Ngôn Tình

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 34 – chương 34

Vương Chiêu là luật sư thương mại và dân sự, không cùng một nhóm với Bách Đông Thanh, nhưng mà Hoa Thiên chủ yếu nghiêng về án hình sự, Bách Đông Thanh hiện giờ ngoại trừ vài luật sư đối tác bên ngoài, trong công ty chức vị đã là cao nhất, rất được Trần Thuỵ Quốc coi trọng, đã có tiếng gió lộ ra, Trần Thuỵ Quốc có dự định thăng anh thành đối tác. Cho nên Vương Chiêu so với anh có thâm niên hơn vài năm, tuổi tác cũng lớn hơn vài tuổi, thái độ đối với anh cũng là tất cung tất kính, thấy anh tiến đến, mỉm cười chào hỏi: “Luật sư Bách, tan tầm sớm vậy à?”

Bách Đông Thanh gật đầu, thản nhiên nhìn anh ta một chút, dường như lơ đãng nói: “Đúng rồi luật sư Vương, chủ nhiệm Trương hình như đang mở cuộc họp với tổ luật sư dân thương các anh, anh không đi họp sao?”

Chủ nhiệm Trương là người phụ trách mảng dân thương trong Hoa Thiên, cũng là cấp trên trực tiếp của Vương Chiêu.

“Á? Thật sao?” Vương Chiêu vội vàng ấn nút thang máy, liền đi ra ngoài còn ngoái lại cười nói với Hứa Húc, “Không đúng rồi, xem ra chỉ có thể đợi lần sau mời Hứa tiểu thư ăn cơm thôi! Buổi phỏng bấn hôm nay rất thú vị, chúng ta sẽ liên lạc sau!”

Hứa Húc cười vẫy tay với anh ta: “Gặp lại! Luật sư Vương!”

Lúc Vương Chiêu còn đứng ở cửa thang máy vẫy tay, Bách Đông Thanh cũng không chút khách khi nhấn nút đóg cửa thang máy lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nói: “Lần sau cũng không cần đi!”

“Hả?” Hứa Húc không kịp phản ứng.

“Lần sau luật sư Vương mời em ăn cơm, em cũng không cần đi.”

Hứa Húc nháy mắt vài cái: “Vì sao?”

Bách Đông Thanh nhìn cô, mím môi nói: “Anh ta là một tên playboy.”

“Ghen à nha?” Bộ dạng náy cả anh, làm cho Hứa Húc tạm thời vứt bỏ tâm sự, nhịn không được trêu chọc anh.

Bách Đông Thanh có vẻ thẹn đỏ mặt, như có như không gật đầu, trong chốc lát lại hỏi, “Em đến Hoa Thiên, sao lại không nói với anh một tiếng?”

Hứa Húc nói: “Vốn dĩ là muốn gửi tin nhắn cho anh, sau đó lại gặp được Khương Nghị, hàn huyên được vài câu là phải đi phỏng vấn Vương Chiêu.” Cô nhìn anh một cái, cứ như lơ đãng hỏi, “Học trưởng Khương Nghị làm việc ở Hoa Thiên, sao anh không nói cho em biết?”

Bách Đông Thanh nói: “Cậu ta mới gia nhập năm ngoái, nghĩ đến em và cậu ta không thân lắm, nên mới không nói cho em biết.”

Hứa Húc gật đầu, lại hỏi: “Vừa nãy em và học trưởng Khương Nghị nói chuyện phiếm, nghe cách nói chuyện của anh ấy, hình như là không biết chúng ta đang yêu nhau.”

Bách Đông Thanh nhìn xem số thang máy đang giảm dần, yết hầu có chút lên xuống một chút, hời hợt nói: “Ừ, anh vẫn chưa nói qua với cậu ta, cậu ta mới đến công ty một năm, công việc cũng rất bận, đang nghĩ có bữa nào rảnh rỗi, chúng ta mời cậu ta ăn bữa cơm.”

“Được nha!” Hứa Húc nhìn xem khuôn mặt trầm tĩnh của anh, những nghi vấn trong lòng kia, rốt cuộc cũng không nói ra miệng, ra khỏi thang máy, mới nghĩ đến hỏi, “Hôm nay anh tan làm luôn sao?”

Bách Đông Thanh nhẹ cười cười: “Không có chuyện gì quan trọng, đưa em về nhà trước, buổi tối xem qua tài liệu là được rồi.”

Bời vì hai người khó có được một hôm cùng về sớm, Bách Đông Thanh liền xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn.

“Rất lâu rồi không cùng nhau ăn tối.” Hứa Húc nhìn bàn ăn nhiều màu sắc hương vị hơn thường ngày.

Bách Đông Thanh lột cho cô hai con tôm, đặt ở trong chén: “Là do anh quá bận rộn, anh thật không phải là một người bạn trai có trách nhiệm.”

Hứa Húc cười: “Không có đâu! Mặc dù anh rất bận, nhưng mà chuyện trong nhà đều là do anh làm mà, tới bây giờ em còn không biết làm sao đóng tiền điện nước nữa đấy!”

Bách Đông Thanh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn cô, đột ngột hỏi: “Tuần sau em có thể xin nghỉ vài ngày không? Anh sắp xếp công việc, chúng ta ra ngoài chơi vài ngày có được không? Ở bên nhau lâu như vậy, tới bây giờ vẫn chưa đi chơi cùng nhau lần nào đâu.”

“Anh muốn đi chơi à?”

Bách Đông Thanh gật đầu, cười nói: “Lúc đi học thì không có tiền, sau này đi làm thì lại không có thời gian, chưa từng có khái niệm đi du lịch bao giờ. Nhưng là thật sự muốn cùng em đi ra ngoài chơi, không cần nghĩ đến công việc, hai chúng ta xả stress vài ngày.”

Hứa Húc nghe anh nói như vậy, không khỏi có chút đau lòng: “Được thôi! Em xin trước nghỉ phép mùa đông là được.”

Bách Đông Thanh dường như rất vui, cong môi cười nói: “Vậy hai ngày này anh phải chuẩn bị chu đáo một chút.”

Hứa Húc bị vẻ mặt phấn khích của anh chọc cười: “Chỉ là ra ngoài chơi chừng vài ngày, cũng không phải là đi nước ngoài, có gì cần chuẩn bị đâu chứ?”

Bách Đông Thanh nói: “Cẩn thận vẫn hơn.”

Mặc dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngời, cứ như một cái gai vẫn âm ỉ trong ngực, nhưng Hứa Húc cũng không tiếp tục tìm hiểu ngọn nguồn việc Khương Nghị, trong mối quan hệ này biểu hiện Bách Đông Thanh đối với cô vẫn luôn chân thành và cố gắng, làm cho cô cảm thấy có chút hoài nghi đối với anh cho dù là vì bất kì lý do gì đều có chút tàn nhẫn. Cô thậm chí đã tìm xong lý do cho anh, có lẽ bởi vì mình đã từng là bạn gái của Trình Phóng, anh cảm thấy nói chuyện này với bạn cùng phòng năm xưa có chút xấu hổ, cho nên mới chậm chạp không có nói cho Khương Nghị.

Nhưng mà chuyện kia với Trình Phóng đã là quá khứ trôi qua năm năm rồi, hai người bọn họ cũng đã cùng nhau vượt qua hai năm, người trưởng thành yêu nhau sao có thể giống với tình yêu vườn trường được chứ? Ngay cả cô cũng cảm thấy cái cớ này chút hoang đường sứt sẹo.

Cũng may mấy ngày kế tiếp, Bách Đông Thanh tràn đầy phấn khởi sắp xếp kế hoạch đi du lịch, làm Hứa Húc tạm thời đem chuyện này quên hết đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người đi du lịch cùng nhau, mặc dù đã cùng nhau chung sống lâu như vậy. Ngẫm nghĩ lại, bởi vì công việc của anh quá bận rộn, mấy chuyện như hẹn hò ban đêm hay du lịch tình nhân này nọ, hai người đều rất ít làm. Đương nhiên, cũng không phải mấy chuyện người yêu nhau hay làm cũng ít đi, vì như hành động thân mật trên giường, thật sự không tính là thiếu.

Bách Đông Thanh mặc dù nhìn qua thì rât là thanh tâm quả dục, nhưng mà lên trên giường thì vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường.

Bởi vì chỉ có bốn ngày nghỉ, hai người liền chọn một nơi du lịch là một thành cổ khá nổi tiếng, Hứa Húc đã từng đi du lịch không ít lần, thật ra đối với mấy kiểu thành cổ như thế này, đã hết hứng thú từ lâu, nhưng thấy vẻ mặt hào hứng của Bách Đông Thanh, liền đưa ra quyết định.

Thành cổ chỉ có thể ăn uống dạo chơi một chút, đầy rẫy những cảnh quan nhân tạo, Hứa Húc đã thấy nhiều rồi, nhưng Bách Đông Thanh lại cảm thấy mới lạ vô cùng, nhìn thấy phong cảnh đẹp mắt đều muốn chụp lại, nhìn thấy đồ lưu niệm xinh xắn không nhịn được liền muốn mua, mặc dù Hứa Húc đã nói cho anh biết, đa phần đều là những đặc sản có sẳn trên thị trường, nhưng mà anh vẫn mua rất nhiều.

Hứa Húc thế mà rất hiểu anh, bởi vì những vật này đối với anh mà nói, quả thật là rất mới lạ. Anh lớn lên ở thành phố, nhìn nhiều cũng chỉ có xi măng cốt thép, sau khi gia đình gặp biến cố, cuộc sống chỉ còn lại một việc là cố gắng sinh sống, tính chất công việc mặc dù có thể thường xuyên đi công tác, nhưng mà không hề có thời gian dừng lại thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Một luật sư hai mươi tuổi tiếng tăm rất khá thu nhập cũng tương đối, lại chưa từng chân chính đi du lịch lần nào, nghĩ lại cũng cảm thấy có chút khó tin.

Cho nên đối với anh mà nói, đây là lần đầu tiên thật sự đi du lịch, phong cảnh có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là trải nghiệm của bản thân. Hứa Húc đương nhiên cũng sẽ không dập tắt niềm vui của anh, vẫn kiên nhẫn đi cùng anh đến mọi nơi.

Chỉ là tên này sức lực cũng thật sự là rất nhiều! Đã đi nửa ngày rồi, trong lòng Hứa Húc cảm khái.

Buổi sáng bảy giờ ra cửa, đi dạo các điểm tham quan cả ngày, chạng vạng tối trở về tắm rửa, lại đi xem biểu diễn, xem hết biểu diễn, người nào đó vẫn còn rất phấn khích, tiếp tục lôi kéo Hứa Húc đi dạo chợ đêm, mãi đến hơn mười giờ, mới chép miệng tiếc nuối nắm tay người ta đi về phía nhà trọ.

Lúc này hai chân Hứa Húc cũng đã mỏi nhử, cười lẩm bẩm nói: “Em còn tưởng rằng anh có thể đi dạo đến nửa đêm luôn đấy!”

Bách Đông Thanh quay đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô đã mệt mỏi rồi, lập tức có chút áy náy: “Có phải là rất mệt hay không?”

Hứa Húc gật đầu, ngữ khí có chút nũng nịu: “Hai chân đều đau!”

Bách Đông Thanh nghe giọng nói của cô như vậy, trong lòng đều mềm ra thành nuớc, nghĩ nghĩ, buông tay cô ra, đi lên phía trước, ngồi xuống: “Anh cõng em về!”

“Không cần đâu!”

Bách Đông Thanh cười: “Lên đây đi! Vừa nãy anh nhìn thấy có cô gái đi mệt, cũng để bạn trai cõng trở về đấy.”

Hứa Húc cười to, bước lên dựa vào trên lưng anh: “Anh nhất định phải học tập người khác như vậy à?”

Bách Đông Thanh nói: “Đây là lần đầu tiên anh làm bạn trai, quả thật là nên học hỏi người khác nhiều, nếu làm không tốt, em không đi cùng anh nữa thì làm sao bây giờ?”

Hứa Húc nhẹ nhàng cắn lỗ tai anh một chút, cười nói: “Nói bậy! Sao em lại không muốn chứ, đi chỗ nào tìm được người bạn trai tốt như anh?”

Bách Đông Thanh cõng cô chậm rãi đi vài bước, trầm mặc trong chốc lát, lại nói: “Hứa Húc, anh có tốt thật không?”

Hứa Húc cười: “Đương nhiên rồi! Đông Thanh nhà chúng ta là tốt nhất.”

Bách Đông Thanh thở dài, thấp giọng nói: “Nhưng mà tại sao anh không cảm giác được vậy!” Dừng một chút, lại nói, “Mấy năm nay hình như em không được vui vẻ giống như lúc học đại học!”

Hứa Húc có chút ngạc nhiên: “Sao anh lại nghĩ như vậy? Người trưởng thành rồi, có công việc, nhìn thấy nhiều việc, người quen biết cũng nhiều, nếu mà vẫn còn cười ngây ngô cả ngày như thời đi học, chắc là bị đần rồi đấy?” Cô ôm lấy cổ anh thoáng ôm thật chặt, tựa mặt lên vai anh, “Đông Thanh, em rất thích cuộc sống hiện tại. Cho nên hi vọng anh cũng thích, là thật sự thích, chứ không phải cứ xem như mọi việc là chuyện đương nhiên.”

Bách Đông Thanh nói: “Anh cũng rất thích mà!”

“Thật sao?” Hứa Húc nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Anh có từng nghiêm túc nghĩ tới, bản thân mình muốn có cuộc sống như thế nào hay không?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Có nghĩ tới chứ! Cho nên lúc đầu anh mới từ bỏ du học tiến vào Hoa Thiên, cuộc sống hiện giờ chính là thứ anh muốn.”

“Em không có nói công việc và sự nghiệp, em là nói tình cảm cùng cuộc sống hôn nhân gia đình trong tương lai.” Cô dừng một chút, “Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?”

Bách Đông Thanh sửng sốt một chút, có chút bật cười nhẹ lay lay cô: “Còn phải hỏi sao?”

“Ý của em là, trước khi em xuất hiện hoặc là em sẽ không xuất hiện, anh sẽ thích dạng con gái như thế nào?” Hứa Húc ra vẻ thoải mái cười nói, “Lúc đó anh cũng đâu còn nhỏ nữa, trong lòng không thể nào không nghĩ đến chuyện này chứ?”

Bách Đông Thanh nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên dáng vẻ của thiếu nữ Hứa Húc thời thanh xuân, anh cười nói: “Không biết.”

Sau khi cô xuất hiện, chính là kiểu con gái mà anh thích, với lại trước khi cô xuất hiện, hiểu biết của anh đối với chuyện tình cảm là bằng không, cho nên câu hỏi này anh không có câu trả lời.

Hứa Húc chọc anh một cái, cười nói: “Anh đúng là đầu gỗ mà.”

Bách Đông Thanh cười không nói tiếng nào.

Hứa Húc nói xong những lời này, đột nhiên có chút buồn vô cớ, cho nên anh là đối với tình cảm hiện tại hoàn toàn không có ý kiến gì sao, là bị chính mình cưỡng ép kéo vào sao?

Được rồi! Không nghĩ nữa thì hơn!

Trở lại phòng trọ, Hứa Húc ngã người lên giường nằm một đống: “Mệt chết!”

Bách Đông Thanh giúp cô cởi giày vớ ra, ồ lên một tiếng: “Chân em sao đỏ dữ vậy? Còn bị mài trầy da nữa.”

Hứa Húc ngồi dậy nhìn nhìn: “Hèn chi em cảm thấy đau chân, còn tưởng rằng do đi bộ quá lâu, thì ra là bị mài chân.”

Bách Đông Thanh nói: “Anh đi hỏi ông chủ mượn cái thau cho em ngâm chân trước.”

“Không cần đâu, ngủ một đêm là tốt rồi.”

Nhưng mà Bách Đông Thanh đã đi ra khỏi cửa, mấy phút sau, bưng một thau gỗ đã đổ đầy nước nóng trở về.

“Anh không sợ mệt à.” Hứa Húc có chút bật cười nói.

Bách Đông Thanh đem thau nước đặt ở trước bàn chân cô, cầm hai bàn chân trần của cô bỏ vào trong thau nước nóng: “Hôm nay rất vui, cho nên không cảm thấy mệt!”

Hứa Húc nhìn xem người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc giúp mình rửa chân, trong lòng giống như là bị người ta bấm một cái, vừa mềm mại vừa chua xót. Cảm giác được người khác quý trọng quả thực rất tốt, làm cho cô tình nguyện không muốn suy nghĩ lung tung gì nữa.

Cô yên lặng nhìn xem xoáy tóc trên đỉnh đầu anh một lúc lâu, lấy lại tinh thần, cười nói: “Có vui vẻ như vậy sao?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Vui chứ! Xem được nhiều cảnh đẹp, mua thật nhiều đồ chơi nhỏ thú vị, ăn nhiều món ngon, còn được xem trình diễn đặc sắc, thật sự là rất vui. Sau này chúng ta có thời gian rảnh thì thường xuyên ra ngoài chơi được chứ?”

Điểm quan trọng là chỗ này, đây không phải là chuyện một mình anh làm, mà là cô và anh cùng nhau hoàn toàn. Có người muốn làm có chuyện muốn làm chung, loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp.

Hứa Húc nghe ra được anh đang rất vui, ngữ điệu thậm chí còn có chút ngây thơ, giống như là một cậu bé được ăn kẹo ngon nên rất thoả mãn, làm sao mà nhìn ra được đây là một đại luật sư cơ chứ.

Cô cười gật gật đầu: “Được!”

Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn cô một chút, đầu mày khoé mắt đều là niềm vui: “Vậy chúng ta sau này chúng ta đi từng nơi từng chỗ mỗi chỗ đều đi một lần!”

Hứa Húc cười gật đầu.

Bách Đông Thanh cũng cười, lau chân cô cho sạch sẽ, rồi lại bưng thùng nước lên: “Anh đi tiệm thuốc mua cho em một ít băng dán cá nhân.”

Hứa Húc dở khóc dở cười: “Thật sự không sao mà.”

“Tiệm thuốc ở ngày bên cạnh, anh đi rồi về ngay!”

Hứa Húc nhìn theo bóng lưng của anh đi ra cửa, bật cười lắc đầu, nghĩ nghĩ lại đứng lên, mang dép lê đi đến bên cửa sổ.

Dưới bóng đêm trong thành cổ còn chưa tắt nắng chiều, thân ảnh Bách Đông Thanh vội vàng từ trong nhà trọ đi ra, chạy chậm đi đến tiệm thuốc cách đó mấy chục mét, rất nhanh lại từ bên trong đi ra, bước nhanh trở về.

Ở cửa tiệm thuốc, có một bà lão đang bán đệm giày, lúc này dòn chưa thu dọn quầy hàng. Bước chân của anh vốn dĩ đang vội vàng, xẹt qua trước quầy hàng nhỏ kia, nhưng đi được vài bước, lại giống như là chợt nhớ tới cái gì đó, lui trở về, lấy ra một tờ tiền mặt, mua giúp bà lão hai cặp đệm giày.

Toàn bộ quá trình đều bị Hứa Húc thấy được, không nhịn được cười, không khỏi nhớ tới tình cảnh lần trước lúc anh mua khoai lang bên ngoài trường học. Anh đúng là Bách Đông Thanh, là người đàn ông lương thiện nhất mình từng gặp, làm sao có thể là một luật sư lạnh lùng không có nhân tính được kia chứ?

Nhưng mà không phải bởi vì anh quá hiền lành, cho nên mới để cho mình muốn làm gì thì làm đấy sao?

Cô nhanh chóng lắc đầu, đem cái suy nghĩ buồn bực này vứt bỏ, ngồi trở lại trên giường.

Bách Đông Thanh đẩy cửa đi vào, đi đến trước bàn chân cô, cẩn thân từng li từng tí xoa thuốc cho cô. Xoa thuốc xong, lại cầm chân của cô vuốt ve, ngẩng đầu nhìn về phía cô, trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Em có kế hoạch gì cho tương lai không?”

Hứa Húc không hiểu lắm hỏi lại: “Tương lai gì cơ?”

Bách Đông Thanh nói: “Chính là … Kết hôn xây dựng gia đình?”

Hứa Húc sửng sốt một chút, cười nói: “Đông Thanh, không phải anh muốn kết hôn rồi đấy chứ? Chúng ta mới bao nhiêu lớn đâu?”

Bách Đông Thanh nhỏ giọng thầm thì: “Cũng không còn nhỏ nữa.”

Hứa Húc cười: “Sự nghiệp của anh hiện giờ đang thăng tiến, không sợ kết hôn sẽ chậm trễ công việc à! Với lại anh bận rộn như vậy, làm sao kết hôn được?”

Bách Đông Thanh nói: “Công ty luật của bọn anh có quy định là làm đủ số lượng bản án nhất định, kiếm được một khoản nhất định cho công ty, là có thể thăng chức thành đối tác. Mấy năm nay anh vẫn có chút ít công trạng, thầy Trần vẫn một mực bồi dưỡng anh, sang năm hẳn là có thể làm đến đối tác rồi, đối tác là ăn chia theo hoa hồng, mỗi năm tự mình nhận một vài bản án lớn là được, sẽ không bận rộn như vậy nữa.”

Hứa Húc cười: “Vậy thì chờ anh được thăng chức lên đối tác rồi nói tiếp!” Cô nghĩ nghĩ, nói, “Đông Thanh, chúng ta bây giờ còn rất trẻ, có lẽ trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều sự thay đổi, mặc dù anh đề cập chuyện này với em làm em rất vui, nhưng bây giờ nói kết hôn thực sự có hơi sớm.”

Không chỉ là bởi vì tuổi tác vẫn còn trẻ, mà là bởi vì đã trải qua sự nghèo khó, nghèo khó đến mức có thể chưa nhận thức được bản thân mình rốt cuộc là muốn cái gì trong tương lai.

Cô là đang nói về Bách Đông Thanh.

– Hết Chương 34-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *