Ngôn Tình

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 2 – chương 2

Tiệc rượu này đối với Hứa Húc và những người đồng nghiệp ngồi cùng bàn đến ăn uống miễn phí mà nói thì có chút dài dằng dặc, trên bàn đã bắt đầu nhàm chán đến mức ăn vòng thứ hai, âm thanh cười nói huyên náo của bữa tiệc vẫn như cũ không hề có dấu hiệu giảm bớt. Những người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp trong cái vòng tròn lẩn quẩn của nghề này đều là những tên Biện Mệnh Tam lang*, trong lĩnh vực xã giao sức lực đương nhiên cũng hơn hẳn người thường.

*Thạch Tú, ngoại hiệu Biện Mệnh Tam Lang (tiếng Trung: 拚命三郎: Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. (Nguồn: Wikipedia)

Trên bàn của Hứa Húc tin bát quái đã từ một tinh anh cấp kim cương nào đó trôi dạt đến phần chính thất và tiểu tam của một tên đại ngưu nào đó chung sống hài hoà, cô cũng từ trạng thái tràn đầy phấn khởi lắng nghe dần dần có chút không hứng thú lắm, buồn bực ngán ngẩm quay đầu quét mắt về phía trung tâm của bữa tiệc, rất nhanh đã nhìn thấy Bách Đông Thanh đang vui cười trò chuyện với người khác.

Một bàn đó đầy người trò chuyện đến quên cả trời đất, hiển nhiên là chẳng biết lúc nào mới kết thúc nữa.

Hứa Húc suy nghĩ một lát, cầm lấy ba lô đứng dậy, lấy cớ phải đi tàu xe về gấp nên quá mệt mỏi phải về sớm rời khỏi bữa tiệc.

Cô quả thực là rất mệt mỏi, đây là công việc cô đã làm mấy năm qua, lần đi công tác lâu nhất cũng phải ròng rã cả nửa tháng trời. Mặc dù công việc này giúp cô có cảm giác đạt được thành tựu và niềm vui, nhưng đến cùng cô vẫn không phải là một người có thể chịu khổ, vì vậy nửa tháng nay một thân một mình ở bên ngoài, ít nhiều cũng có chút dày vò.

Hai mươi phút sau Bách Đông Thanh nói lời tạm biệt với một nhóm bạn làm cùng công ty, anh thấy bàn của Hứa Húc bên kia rất náo nhiệt, chỉ là người mình đang muốn tìm lại không ngồi đó, cứ nghĩ là cô đã đi nhà vệ sinh, liền nhắn tin cho cô: Anh chờ em ở bãi đậu xe.

Điện thoại không có tin nhắn trả lời lại, anh đoán chừng có thể cô cũng không nhìn thấy, liền một mình đi ra bãi đậu xe chờ trước.

Lúc này người tham gia tiệc rượu cũng đã bắt đầu lục tục ngo ngoe lấy xe rời đi, có người nhận ra Bách Đông Thanh thấy anh đang đứng bên cạnh chiếc xe, cười chào hỏi: “Đợi người sao? Luật sư Bách.”

“Ừ.” Bách Đông Thanh gật đầu, đút tay vào trong túi quần, không tự chủ được mà vuốt ve mặt vải nhung trên cái hộp nhỏ.

Đợi một hồi, không đợi được Hứa Húc đi ra, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cười cười nói nói đi tới. Anh rút tay ra khỏi túi quần, nhíu mày nhìn về phía mấy người kia một chút, xác định không có người mình đang chờ, liền sải bước chân dài đi qua, chào hỏi với Đỗ Tiểu Mộc: “Phóng viên Đỗ!”

Đỗ Tiểu Mộc vừa mới uống một chút rượu, có hơi say, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai anh tuấn kêu tên mình, hoàn toàn quên đi phép tắc thường ngày, dửng dưng trả lời: “Đại luật sư Bách!”

Bách Đông Thanh đi tới, lễ phép mà ôn hoà hỏi: “Hứa Húc không đi cùng với các cô sao?”

“Hứa Húc?” Đỗ Tiểu Mộc có chút ngạc nhiên, “Cô ấy đã rời đi được một lúc rồi mà! Anh tìm cô ấy có việc sao?”

Bách Đông Thanh lắc đầu: “Vậy mọi người chú ý an toàn, hẹn gặp lại.”

Nhìn xem anh sải bước đi khỏi, Đỗ Tiểu Mộc sờ đầu một cái, nhìn về phía Triệu Hạo đang đứng bên cạnh: “Nghe giọng nói của đại luật sư, ấm áp mà quen thuộc! Sao lại chưa từng nghe Hứa Húc đề cập qua vậy?”

Triệu Hạo nhún nhún vai: “Ai biết được! Có thể là do bạn trai cô ấy cũng làm trong Hoa Thiên chăng?”

Bách Đông Thanh ngồi lên xe, từ trong túi quần lấy ra một cái hộp mặt nhung nhỏ màu đỏ. Lúc mở ra, cái hộp ‘cạch’ một tiếng nhẹ nhàng vang lên.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim, ánh đèn vàng trong xe chiếu xuống toả sáng lấp lánh. Hôm đó khi đã chắc chắn mình đã được thăng chức làm luật sư đối tác, anh liền chạy đi cửa hàng chọn mua nhẫn, phải chọn liên tục ba ngày mới vừa ý chiếc này.

Cho dù là như vậy, anh vẫn có chút lo lắng, không chắc chắn là cô có thích hay không.

Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lát, trầm thấp thở ra một hơi, đem chiếc hộp cất kỹ từng li từng tí.

Về đến nhà là đã hơn mười một giờ rồi, trong phòng khách một mảng tối đen, chỉ có phòng ngủ tản ra ánh sáng vàng ấm áp. Bách Đông Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, yên lặng nhìn người phụ nữ đang say ngủ trên giường một hồi lâu, sau đó mới rón rén đi về phía phòng tắm.

Hứa Húc ngủ cũng không phải là rất sâu, nửa mê nửa tỉnh, cảm giác được có một đôi mắt chăm chăm nhìn mình, vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền chạm phải một ánh mắt nóng rực sâu không thấy đáy.

“Về rồi sao?” Cô khàn giọng hỏi.

Bách Đông Thanh sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô, động tác lên giường lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, sau đó liền là một bộ dạng không nhúc nhích mà nhìn xem cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi, dường như không gian và thời gian xung quanh đều dừng lại trong ánh nhìn chăm chú này.

Anh đã hai tuần lễ không nhìn thấy cô rồi.

“Đánh thức em sao?” Thấy cô mở mắt, anh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, dịu dàng hỏi, “Đi công tác rất mệt mỏi sao? Em gầy đi nhiều rồi.”

Hứa Húc nửa nhắm mắt tuỳ ý anh vuốt ve, gật đầu lung tung: “Có chút.”

Dáng vẻ ngoan ngoãn chưa tỉnh ngủ của cô làm cho Bách Đông Thanh phát nhiệt, bàn tay phủ trên mặt cô không tự chủ được mà trượt xuống.

Hứa Húc vốn không có ý định làm những chuyện này, nhưng ở bên ngoài gối đầu một mình ngủ không ngon cả nửa tháng, hơi ấm quen thuộc khiến cô trở nên mê muội cùng quyến luyến, thuận theo sự vuốt ve của anh nhịn không được mà nhắm hai mắt lại, thoải mái mà thả lỏng, lại giống như là đang nũng nịu,

Bách Đông Thanh không do dự nữa, hôn lên làn môi đỏ mà anh đã ham muốn từ nãy giờ.

Đây là người phụ nữ của anh.

Một nụ hôn ẩm ướt triền miên kết thúc, gương mặt trắng nõn của Hứa Húc trở nên ửng hồng, bờ môi có hơi hé mở, nặng nề thở dốc.

Bách Đông Thanh duỗi ngón tay cái vuốt nhẹ vệt nước còn đọng trên môi cô, kéo cô ôm vào trong ngực, bàn tay ngựa quen đường cũ mò lên phía trên.

———

Đây là giấc ngủ ngon nhất mà Hứa Húc có được trong nửa tháng này, tỉnh lại là đã chín giờ rồi, ngồi dậy mở to mắt, cảm giác thoải mái đã lâu rồi mới có được khiến cô không nhớ được những ảo giác của buổi tối hôm qua.

Cô vuốt vuốt mái tóc rối bời, xuống giường mang dép lê đi ra phòng khách, trong phòng khách vô cùng yên tĩnh chỉ có âm thanh từ trong phòng bếp phát ra. Cô yên lặng đi qua, tựa bên cạnh khung cửa nhìn xem bóng lưng kia đang chuyên chú bên trong.

Dáng người Bách Đông Thanh rất cao, nhìn có chút gầy gò, nhưng Hứa Húc biết lúc anh không còn quần áo, cơ bụng cũng không thể nói là không có, cái này còn phải cám ơn thói quen tập thể dục và lối sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi khoa học của anh.

Anh hẳn là người đàn ông có sự tủ chủ tốt nhất mà cô từng gặp, từ học tập công việc cho đến quản lý sức khoẻ, sự tự chủ dường như tốt đến mức có chút cứng nhắc, đến nỗi sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, cô vẫn không thể không bắt đầu nghi ngờ, tình cảm của anh thế nhưng cũng chỉ bắt đầu từ sự tự chủ tốt đẹp và quen thuộc mà thôi.

Quen thuộc cũng không phải là tốt, giống như nửa tháng này bôn ba bên ngoài, gối đầu ngủ một mình khó khăn chìm vào giấc ngủ trong một đêm dài, cô đã hạ quyết tâm xem lại và suy nghĩ thêm về mối quan hệ vốn là thuận lý thành chương* này, nhưng mới có buổi chiều đầu tiên trở về lại sa vào sự lưu luyến của anh.

*chỉ những sự việc cứ thế mà đến, xảy ra một cách tự nhiên.

Sống thật với bản năng và dục vọng của bản thân không có gì là đáng trách, nhưng cô có trung thành với dục vọng của mình thì cũng chỉ có quan hệ với anh, có lẽ do hơn một ngàn ngày thân mật ở chung cho nên đây đã trở thành thói quen của cô chăng.

Sự chăm sóc và quan tâm của anh dành cho cô cũng đã trở thành thói quen. Từ lâu như vậy, cô một mực hưởng thụ những điều quen thuộc này, yên tâm thoải mái, là bởi vì người này là Bách Đông Thanh, là người mà cô nguyện ý chia sẻ cuộc sống của mình với anh.

Đối với Bách Đông Thanh mà nói, đây cũng là một thói quen. Nhưng những thói quen này hẳn là không chỉ giới hạn ở cô, mà có khả năng rất lớn có lẽ là bắt nguồn từ sự tự chủ tốt đẹp cũng trách nhiệm của bản thân anh đối với người khác.

Bách Đông Thanh đang chuyên tâm quấy cháo rốt cuộc cũng đã nhận thấy động tĩnh ở cửa, quay đầu nhìn về phía cô, khoé miệng có hơi cong lên, dịu dàng nói: “Bữa sáng xong ngay đây, em nhanh đi rửa mặt đi.”

Hứa Húc dùng gương mặt nhập nhèm hướng về phía anh, gật đầu.

Hôm nay là cúi tuần, bữa sáng phong phú đến mức khiến Hứa Húc phải tắc lưỡi, cháo trứng thịt bò, bánh khoai tây, salad trộn ăn kèm, còn có nước ép trái cây tươi nữa.

“Mấy giờ anh đã dậy rồi? Bữa sáng thôi mà, làm nhiều như vậy anh cũng không thấy phiền hay thật.” Hứa Húc gắp lấy hai miếng salad dưa leo đưa vào miệng, khẽ mỉm cười hỏi.

Bách Đông Thanh nói: “Đã lâu rồi không làm, hôm nay vừa đúng cuối tuần anh có thời gian rảnh. Anh thấy em đi công tác nửa tháng gầy đi rất nhiều rồi, có phải là không ăn được đồ ăn bên ngoài không?”

Trong lòng Hứa Húc hơi cảm động một chút, giương mắt nhìn anh: “Vẫn tốt, dù gì cũng ở bên ngoài, ăn uống không quá quy củ.” Cô nói lảng sang chuyện khác, “Nghe nói anh đã được thăng chức lên làm đối tác rồi.”

Bách Đông Thanh lộ ra vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “Cũng mới mấy ngày trước mới chắc chắn, trước đó vẫn còn chưa chắc nên mới chưa nói với em, sợ em lại mừng hụt.”

“Chúc mừng anh nhé! Em đã quan sát bên trong mấy công ty lớn rồi, anh hẳn là đối tác trẻ tuổi nhất nhỉ?” Hứa Húc cười nhìn anh, cô thật sự vui mừng cho anh, người thanh niên thông minh lại cố gắng vừa khiêm tốn không tranh không đoạt vốn là nên toả sáng lấp lánh.

Chỉ là cô đã quen với hình thức ở chung an ổn mà bình dị này, đến mức không để tâm đến anh người đã sớm trở nên sáng chói giữa mọi người từ lúc nào.

“Do may mắn thôi! Chủ yếu vẫn là do may mắn mới có được sự bồi dưỡng và đề bạt của thầy Trần.” Thầy Trần là đối tác cấp cao của Hoa Thiên, là vị luật sư đã từng hướng dẫn Bách Đông Thanh trước đây.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu chân thành nói, “Nói đến vận may vẫn là vận may của anh luôn rất tốt, luôn luôn gặp được những người giúp đỡ mình trên mọi nẻo đường.”

“May mắn sao?” Hứa Húc cảm thấy, nếu như có thể gán ghép cuộc đời của anh với sự may mắn thật sự là có chút nực cười. Mấy năm nay anh cố gắng trong công việc, người khác không biết, nhưng cô lại biết rất rõ ràng.

Thế nhưng anh dường như vẫn luôn là thế này, luôn theo thói quen truyền bá thiện chí của mình đến thế giới dù chỉ là một chút nhỏ bé.

Hứa Húc cười: “Dù sao em cũng rất vui mừng cho anh.”

Khoé miệng Bách Đông Thanh cong lên, sắc mặt không thay đổi mà nhìn cô, cúi đầu xuống húp cháo, tay chạm vào túi quần, sờ lên mặt nhung của cái hộp nhỏ kia: “Làm đối tác tiền lương sẽ cao hơn rất nhiều, hẳn là rất nhanh liền có thể độc lập được vấn đề tài chính, cuộc sống rồi cũng sẽ an ổn trở lại thôi.”

Hứa Húc nói: “Vậy tốt quá rồi!”

Bách Đông Thanh trầm mặt trong chốc lát, mở miệng dò hỏi: “Hứa Húc, em có muốn mối quan hệ hiện giờ của chúng ta khác đi một chút không?”

Hứa Húc giật mình, buông muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nói: “Tháng sau đơn vị của em sẽ chuyển cơ sở đến khu vực phía bắc, em định là sẽ đi theo qua, đi làm cũng thuận tiện hơn một chút.”

Bách Đông Thanh đối với việc chuyển để tài đột ngột của cô có chút không phản ứng kịp, một lát sau mới hoàn hồn: “Thật vậy sao? Vậy khoảng thời gian này chúng ta đi xem nhà đi, dứt khoát mua một căn nhà lớn tiện nghi một chút, sau này thì ở bên đó luôn.”

Hứa Húc do dự chỉ trong chốc lát: “Ý của em là chỉ có em chuyển đi thôi, công ty luật của anh ở bên này, dọn đi khu vực phía bắc cùng em thì quá phiền phức.” Đột nhiên dừng lại một lúc, “Nhà ở ba em cũng đã mua rồi.”

Bách Đông Thanh dường như không rõ cô đang nói gì, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen nhánh khẽ chớp chớp, có chút luống cuống.

“Vậy.. Có phải anh đã làm sai chuyện gì rồi không?” Anh thật ra là mơ hồ mà biết được, mấy tháng trước cô đến Hoa Thiên có gặp phải Khương Nghị, sau này anh lại đi dự hôn lễ của Khương Nghị, mặc dù cô chưa từng nói điều gì, nhưng hẳn là rất thất vọng về anh. Anh vốn dĩ muốn giải thích, nhưng có những tâm sự không thể để cho người khác biết, anh thật sự không có cách nào mở miệng được.

Hứa Húc nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt kia sạch sẽ và chân thành đến mức làm cho cô có cảm giác mình đang ức hiếp anh vậy. Nhưng theo lời anh nói, đây là thời điểm để thay đổi mối quan hệ. Đó là bởi vì anh đang làm quá tốt, tốt đến mức cô nhất định phải để anh thoát khỏi loại thói quen này, rồi từ đó mới thành thật với lòng mình xem đoạn quan hệ này có phải là thứ anh thật sự muốn hay không.

Có lẽ cô vẫn còn có những ngây thơ và ảo tưởng đối với tình yêu, cô hi vọng người yêu mình, là xuất phát từ thật tâm mà yêu mình, không liên quan đến những thứ khác.

Cô lắc đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bách Đông Thanh, nếu như lúc trước không phải là em chủ động, có phải người phụ nữ hiện giờ ngồi đối diện với anh, cho dù là bất kỳ ai, cũng không có gì khác biệt đúng không?”

Bách Đông Thanh mím môi nhìn cô, sau đó rũ mắt xuống, bàn tay đút trong túi quần, chậm rãi rời khỏi chiếc hộp nhỏ, rút ra.

Hứa Húc tiếp tục nói: “Chúng ta đã sống chung lâu như vậy, ngay cả chuyện Khương Nghị anh cũng không nói cho em biết, đó không phải là trong lòng anh cảm thấy đoạn tình cảm này không chắc chắn sao?” Cô cô gắng giả bộ ra dáng vẻ thoải mái cười cười, “Trên đời này một mối quan hệ yêu đương hay là một mối quan hệ thân mật giữa nam và nữ đều không nói lên được điều gì, cũng không phải là ngủ rồi nên phải chịu trách nhiệm, anh không cần coi em là gánh nặng của anh. Lương thiện có thể dùng ở nhiều nơi, nhưng dùng trong vấn đề tình cảm, chắc chắn là một sai lầm.”

Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải như vậy đâu.”

Nhưng phía sau đó lại là một câu nói không nên lời. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đang đặt trên mặt bàn liền kêu lên. Anh đưa mắt nhìn biểu hiện cuộc gọi đến, cầm lên nghe máy.

“Được, tôi lập tức đến ngay!”

Ngắn gọn chỉ có hai câu liền ngắt điện thoại, anh buông bát đũa xuống đứng dậy: “Trong công ty có chút việc gấp cần anh xử lý, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Bách Đông Thanh đã thay xong quần áo, đi đến trước cửa, Hứa Húc yên lặng nhìn anh một chút: “Vừa nãy anh nói đúng lắm, quan hệ của chúng ta quả thực là có chút thay đổi.”

Tay của Bách Đông Thanh đang đặt trên nắm khoá cửa liền khựng lại, quay đầu nhìn về phía người đang ngồi trong phòng ăn, đột nhiên mở miệng: “Hôm nay em nói những lời này với anh, là bởi vì anh đã làm em thất vọng, hay là bởi vì Trình Phóng đã trở về rồi?”

“?” Hứa Húc ngạc nhiên khẽ giật mình, còn chưa hoàn hồn, Bách Đông Thanh đã mở cửa rời đi.

Trình Phóng, lại là Trình Phóng? Dường như có một số người và một số sự việc không mấy quan trọng đã đóng bụi với thời gian đến thời khắc này lại đồng loạt nhảy ra khỏi ký ức.

Hứa Húc khó xử cười cười, thông báo điện thoại có tin nhắn lại chớp chớp một chút, cô tiện tay mở ra.

Là từ một số lạ: Tiểu Húc, em đi công tác trở về rồi sao? Có khi nào rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm có được không?

Cô nhớ dãy số này, trước đây mấy ngày đã gửi tin nhắn cho cô, chỉ nói ngắn gọn thân phận của mình, cũng đã nói muốn gặp cô, sau khi có được tin nhắn trả lời là cô phải đi công tác thì không tiếp tục quấy rầy nữa.

Hứa Húc nhìn chằm chằm tin nhắn kia cả một lúc lâu, nhắn lại: Thời gian gần đây có hơi bận.

Thật ra quá khứ cũng chỉ mới trôi qua có sáu năm, thế nhưng một mối tình thành xuân đẹp đẽ sáng chói, bây giờ quay đầu nghĩ lại, sao lại lạ lẫm đến như vậy?

Trình Phóng! Cô thật sự là sắp quên mất anh ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *