Ngôn Tình

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 37 – chương 37

Ngày hôm sau đi làm, toà soạn giao nhiệm vụ công tác, vốn dĩ là phân cho Triệu Hạo, nhưng mà trước khi xuất phát nhà cậu ta đột nhiên có việc gấp, vừa đúng lúc Hứa Húc muốn đi đâu đó mấy ngày cho tỉnh táo để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của mình và Bách Đông Thanh, liền nhận chuyến công tác này thay cho Triệu Hạo, mua vé máy bay ngay trong tối hôm đó.

Trước khi tan tầm cô có nhắn tin cho Bách Đông Thanh, hai người dường như là người trước người sau về đến nhà.

“Đi bao lâu?” Chắc là gấp gáp trở về, Bách Đông Thanh đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô thu dọn hành lý, hô hấp lúc mở miệng hỏi có hơi dồn dập.

Hứa Húc ngẩng đầu nhìn anh một chút: “Lần này đi tìm kiếm chuyên sâu, chắc là sẽ hơi lâu một chút, chắc khoảng hai tuần lễ!”

“À!” Bách Đông Thanh gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, “Em đừng quên mang theo một ít thuốc, lỡ như không quen khí hậu, hay có chỗ nào không thoải mái, thì còn có chút thuốc phòng thân. Quần áo mang theo hai bộ đồ lạnh, mùa này nhiều chỗ thời tiết hay thay đổi.”

Hứa Húc cười cười: “Em biết rồi.”

Bách Đông Thanh cắn cắn môi dưới, yên lặng nhìn cô cũng không nói gì thêm.

Đi ra sân bay, đương nhiên là anh đưa đi, tiễn cô đến tận cổng kiểm tra an ninh.

Hứa Húc đẩy hành lý, thấy anh còn do dự chưa rời đi, không khỏi có chút bật cười: “Đi đi, anh mau đi về nghỉ đi, em cũng không phải là lần đầu tiên đi công tác, làm cho anh phải đưa tiễn dài dòng như vậy.”

Bách Đông Thanh nói: “Em đến bên kia cũng phải hơn chín giờ, xuống máy bay thì đi thẳng về khách sạn, trễ như vậy rồi đừng ra ngoài đi dạo nữa, đến lúc đó thì gọi điện thoại cho anh.”

“Biết rồi biết rồi!” Hứa Húc đẩy anh, “Anh đi nhanh lên đi, đứng ở đây làm em cảm thấy áp lực lắm.”

“Được rồi, vậy anh về đây!”

Hứa Húc gật đầu, đưa mắt nhìn anh quay người cất bước.

Anh đi được vài mét, lại quay đầu nhìn về phía cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chi4 trầm mặc vẫy vẫy tay với cô.

Hứa Húc cũng phất phất tay về phía anh, sau đó nhìn bóng lưng của anh biến mất như nước chảy ở đại sảnh sân bay, khẽ thở dài một cái.

Mặc dù công việc vẫn đòi hỏi thường xuyên phải đi công tác, nhưng bình thường chỉ đi có hai ba ngày, lần này tận nửa tháng, đối với Hứa Húc mà nói đây cũng là lần đầu tiên. Căn nhà thuê quen thược kia có lẽ không được gọi là nhà đúng nghĩa, nhưng đủ để có được sự quan tâm chăm sóc của anh, những ngày này lang bạt ngoài đường, quả thực không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì, nhất là vào ban đêm, một mình lẻ loi nằm trên cái giường lạnh như băng trong khách sạn, ban đêm dường như trở nên dài hơn rất nhiều.

Cô không thể không thành thật thừa nhận, mấy năm ở chung, Bách Đông Thanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến chính bản thân mình lại có thể thay thế trong cuộc sống của anh, cho dù anh có đối xử tốt với cô, thì cũng có tránh khỏi cảm giác không an toàn.

Ròng rã hai tuần lễ, tối nào ngoại trừ ở khách sạn chỉnh lý tư liệu phỏng vấn rồi viết bản thảo, Hứa Húc đều luôn tự hỏi bản thân chuyện này.

Nhưng mà tình yêu từ trước đến nay không hề có đáp án tiêu chuẩn cho bất kỳ một vấn đề gì, cho nên cô vẫn không thể nào suy nghĩ thông suốt, điều duy nhất có thể nghĩ tới chính là, hai người nhất định phải chưa ra một khoảng cách, từ khoảng cách này hiển nhiên có thể nhìn bao quát hơn về mối quan hệ này, để cô có thể nhìn được rõ ràng, thật sự hiểu bản thân mình muốn gì, cũng là cho chính mình một cơ hội để suy nghĩ cho kỹ rốt cuộc mình có nguyện ý chấp nhận hay không chấp nhận.

Mặc dù nghe qua có chút hoang đường, nhưng đây là phương pháp duy nhất mà cô có thể an ủi bản thân.

*

Buổi sáng sau hôm cô đi công tác trở về, rốt cuộc cũng có thể đem vấn đề dồn nén ở trong lòng rất lâu, hỏi ra thành lời, mặc dù đạ biết Bách Đông Thanh không thể cho cô một câu trả lời – có thể trong lòng anh còn chưa có câu trả lời cho chính bản thân mình, nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Trong nhà chỉ còn lại một mình cô, sau khi nhắn tin trả lời cho Trình Phóng, điện thoại di động của cô cũng trở nên yên tĩnh.

Lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại này, là trước khi đi công tác vài ngày, lúc ấy bận tối mắt tối mũi, trong đầu toàn là chuyện của Bách Đông Thanh, trả lời qua loa với anh ta là cô đang đi công tác rất bận, có việc quay về sẽ liên lạc lại sau.

Thật ra cô cũng chỉ là đang nói lời khách sáo, vốn dĩ không có ý định chủ động đi liên lạc với đối phương.

Trình Phóng, cái tên đã chìm vào quên lãng từ rất lâu, đến mức cô phải cố gắng lục lọi ký ức, mới có thể nhớ ra bộ dạng của anh ta. Chính cô còn cảm thấy có chút khó tin, sách vở đều nói mối tình đầu là khắc cốt ghi tâm, nhưng trải qua sáu năm, mối tình đầu của cô đã trở nên mơ hồ không rõ.

Hẳn là bởi vì Bách Đông Thanh đã chiếm trọn tình cảm của cô, đến mức cô không rảnh chút xíu tâm tư nào để nhớ lại chuyện cũ cùng cố nhân.

Cô đưa mắt liếc nhìn màn hình điện thoại di động, đối phương hẳn là đã nhìn ra cô là đang uyển chuyển lạnh nhạt từ chối, rất biết điều không nhắn tin đến nữa.

Cô đứng dậy vuốt vuốt mặt, chuẩn bị đi ra cửa hẹn hò với Phùng Giai.

Mặc dù cùng ở chung một thành phố, nhưng ai cũng có công việc và cuộc sống riêng, mấy năm nay số lần Hứa Húc và Phùng Giai gặp nhau, càng ngày càng ít, kể từ lần trước gặp nhau đã nhanh một năm rồi. Nhưng mà không thấy mặt không có nghĩa là ảnh hưởng đến tình cảm tích cóp từ thời thanh xuân, mỗi lần gặp nhau không hề lạnh nhạt hay ngăn cách gì cả, vẫn là người bạn tốt nhất và quan trọng nhất với đối phương.

Hứa Húc không muốn một chút cảm xúc này của mình ảnh hưởng đến việc gặp mặt bạn bè, nhìn thấy Phùng Giai đã đến nhà hàng đã hẹn từ trước, cười hì hì bắt lấy cô nàng: “Bạn yêu! Nhớ cậu muốn chết!”

Phùng Giai ngẩng đầu cười nhìn cô: “Xem ra gần đây cậu sống cũng không tệ nha!”

Nụ cười trên môi Hứa Húc chợt héo đi mấy phần, ngồi xuống đối diện với cô nàng, nhún nhún vai nói: “Nhìn thấy cậu đương nhiên là tâm trạng vui vẻ rồi!” Cô nhíu nhíu này mình cô ấy, lại nhận ra sắc mặt của cô bạn tốt rất tiều tuỵ, lớp trang điểm cũng không thể che đậy, có thể thấy rõ tinh thần không được tốt lắm. Cô nhíu mày, hỏi: “Được rồi, cậu thì sao? Nhìn cậu sao có vẻ mệt mỏi vậy?”

Phùng Giai cười khổ nói: “Công việc quá bận rộn!”

Hứa Húc nói: “Lúc vừa mới vào làm nói bận bịu thì còn nghe được, bây giờ cậu cũng đã lên chức quản lý rồi, sao lại còn bận như vậy? Với lại công ty pháp vụ chứ đâu phải công ty luật, bận rộn đến như vậy à?”

Phùng Giai thở dài: “Nếu như chỉ có công việc của tớ thôi, thì còn nhẹ nhõm ấy chứ, chủ yếu là còn phải giúp đỡ Quách Minh chuyện công ty anh ấy.”

Hứa Húc giật giật khoé miệng: “Anh ta muốn lập nghiệp thì tự anh ấy lo, cậu liều mạng như vậy làm gì? Bây giờ đừng nhầm lẫn giữa nam và nữ chứ.”

“Nói thì nói vậy, nhưng mà nhìn anh ấy cực khổ hai năm trời mới làm được như thế này, tớ không giúp đỡ thì làm sao bây giờ?”

Hứa Húc nghĩ nghĩ: “Vậy các cậu tính khi nào thì kết hôn? Cậu cũng không còn trẻ nữa.”

Phùng Giai lớn hơn cô một tuổi, con gái hai mươi bảy tuổi sống ở thành phố mặc dù cũng không thể xem là lớn tuổi, nhưng hai người dù sao cũng đã ở bên nhau gần mười năm, thật sự là đúng với câu quen lâu thì khó cưới.

“Nói … sau đi?” Phùng Giai chùng mắt, khuấy ly cà phê trước mặt, có chút không quá xác định nói, “Hiện giờ tớ có chút do dự.”

Hứa Húc nhíu mày, nửa đùa nửa thật hỏi: “Sao vậy? Cậu có người khác rồi à? Tớ nói cho cậu biết, chuyện tình cảm này là phải thật với lòng mình, chỉ cần chưa kết hôn, thay lòng đổi dạ cũng không phải là chuyện to tát gì, nói chuyện thẳng thắn với nhau là được rồi, vừa thay lòng, vừa giấu giếm nhau mới là không có đạo đức.”

Phùng Giai bật cười: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”

“Không có mà!” Hứa Húc mím mím môi, “Tớ còn tưởng cậu gặp được người đàn ông thích hợp hơn, còn đang mừng thay cho cậu đây này. Chẳng lẽ là Quách Minh có vấn đề?”

Phùng Giai cười lắc đầu: “Cậu đừng có đoán mò. Chỉ là … Tớ càng ngày càng cảm thấy tam quan của tớ và anh ấy rất không hợp, anh ấy trước đây là một người đàn ông rất giản dị, lập nghiệp mấy năm nay càng lúc càng không buông bỏ được tiền bạc, cả ngày chỉ nghĩ đến việc đầu cơ trục lợi kiếm cho ra tiền.”

Hứa Húc trầm mặc trong chốc lát: “Cũng đúng, phụ nữ vẫn nên thoải mái một chút, không nên hở chút bị cái gọi là cảm động vây quanh. Tớ thật hi vọng cậu trở lại như xưa lúc mới vào địa học ấy dám nói dám làm!”

Phùng Giai khó xử cười cười: “Người trưởng thành làm sao có thể cái gì cũng không sợ giống như thời trẻ được chứ? Bây giờ mỗi ngày mở mắt dậy đều nhìn thấy tiền thuê tiền ở, ngay cả công việc của tớ đây này, muốn chuyển sang công ty luật, nhưng mà lại là sợ trước sợ sau.”

“Muốn đi công ty luật thì đi thôi, cậu cũng đã làm pháp vụ mấy năm, chuyển sang công ty luật chắc chắn rất dễ thích nghi mà.”

“Nhưng mà Quách Minh luôn cảm thấy Lâm thị tiền lương cao đãi ngộ tốt, tớ bây giờ đi công ty luật mà nói, công ty lớn thì không vào được, quy mô tầm trung, thì phải tự mình tìm vụ án xử lý chuyên môn. Anh ấy đại khái là có nghe nói không ít nữ luật sư vì để nhận được bản án mà phải tiếp nhận nguyên tắc ngầm, cho nên không quá muốn tớ dính vào. Với lại…” Cô nàng dừng một chút, “Hiện giờ công ty của anh ấy muốn lấy được hợp đồng của Lâm thị, nếu tớ ở lại Lâm thị, thì ít ra vẫn còn có ích.”

Hứa Húc xem thường xuỳ một tiếng: “Đây không phải là Quách Minh đang lợi dụng cậu à? Anh ta là nam tử hán đại trượng phu vì chuyện làm ăn của mình mà ngáng đường công danh của bạn gái, còn có mặt mũi sao?”

Phùng Giai nói: “Anh ấy chắc chắn là không thể nào so với Bách Đông Thanh nhà cậu rồi.”

Hứa Húc sửng sốt một chút, ngữ khí dần chậm lại: “Không phải, tớ không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cậu đáng được sung sướng một chút!”

“Đúng vậy! Sao tớ lại trở nên dài dòng không chút quyết đoán nào vậy chứ?” Phùng Giai thở dài, ánh mặt lộ vẻ cô đơn, “Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến lúc trước nhà tớ xảy ra chuyện, là anh ấy ở bên cạnh giúp tớ vượt qua khó khăn, tớ liền không có cách nào rời bỏ anh ấy.”

Hứa Húc có chút bất lực rèn sắt không thành thép mà nhìn cô nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài cùng với cô bạn, “Dù sao chính cậu phải tự xem xét, người sống trên đời vẫn nên suy nghĩ cho bản thân mình.”

Phùng Giai gật gật đầu, cười nhìn cô: “Cậu thì sao? Nghe nói Bách Đông Thanh nhà cậu đã được thăng chức làm đối tác của Hoa Thiên rồi, là thanh niên tài tuấn đường đường chính chính, cậu đó thật có mắt nhìn người, nhân lúc người ta chưa có gì liền ra tay chiếm đoạt, hiện giờ cũng coi như đến lúc thu hoạch rồi. Phải chi tớ có được một nửa ánh mắt của cậu, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.”

Hứa Húc không hề giống như trước đây, nhắc đến chuyện này liền đắc ý cười toe toét, mà lúc này lại trở nên trầm mặc cúi đầu.

“Sao vậy?” Phùng Giai cảm thấy cô có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi: “Không phải là cậu cũng gặp phải chuyện gì đấy chứ?”

Hứa Húc thở dài, cười tự giễu nói: “Là gặp chút vấn đề, đều tại tớ trước đây cứ cho mọi chuyện là hiển nhiên.”

“Không phải đàn ông có tiền liền thay đối đấy chứ?”

Hứa Húc lắc đầu: “Vậy thì không phải, chỉ là anh ấy quá tốt nên mới làm cho tớ cảm thấy không xứng.” Cô dừng một chút, cười khổ, “Tớ thà rằng anh ấy có tật xấu gì còn hơn!”

Phùng Giai cười: “Lời này của cậu tớ không hiểu lắm.”

Hứa Húc nói: “Cậu cũng biết tớ và anh ấy, phần nhiều là do tớ chủ động. Bây giờ tớ đã bắt đầu hoài nghi bởi vì anh ấy không biết từ chối người khác, nên mới ở bên cạnh tớ, mà không phải là thật sự thích tớ. Anh ấy đối với tớ quả thật rất tốt, nhưng mà anh ấy đối xử với ai cũng tốt như vậy, nếu như lúc trước đổi lại là người khác chủ động, tớ cảm giác kết quả cũng có thể giống như thế này.”

Phùng Giai ngạc nhiên nhìn cô: “Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá rồi không?”

Hứa Húc khó xử giật giật khoé môi: “Tớ cũng hi vọng là vậy, nhưng mà cậu có biết không? Quan hệ giữa tớ và anh ấy, Hoa Thiên từ trên xuống dưới ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học của anh ấy cũng không biết, nếu như bọn tớ mới ở bên nhau một năm hay nửa năm thì không nói làm gì, nhưng mà bọn tớ đã ba năm rồi. Chẳng lẽ không phải bởi vì tớ đối với anh ấy mà nói không quan trọng đến vậy sao?”

Phùng Giai nhíu mày nghĩ nghĩ: “Mặc dù nghe qua có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy không yêu cậu!”

“Tớ cũng không nói anh ấy không yêu tớ, chỉ là có thể không có tớ thì không như vậy, nếu là đổi thành người khác làm bạn gái của anh ấy, hẳn là cũng không có gì khác biệt.”

Phùng Giai sửng sốt một chút, hì hì cười thành tiếng: “Húc nhi, chắc là tớ đã trải qua giai đoạn đó rồi, không hiểu lắm loại tình yêu nồng nhiệt này của cậu.” Nói xong, dừng lại một chút, lại nói tiếp, “Nhưng mà cậu như vậy cũng rất tốt, đối với chuyện tình cảm vẫn luôn nhiệt tình chân thành tha thiết.”

“Cậu đừng có cười tớ, chính tớ còn cảm thấy bản thân mình rất là khẩu thị tâm phi.” Cô cười cười khoát tay, điện thoại di động đặt trên bàn rung lên một cái, phát ra tiếng brừm brừm, có tin nhắn mới.

Cô tiện tay ấn mở, là dãy số điện thoại buổi sáng không được mình lưu lại kia, ngắn gọn chỉ có một dòng chữ: Vậy đợi em rảnh rỗi rồi tính tiếp.

Qua hai tiếng mới nhắn tin lại, không biết là hồi nãy quên, hay là đợi được đến giờ này.

Đương nhiên Hứa Húc cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô nhíu mày, nhắn lại qua loa một chữ: Được.

“Ai vậy? Làm lông mày cậu nhăn lại như vậy.”

Hứa Húc thuận miệng nói: “Trình Phóng!”

Phùng Giai đang cầm lên ly cà phê lên uống, mém chút nữa là phun cả ngụm ra ngoài, mở to hai mắt nhìn về phía cô: “Trình Phóng? Bạn trai cũ của cậu á?”

Hứa Húc hờ hững gật đầu: “Đúng vậy!”

“Anh ta không phải là đã ra nước ngoài rồi sao? Sao vậy? Về rồi à?”

“Ai biết được? Chắc là vậy!”

“Hai người các cậu quay lại rồi à?”

Hứa Húc gắt một tiếng: “Bây giờ tớ mới nhận được tin nhắn của anh ta, mặt còn chưa thấy qua. Dáng dấp anh ta ra sao tớ đã sớm quên sạch, sao có thể quay lại chứ?”

Phùng Giai dò xét cô từ trên xuống dưới một phen, chặc lưỡi nói: “Tớ nói chứ mối tình đầu của người khác, không phải nốt ruồi trên người thì cũng là nốt chu sa trong lòng, còn cậu nhắc đến mối tình đầu sao lại giống như người dưng nước lã vậy chứ? Vả lại hai người còn là một đôi oanh oanh liệt liệt ở trường học đấy nhé!”

Hứa Húc nói: “Là anh ta đá tớ trước có được chưa? Chẳng lẽ tớ còn phải lưu luyến không quên với mối tình đầu vứt tớ như vứt bịch rác hay sao? Hơn nữa, đã sáu năm rồi, khoảng thời gian này tớ ở bên Bách Đông Thanh, đã sớm vượt qua đoạn tình cảm vườn trường ngây thơ lúc trước rồi. Tớ bây giờ đang lo lắng chuyện chính sự, hơi đâu đi nhớ lại một mối tình đầu mấy trăm năm chưa gặp chứ.”

Phùng Giai cười nói: “Tớ thích cái tính cách phóng khoáng này của cậu!”

Hứa Húc hơi sững sờ, cô phóng khoáng sao? Nếu quả thật là phóng khoáng như vậy, vì sao lại so đó với Bách Đông Thanh những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Vì sao lại không thể làm chủ bản thân mình như thế?

Cô trầm mặc một lát, tự giễu thở dài, cười nói: “Chắc là không phải vậy đâu, chỉ là chuyện tình cảm bây giờ, đã thật sự bỏ mặc quá khứ ở đằng sau rồi, một chút vấn vương trong lòng cũng không có.”

Phùng Giai cười: “Xem ra cậu thật sự là rất yêu Bách Đông Thanh!”

Một câu nói trúng phóc!

Cô và Phùng Giai khó có dịp rảnh rỗi gặp mặt, phụ nữ ở cùng với nhau không chỉ nói về đàn ông, đương nhiên một ly cà phê uống đến mức tan đá không còn vị đắng nữa mới chịu rời khỏi, hai người cùng nhau đi ăn cơm thật vui vẻ rồi lại đi dạo trung tâm thương mại, cho đến lúc chập tối mới lưu luyến mà tạm biệt ai về nhà nấy.

Hứa Húc đi ra ngoài không có lái xe, trước khi đi shopping, cô nhận được tin nhắn của Bách Đông Thanh, hỏi cô khi nào thì về nhà, cô ước chừng thời gian, anh nhắn lại nói vừa đúng lúc tiện đường, tới khi đó sẽ đến trung tâm thương mại đón cô cùng về.

Nơi này cách nhà cô ở gần một tiếng đồng hồ chạy xe, Hứa Húc cũng không thích mùi bên trong xe taxi, nên đã đồng ý.

Sau khi tạm biệt Phùng Giai, cô tự mình đi vào vỉa hè chờ đợi. Chỗ này cũng thuộc khu trung tâm thành phố, xe cộ trên đường chen chúc nhau rồng rắn, chậm chạp nhích từng chút từng chút một như ốc sên.

Bách Đông Thanh nhắn tin đến: Anh sắp đến rồi, đường xá hơi kẹt một chút, em chờ mấy phút nhé.

Hứa Húc nhắn lại: Không có việc gì không cần vội, anh lái xe từ từ thôi.

Nhắn qua xong rồi dựa vào cây cột mốc bên đường cúi đầu nghịch điện thoại.

“Ừ, tôi còn bị kẹt bên đường Phù Dung bên này, kẹt xe dữ lắm, chắc là phải chờ một lát rồi mới đi được.”

Trình Phóng đang ngồi bên trong xe taxi gọi điện thoại, nhíu mày nhìn đường xá phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về phía một bóng hình đứng ven đường các đó không xa. Mặc dù khoảng cách có hơi xa, nhưng lúc này trời vẫn còn chưa tối hẳn, thân ảnh kia đứng dưới ánh chiều tà, cho nên chỉ cần liếc qua liền nhìn rõ.

Trong lòng anh ta cứng lại, vội vàng nói với tài xế xe taxi: “Phiền anh chạy đến trạm dừng xe phía trước rồi dừng lại.”

Lần cuối cùng bản thân mình gặp cô, đã là hai năm trước, lúc anh về nước sau khi thuận lợi thi vào Viện kiểm sát, ngay lập tức bị điều đi vùng sâu vùng xa tích luỹ kinh nghiệm. Trước khi đi, vô tình biết được cô vẫn còn sinh sống ở thành phố này, thế là tranh thủ thời gian, chạy tới bên ngoài chỗ làm của cô, đứng ở bên đường vụng trộm nhìn thoáng qua, sau đó liền đem theo va ly hành lý đi đến huyện nghèo xa xôi.

Giờ phút này người phụ nữ đứng ở ven đường, đã có vài phần tư vị thành thục nữ tính, so với cô gái sáu năm trước vây quanh mình quả thực là hoàn toàn khác biệt, nhưng mà vẻ ngoài so với hai năm trước vẫn không khác nhau là mấy, cho nên anh liền có thể nhận ra ngay lập tức.

Người tài xế ở ghế lái nghe anh nói vậy, không ngừng kêu khổ: “Cậu trai à, bây giờ kẹt xe như vậy, mém chút nữa là đầu xe đụng vào đuôi xe trước rồi, tôi làm sao chạy qua bên đó được chứ?”

Ánh mắt Trình Phóng nhìn chằm chằm không hề rời khỏi thân ảnh kia, cũng không nói thêm câu nào với người trong điện thoại liền cúp máy, tiếp tục phân phó tài xế: “Vậy anh chạy đến đèn xanh đèn đỏ phía trước thì dừng đi, tự tôi xuống xe đi qua đó.”

“Vậy thì được!”

Anh cố gắng hít sâu, nghĩ đến lời dạo đầu khi mà ngẫu nhiên gặp gỡ sẽ phải nói, nhưng mà trong đầu không hiểu sao lại trống rỗng, trái tim như bị treo lơ lửng, chăm chút nhìn theo bóng hình kia, sợ không cẩn thận sẽ biến mất ngay trước tầm mắt mình.

Làn xe dần dần thông suốt, một chiếc xe màu đen từ phía sau chạy đến, dừng bên cạnh thân ảnh trước mặt.

Trình Phóng nhìn xem cô mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, sau đó lại trơ mắt nhìn chiếc xe màu đen kia chở cô biến mất trong dòng xe cộ đông như mắc cửi.

Chỉ trong vòng một phút, ngắn ngủi cứ như cố ý làm cho người ta tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra, có thể nói chắc chắn sẽ không để bọn họ chia tay.

Mọi người không nhận thấy gì sao? Trong tiệc cưới của Khương Nghị, thật ra Trình Phóng là người đàn ông cao to đẹp trai đứng bên cạnh Thanh nhi, nhưng mà Húc Húc vốn dì không hề để ý, trong mắt chỉ có Tiểu Thanh Thanh thôi ha ha ha.

– Hết Chương 37-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *