang qua đa số là sẽ ngừng chân một lát, Hứa Húc chen lên phía trước, tò mò nhìn về phía người kia, thì ra là một người tàn tật bị cụt hai chân, nhìn qua khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, lúc kéo đàn vô cùng nhập tâm.

*biểu diễn nghệ thuật trên đường phố để kiếm sống.

Phần lớn người ăn xin trong thành phố đều là người tàn tật, thế nhưng người có thể mãi nghệ một cách nghiêm túc như thế này thật sự không nhiều, mới đầu Hứa Húc còn cảm thấy người này kéo đàn không tệ, sau đó còn cảm thấy phương thức này cũng có thể coi như tay làm hàm nhai, thế là móc ra mấy tờ tiền giấy nhiều số không từ trong ví của mình, khom người đặt vào hộp tiền trước mặt.

Lúc cô thả tiền, bên cạnh dường như có người khom người cùng lúc với cô, lúc hai người thả tiền, không cẩn thận va chạm một chút.

Hứa Húc vô thức quay đầu, là một nam sinh có mái tóc ngắn ngủn, thấy cô nhìn về phía mình, có chút cong cong khoé miệng, nhỏ giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

Hứa Húc cũng không để ý lắm phủi phủi tay, đứng lên lùi ra phía sau, chuẩn bị nghe thêm một khúc nhạc mới từ người mãi nghệ. Không ngờ lúc này gió càng thêm lớn, dây đàn của người mãi nghệ kia bị ảnh hưởng bởi gió lớn, qua loa kéo xong từ khúc liền thu đàn. Mấy người dừng chân bên cạnh cũng lục tục tản đi, ở nơi chốn ấy, chỉ còn lại người mãi nghệ và Hứa Húc là chưa rời đi, còn có cả cậu nam sinh kia nữa.

Hứa Húc thấy thế tự nhiên cũng muốn rời đi, chỉ vừa đi được hai bước, cũng không biết nghĩ gì, đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Người mãi nghệ kia đã thu dọn xong hết thảy, trước cổ đeo một cái túi, sau lưng cõng lấy cây đàn của công, chống hai tay xuống đất, hướng về phía chiếc xe lăn bên cạnh mà di chuyển. Người kia chắc là tàn tật đã lâu, động tác cũng có thể coi là tự nhiên, xe lăn chỉ cách có mấy bước, rất nhanh đã di chuyển đến. Nhưng dù sao xe lăn cũng không thấp, muốn leo lên, đối với người bị cắt chân tàn tật như ông mà nói, dù sao cũng có chút phiền phức. Ông đưa tay bám lấy xe, cố gắng trèo lên bàn đạp trước ghế ngồi, nhưng không biết có phải do gió càng lúc càng lớn hay không, ông bị trượt một chút cũng không leo lên thành công.

Hứa Húc bởi vì cú trượt nhẹ này, trong lòng có hơi nhói một chút. Đúng lúc này, nam sinh đang đứng yên tại chỗ vẫn chưa rời đi, đột nhiên đi lên phía trước, ôm người kia lên từ phía sau, cẩn thận từng li từng tí đặt ông lên xe.

“Cám ơn cháu!” Người mãi nghệ cười nói.

Nam sinh mỉm cười đáp lại: “Không có gì đâu ạ.”

Nói xong liền quay người rời đi, lúc anh quay người vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy xúc cảm của Hứa Húc, dường như là ý thức được mình bị người khác nhìn xem, có chút không quá tự nhiên cúi đầu.

Hứa Húc ngược lại không hề cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô vốn cũng không phải là dạng nữ sinh hay thẹn thùng. Cử chỉ vừa rồi của cậu nam sinh đủ để làm cho cô cảm thấy ấm áp, với lại cô luôn cảm thấy anh nhìn quen quen, hình như có gặp qua ở đâu rồi, đến mức bị đối phương phát hiện mình đang nhìn anh, cũng không thu hồi ánh mắt, mãi cho đến khi người ta đi xa một đoạn rồi, mới vuốt vuốt mái tóc chậm rãi quay người.

Đúng lúc này, ánh mắt của cô lơ đãng rơi vào nơi người mãi nghệ kia vừa mới rời đi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ học sinh của trường cô. Cô bước nhanh đi qua nhặt lên, hướng về phía nam sinh đã đi xa mấy bước kêu lên: “Chờ đã! Nam sinh phía trước anh chờ một chút!”

Nếu như cô đoán không sai, thẻ học sinh này là của cậu nam sinh lúc nãy mới vừa ôm người mãi nghệ lên xe, chắc là động tác quá mạnh, tấm thẻ không cẩn thân rơi ra khỏi túi.

Nam sinh dường như là do dự vài giây mới dừng bước chân quay đầu, nhìn về phía cô: “Cô gọi tôi?”

Hứa Húc giơ tấm thẻ học sinh vẫy vẫy: “Có phải là đồ của anh làm rơi hay không?”

Nam sinh sờ sờ túi mình, sắc mặt biến hoá, bước nhanh tiến lên: “Là thẻ của tôi làm rơi, cám ơn cô!”

Hứa Húc cũng không đưa cho anh ngay lập tức, cầm lấy tấm thẻ xoay ra phía trước để nhìn một chút. Thẻ học sinh có ảnh chụp và họ tên, nhìn thoáng qua tấm hình nho nhỏ in trên thẻ, trong ảnh là nam sinh tóc húi cua ngũ quan đoan chính đứng trước mặt, bên cạnh ảnh chụp còn viết ba chữ: Bách Đông Thanh.

Hứa Húc giơ tấm thẻ lên so sánh một chút, gật gật đầu: “Không sai, chính là anh rồi.”

Sau đó trả tấm thẻ lại cho anh.

“Cám ơn!” Bách Đông Thanh chân thành nói.

“Không cần, chỉ là vừa mới thấy nó bị rơi trên đất thôi.” Cô nói ra vẻ tuỳ ý.

Bách Đông Thanh dường như là rất cảm kích, nhưng lại không biết nên làm gì, nhìn đến mức có chút cứng nhắc, bờ môi hé mở, lại nói tiếng cám ơn.

Hứa Húc buồn cười phẩy phẩy tay: “Việc nhỏ việc nhỏ thôi.”

Bách Đông Thanh đưa mắt nhìn cô gái mặt đầy ý cười, do dự một lát, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đang lúc anh chuẩn bị quay người, bỗng nhiên bị Hứa Húc gọi lại: “Này! Có phải là tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?”

Nếu như đổi lại là con trai nói những lời này với con gái, đây chính là tiêu chuẩn của một lời bắt chuyện mờ ám, nhưng lúc này đối với hai người mà nói, cũng chỉ là một câu hỏi bình thường không thể bình thường hơn.

Bách Đông Thanh nhìn xem cô gái lạ lẫm đứng trước mặt mình, mở mịt lắc đầu.

Hứa Húc đánh giá anh từ trên xuống dưới, có lẽ là do quần áo quá bình thường không có gì lạ – tóc chỉ dài hơn so với đầu đinh một chút, vóc dáng thế nhưng lại rất cao, nhưng áo thun cũ mặc trên người cùng với đôi giày thể thao rẻ tiền dưới chân, cho dù là một nam sinh, cũng có chút đơn giản quá mức, đến mức gương mặt trong sáng ngũ quan anh tuấn cũng mang theo vẻ hơi chút nhạt nhẽo.

Đây chính là một nam sinh đi trong đám người sẽ không làm cho người khác quá chú ý đến. Cho nên mặc dù Hứa Húc cảm thấy rất quen, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được là đã gặp qua ở đâu.

“Chắc là tôi nhớ lầm.” Cô nhún nhún vai, không để ý lắm vẫy vẫy tay về phía anh, “Đi nhé!”

Bách Đông Thanh đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn tấm thẻ học sinh trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng người con gái đã đi xa mấy mét. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn làn tóc dài quá vai của cô gái bay lên. Chắc là gió lạnh luồn vào cổ áo, cô có chút khoa trương rụt rụt bả vai.

Bách Đông Thanh sờ sờ lỗ tai, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *