Ngôn Tình

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 19 – chương 19

Tài xế bên cạnh khởi động xe, nhìn qua kính chiếu hậu nhìn ra phía sau, cười nói: “Cô gái nhỏ à, đối tượng của cô thật là cẩn thận, thời buổi bây giờ thanh
niên trẻ tuổi dáng vẻ như vậy cũng không thấy nhiều đâu!”

Hứa Húc sửng sốt một chút, bật cười: “Anh ấy không phải là đối tượng của cháu.”

“Hả? À!” Chú tài xế vì sự nhiều chuyện của mình mà ngượng ngùng cười cười.

Hứa Húc cũng cười, đợi cho đến khi
xe bắt đầu lăn bánh, vô thức quay đầu nhìn qua cửa kính, Bách Đông Thanh vẫn còn đứng bên lề đường, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người anh, mặc dù hơi gầy nhưng dáng người lại thẳng tắp, cứ như cây tùng bách đứng vươn
cao trên đỉnh núi.

Hứa Húc một lần nữa nhớ lại sự xúc
động tối hôm qua, yếu ớt thở dài, cũng chỉ có thể lặng yên chúc phúc anh trong tương lai có thể sống tốt, gặp được một người yêu anh trân trọng
anh.

Cho đến khi chiếc xe taxi biến mất trong tầm mắt một lúc lâu, Bách Đông Thanh mới quay người đi vào trong tiểu khu.

Về đến nhà, anh thả người ngồi trên
ghế sô pha một hồi, thật vất vả mới có thể kéo bản thân ra khỏi những
dòng suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt lơ đãng nhìn về chiếc ghế sô pha phủ
miếng vải bố bạc màu, có vài vết máu khô đọng lại.

Chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ, khung cảnh hỗn loạn tối hôm qua, bỗng dưng lại tràn vào trong đầu.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật
sâu, đứng dậy giật miếng vải bố xuống, nương theo động tác của anh, tay
vịn bên cạnh ghế sô pha xoạt một tiếng, hai tờ tiền mặt màu đỏ từ trong
khe hở mà xuất hiện.

Anh hơi sững người, khom người cầm
lấy tờ tiền, lại liếc về khe hở kia có vài tờ màu hồng lộ ra, nghi ngờ
đưa tay rút những tờ tiền từ trong khe hở ra ngoài.

Nhìn xấp tiền mặt thật dày mới tinh, đầu tiên là anh giật mình ngây người như phỗng, từ từ mới kịp phản ứng, sau đó tự hỏi số tiền này là từ đâu đến, sắc mặt từng chút từng chút
một trở nên tái nhợt.

Những năm gần đây, bởi vì hoàn cảnh
sống của mình, những năm này, anh đã nhận được thiện ý đến mức đếm không xuể, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với ý tốt của người khác mà sinh ra cảm giác xấu hổ mãnh liệt như thế này, cũng không nhịn được có chút
phát run.

Anh cũng không biết mình đã ngồi
ngây ngốc bao lâu, cho đến khi điện thoại di động rung lên, mời từ trong suy nghĩ của bản thân mà hoàn hồn.

Mở điện thoại lên, là tin nhắn của
Hứa Húc gửi tới: Học trưởng, em về tới trường học rồi, tối hôm qua đã
làm phiền anh, thật xin lỗi. Chúc anh mọi thứ đều thuận lợi, tiền đồ như gấm.

Bách Đông Thanh yên lặng nhìn mẩu tin nhắn này một lát, chỉ trả lời lại một chữ ngắn gọn: Được.

Lúc Hứa Húc đi đến dưới lầu ký túc
xá thì nhìn thấy tin nhắn này, nhíu nhíu mày, chuẩn bị lưu lại số điện
thoại vào điện thoại di động, nhưng nghĩ nghĩ lại xoá bỏ, chắc là sẽ
không còn gặp lại nữa, chuyện tối hôm qua chỉ là sai lầm thôi, đều theo
gió bay đi thì tốt!

“Húc nhi, cậu còn biết trở về đấy à!” Vừa mới đi vào phòng ký túc xá, Phùng Giai liền lo lắng chào đón, “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên buổi tối lại đi nhà bạn ngủ không về? Rốt cuộc là bạn như thế nào thế?”

Biểu cảm của Hứa Húc thoải mái khoát khoát tay: “… Là một người bạn rất tốt!”

Phùng Giai nghi ngờ đánh giá cô từ
trên xuống dưới một phen, không chỉ không thể nhìn ra điều gì khác lạ từ trên mặt cô, mà còn cảm thấy hình như tối hôm qua thậm chỉ là ngay lúc
này, đều có gì đó khác biệt mà không thể nói được, đại khái là một bộ
dáng hoàn toản buông lỏng bản thân, cô nhẹ nhàng âm thầm thở ra, “Cậu thật sự không sao đấy chứ?”

Hứa Húc hỏi lại: “Cậu đang nói chuyện thất tình sao?”

Phùng Giai gật đầu.

Hứa Húc thở phào một cái, buông tay nói: “Đã không sao rồi, tớ muốn nhìn về tương lai, cho dù có chuyện gì cũng không thể làm khó một thiếu nữ xinh đẹp như tớ đâu.”

Phùng Giai xuỳ một tiếng, cười nói: “Còn muốn làm thiếu nữ á? Hai mươi rồi đấy! Không nhỏ đâu! Đã có thể kết hôn sinh con theo quy định của pháp luật rồi!”

Hứa Húc nghe cô nàng nói như vậy, cũng không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy chột dạ, cười hì hì, rồi lại cứng đầu nói: “Tớ thế mà vĩnh viễn là một thiếu nữ xinh đẹp.”

Hứa Húc không biết người khác sau
khi bị thất tình, vết thương phải bao lâu mới có thể khép lại, nhưng đối với cô mà nói, hình như sau đêm đó, thực sự giống như không hề trải qua sự đau khổ đột ngột ập đến như lúc đi dạo đêm tốt nghiệp, ngẫu nhiên
vẫn có chút cảm giác mất mát, thế nhưng theo thời gian từng ngày từng
ngày trôi qua, cảm giác này tự nhiên cũng chậm rãi biến mất hầu như
không còn gì cả.

Ký ức về mối tình đầu vẫn còn đó, nhưng bóng hình của Trình Phóng người này, đã dần dần trở nên mơ hồ rồi.

Sau ngày hôm đó, mặc dù cô vẫn tự
xưng là “Thiếu nữ”, nhưng người có mắt đều nhìn ra được, Hứa Húc ngày
thường luôn có tính trẻ con, hình như dần dần đả trở nên ổn trọng thành
thục.

Còn chuyện trở nên cao lớn trưởng thành, cho tới bây giờ vẫn là lặng yên không một tiếng động mà diễn ra.

“Hứa Húc, cậu thật sự không có ý định thi nghiên cứu sinh sao?”

Sau khi trải qua kỳ thi tư pháp, mọi người đều bắt đầu tính toán đường ra, người mắc chứng khó khăn trong
việc chọn lựa Vương Nghiên sau mấy ngày đi theo Ngô Nam tự học, lại chó
chút nhụt chí, muốn kéo Hứa Húc nhập bọn, cùng bọn họ cực khổ trải qua
kỳ thi nghiên cứu sinh.

Hứa Húc là đang ngồi trên máy tính chuẩn bị sơ yếu lý lịch, nghe vậy cười lắc đầu: “Tớ thật sự là đã niệm đủ sách rồi, bây giờ chỉ muốn ra ngoài xã hội lăn lộn trong cái thùng nhuộm kia thôi.”

Vương Nghiên thở dài: “Tớ cũng
rất muốn đi làm sớm một chút, nhưng mà trình độ của chúng ta so với dân
chuyên môn mà nói, đường ra thật sự rất hẹp, cạnh tranh rất lớn. Đúng
rồi, cậu xác định đi đơn vị thực tập nào chưa?”

Hứa Húc nói: “Tớ đi Tuần san Luật pháp, chuẩn bị đi đến khoa Truyền thông luật pháp nhìn xem.”

“Cậu không đi công ty luật à?”

Hứa Húc lắc đầu: “Tớ cảm thấy
bản thân mình không thích hợp lắm, không muốn bon chen theo người khác,
dù sao bây giờ cũng chỉ là thực tập, còn chưa xác định được sau này muốn làm gì đâu!”

Vương Nghiên nói: “Nói cũng
đúng, sinh viên tốt nghiệp đại học bây giờ đều đầu quân vào công ty
luật, cũng không biết bao giờ mới hết khổ, công ty luật nhỏ thì phải tự
mình khổ sở đi tìm vụ kiện, công ty luật lớn thì không thiếu vụ kiện,
nhưng mà là vào không được! Nói đâu xa Hoa Thiên đấy, thạc sĩ tiến sĩ
danh giá đi du học về một đám người, thực tập sinh bây giờ đều muốn thi
nghiên cứu sinh, khoá của chúng ta có mấy người đi thực tập đều không
thành, mà cho dù có hoàn thành tốt thời gian thực tập cũng rất khó được
giữ lại.”

Hứa Húc cười: “Ông chủ của Hoa
Thiên là Trần Thuỵ Quốc, không phải là cựu học sinh của trường chúng ta
sao? Sao có thể không quan tâm học đệ học muội như vậy.”

Trần Thuỵ Quốc là một cây đại thụ
tiếng tăm lừng lẫy trong giới luật học, năm đó là giáo sư trẻ tuổi nhất
của học viện Luật Giang đại, mười mấy năm trước hùn vốn với người ta gầy dựng Hoa Thiên, chính bản thân mình trở thành Đại luật sư nổi danh lừng lẫy trong giới còn chưa nói, Hoa Thiên dưới sự dẫn dắt của ông, bây giờ đã sớm trở thành công ty hàng đầu số một số hai rồi.

Vương Nghiên khoát khoát tay: “Ai mà biết được? Dù sao tớ nghe mật thám báo lại, sinh viên đại học trong
khoa Luật của trường chúng ta được giữ lại, cũng chỉ có một mình học
trưởng Bách Đông Thanh mà thôi.”

“Bách Đông Thanh?” Hứa Húc dừng di chuyển con chuột trong tay, quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía cô nàng.

Vương Nghiên gật gật đầu: “Đúng vậy! Hình như anh ấy được Trần Quốc Thuỵ trực tiếp đề cử.”

Hứa Húc nhíu mày: “Cậu nói có phải là Bách Đông Thanh học trước chúng ta hai năm không?”

Vương Nghiên đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của cô có chút khó hiểu: “Đúng rồi! Không phải cậu quen anh ấy sao? Cậu không biết anh ấy đang làm ở
Hoa Thiên? Năm ngoái anh ấy học xong liền gia nhập, bây giờ cũng đã cầm
được chứng chỉ bắt đầu hành nghề rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *