Huyền Huyễn, Ngôn Tình

Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 5 – chưởng quầy này có vấn đề

Trấn Yên Hà nằm trên
con đường thủy thông thương nam bắc, nếu dùng mắt thường để nhìn thì đây là nơi có phong thủy tốt cho người làm buôn bán.

Chỉ tiếc là ở trong mắt đạo sĩ thì nơi này chướng khí mù mịt, yêu nghiệt
mọc lan tràn, vào giờ Tý mỗi đêm, yêu khí tràn ngập, có thể khắc chết
mấy người vô tội qua đường. Đó là chưa nói nơi này có đại yêu quấy phá
khiến tám vị huyện lệnh đều chết bất đắc kỳ tử, khiến người ta phê bình.

Tống Lập Ngôn đã đem công văn liên quan đến vụ án đọc qua, kỳ quái ở chỗ từ
đầu năm nay, tám vị huyện lệnh đều chết vì bị mãnh thú cắn. Người sống
lâu nhất là hai tháng, mà ngắn nhất chỉ có hai ngày. Nhưng không ai bắt
được con mãnh thú kia, thậm chí chẳng ai chứng kiến cái chết của bọn họ.

Khách điếm Chưởng Đăng này cũng có vị trí kỳ diệu, ở ngay ngã ba đường, chính hướng sát khí, theo lý thuyết thì ở lâu chỗ này sẽ gặp thiên tai nhân
họa, nhưng đương gia nhà này lại là một nữ tử, kinh doanh lâu như thế mà vẫn không gặp chuyện gì. Tống Tuân đi hỏi thăm đám khách nhân bên dưới
thì ngoài việc nói chưởng quầy keo kiệt ra bọn họ cũng chẳng cung cấp
được thông tin nào hữu ích.

Tống Lập Ngôn rất tò mò không biết vì sao vị chưởng quầy trông có vẻ nhu nhược kia lại có thể yên ổn sau những chuyện này?

“Đại nhân.” Cửa phòng lúc này bị người gõ, tiếng Lâu Tự Ngọc vang lên, “Cơm trưa đã xong rồi.”

Trong lòng khẽ chuyển, hắn nói: “Tiến vào đi.”

Cửa bị đẩy phát ra tiếng vang “Kẽo kẹt”, một bàn tay nhỏ thon dài như ngọc
đang vững vàng bưng một cái khay đựng đầy đồ ăn tiến vào. Sau đó hắn
nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ kia, cùng với nụ cười khách khí trên mặt
nàng khi nàng đi về phía hắn.

“Không biết khẩu vị của ngài nên ta để đầu bếp làm nhiều một chút, mong đại nhân chớ ghét bỏ.”

Tống Lập Ngôn nhìn về phía nàng, phát hiện ra người này tuy đang cười với
hắn nhưng mắt lại không nhìn hắn. Nàng để đồ ăn lên bàn, sau đó đưa cái
khay và chỗ thức ăn còn lại cho Tống Tuân đang đứng ở bên cạnh: “Vị quan gia này hẳn là cũng đói rồi. Dưới lầu có bàn trống, mà cách vách cũng
có phòng trống đó.”

“Đa tạ.” Tống Tuân nhận cái khau, nhưng vẫn đứng bên cạnh hắn không nhúc nhích.

Trên bàn bày năm món ăn, chay mặn đều đủ cả, còn có một con gà, sắc hương vị đều miễn cưỡng chấp nhận được. Có điều Tống Lập Ngôn nhìn lướt qua, đột nhiên mở miệng nói: “Từ từ đã.”

Lâu Tự
Ngọc đang định lui ra ngoài lại bị hắn gọi lại thế này thì chân trong
chân ngoài, cả người vô cùng vặn vẹo mà quay đầu giả vờ cười: “Đại nhân
còn có gì phân phó?”

“Chưởng quầy có quen biết gì với bản quan sao?” Tống Lập Ngôn nâng đũa, gẩy gẩy đồ ăn trên bàn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

Trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, Lâu Tự Ngọc đứng thẳng người, hít một hơi
thật sâu sau đó vô cùng trấn định hỏi: “Đại nhân hỏi lời này là có ý
gì?”

“Vài món ăn này đều không cho hành.” Hắn giương mắt, “Sao chưởng quầy biết bản quan không thích ăn hành?”

Việc Tống Lập Ngôn chán ghét hành thái có thể so với việc Lâu Tự Ngọc yêu
thương tiền bạc nhưng không có nhiều người biết chuyện này. Vốn hắn còn
cho rằng đây là trùng hợp nhưng nhìn vào khay đồ ăn của Tống Tuân thì
hắn lại thấy hành thái vẫn có.

Lâu Tự Ngọc nhếch khóe miệng: “Cái này……”

“Chưởng quầy có chuyện gì xin nói thẳng.” Tống Lập Ngôn nhíu mày, “Từ khi ngươi gặp ta lần đầu, ánh mắt và biểu hiện của ngươi rất kỳ quái.”

Cổ quái? Lâu Tự Ngọc lắc lắc cái quạt, cảm thấy thật không có đạo lý, nàng tự nhận là đã bày ra biểu hiện tốt nhất rồi mà. Trừ lần đầu gặp gỡ nàng khiếp sợ quá mức nên mới hơi thất lễ còn lại thì đâu có sai chỗ nào.

Bẫy nàng hả?

Lâu Tự Ngọc mỉm cười, a dua nói theo: “Đại nhân hiểu lầm rồi, vừa nãy lúc
đầu bếp nấu ăn đã làm mấy món này trước, đến sau đó thì đúng lúc hết
hành thái thế nên không thể rải lên cho ngài…… Sao thế, đại nhân không
thích hành thái sao?”

Tống Lập Ngôn hơi
hơi khó chịu mà híp mắt, cảm thấy vị chưởng quầy trước mặt này thật sự
giảo hoạt như hồ ly, lý do bịa ra cũng không chút sơ hở, vô cùng hợp với ánh mắt vô tội của nàng ta, thật sự khiến người ta nói không nên lời.

Nhưng hắn tin tưởng vào trực giác của mình, chưởng quầy này chắc chắn có vấn đề.

Rũ mắt xuống, Tống Lập Ngôn thả lỏng người, duỗi tay làm tư thế mời:
“Chưởng quầy hẳn là cũng chưa ăn cơm, nếu không ngại xin mời ngồi.”

“Cái này xin miễn cho. Nô gia chỉ là một bá tánh bình thường, sao dám ngồi cùng đại nhân …”

“Ngồi xuống.”

“Vâng.”

Quy quy củ củ ngồi xuống đối diện hắn, Lâu Tự Ngọc nhận mệnh mà thở hắt ra, sau đó tiếp tục cười với người kia.

“Nghe tiểu nhị nói, khách điếm Chưởng Đăng này đã mở nhiều năm, nhưng nhìn
tuổi của chưởng quầy thì cũng không lớn.” Tống Lập Ngôn thong thả ung
dung mở miệng, “Ngươi mở khách điếm này khi nào thế?”

Lại là vấn đề này, Lâu Tự Ngọc bĩu môi, trả lời hắn: “Khách điếm này là do
tổ tông của ta mở, truyền từ đời này đến đời kia, đến giờ vừa lúc truyền đến tay ta.”

“Nói như vậy thì Lâu chưởng quầy vẫn luôn ở huyện Phù Ngọc sao?” Hắn nhìn về phía nàng, “Vậy ngươi
có biết chuyện về mấy vị huyện lệnh tiền nhiệm không?”

“Cái này ngài hỏi đúng người rồi.” Lâu Tự Ngọc vỗ vỗ tay, “Ta đã từng gặp gỡ các đời huyện lệnh ở đây.”

“Hử?”

“Mấy năm trước Chu đại nhân đến huyện Phù Ngọc, lúc đó mưa thuận gió hòa,
thuế ít, buôn bán cực kỳ phồn vinh. Khách điếm Chưởng Đăng một năm có
thể kiếm được không ít tiền. Nhưng bắt đầu từ một năm trước, lúc Triệu
đại nhân tới tiếp nhận chức vụ, có một ngày người của nha môn tới chỗ
này đặt yến tẩy trần cho ngài ấy. Kết quả ngày hôm sau ngài ấy chết ở
huyện nha.”

Tống Lập Ngôn nhíu mày: “Nguyên nhân chết là gì?”

“Cái này nô gia không biết?” Lâu Tự Ngọc không khách khí mà véo một cái đùi
gà xuống, “Chỉ là từ đó về sau huyện chúng ta giống như trúng tà, án
mạng cứ xảy ra liên tục. Các đời huyện lệnh sau đó đều không sống quá
được hai tháng. Có người nói là do nha môn sửa chữa, đổi viên đá trấn
môn nên làm hỏng phong thủy.”

“Vị huyện lệnh thứ hai cũng tới khách điếm này hả?”

“Đúng vậy, khách điếm Chưởng Đăng chính là gần huyện nha nhất, mỗi vị quan
đến nhậm chức đều làm tiệc đón gió tẩy trần ở đây. Ngay cả tiệc đón gió
tẩy trần của ngài cũng được Hoắc đại nhân đặt ta làm vào ngày mai.”

Lịch sự văn nhã mà gặm xong một cái đùi gà, Lâu Tự Ngọc tươi cười càng thêm
chân thành nói: “Nếu đại nhân muốn ăn món gì thì nhớ nói với ta một
tiếng trước.”

Bộ dạng của nàng rõ ràng là đề phòng hắn, thế nhưng miệng ăn rất nhanh, giống như gà nướng là món
thiên hạ khó tìm, ăn đến mức cả tay đầy dầu.

Tống Lập Ngôn có chút ghét bỏ mà thuận miệng nói: “Bản quan không thích ăn thịt gà.”

Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, biểu từng phức tạp mà nhìn hắn, sau đó vươn tay ôm
ngay lấy đĩa thịt gà trên bàn, nhỏ giọng nói thầm: “Thật khó hầu hạ.”

“Lâu chưởng quầy.” Tống Lập Ngôn vô cùng khách khí mà nhắc nhở nàng, “Tai bản quan không phải tốt bình thường đâu nhé.”

“……” Lâu Tự Ngọc lập tức trở tay nhẹ tát cho mình một cái, sau đó cong mắt
cười nói: “Đại nhân đừng trách móc, cái miệng này của nô gia có đôi khi
tự nói đấy, nếu có gì bất kính mạo phạm thì nô gia nhất định sẽ dạy bảo
nó nghiêm khắc.”

Nói xong nàng bưng con gà lên đi thẳng ra ngoài.

“Đại nhân?” Tống Tuân nhíu mày dò hỏi, mà Tống Lập Ngôn thì lắc đầu.

Không phải người tốt, cũng không dễ đối phó.

Lâu Tự Ngọc ôm mâm ra ngoài, vừa ăn vừa đi xuống lầu. Trong đại sảnh trống
rỗng, chỉ có Tiểu Xuân đang ngồi cạnh bàn ngây người. Thấy nàng tới thì
nha đầu kia chạy vèo đến.

“Chưởng quầy,
dựa theo ý của Hoắc đại nhân thì khách trọ khác đều đã trả phòng, chỉ có vài khách quen, nhưng bọn họ cũng ở trong phòng mình không ra ngoài.”

“Đã biết.” Lâu Tự Ngọc đưa cho Tiểu Xuân một khối thịt gà lại hỏi nàng, “Tiệc tẩy trần ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng đầu bếp Lâm tự nhiên không thấy đâu.” Tiểu Xuân nói, “Sáng sớm hôm qua em còn thấy nàng đang rửa rau, thế mà không biết nàng biến đi đâu từ lúc nào, đến giờ cũng chưa về.”

“Nàng về nhà thăm người nhà rồi.” Lâu Tự Ngọc chẳng chút để ý mà xua tay, “Em đi giúp đỡ đầu bếp Tiền làm việc là được.”

Thăm nhà hả? Tiểu Xuân theo bản năng mà lắc đầu: “Làm sao có thể, đồ ăn nàng ấy mới rửa được một nửa còn để cạnh giếng, quần áo trong phòng cũng
không mang theo, sao lại đột nhiên……”

“Tiểu nha đầu ngốc, sao nói lắm thế hả.” Lâu Tự Ngọc véo một cái cánh gà nhét vào miệng nàng, híp mắt nói, “Trong khách điếm thì chưởng quầy là lớn
nhất, chưởng quầy nói cái gì thì chính là cái đó, không được hỏi nhiều,
hiểu chưa?”

“Nhưng……”

“Không nhưng gì hết.” Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn nàng, “Còn lắm miệng thì ta sẽ trừ tiền lương của em.”

Tiểu Xuân mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng, sau đó duỗi tay bịt miệng mình lại.

Lâu Tự Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn lên lầu hai, sau đó nàng kéo Tiểu
Xuân qua một góc, thấp giọng nói: “Khách điếm của chúng ta hiện tại có
khách quý, cái gì nên nói, cái gì không nên nói em phải hiểu rõ, đừng
để người khác dễ dàng dụ, hiểu chưa?”

Cái này thì khó gì? Tiểu Xuân ưỡn ngực thẳng lưng đồng ý. Một tiểu nha đầu
thông minh lanh lợi như nàng thì có thể bị ai lừa chứ?

Nhưng hai canh giờ sau Tiểu Xuân lại dại ra mà đứng trước mặt Tống Lập Ngôn.

Tống Lập Ngôn vừa mới tắm gội xong, cũng đã thay một thân thường phục màu
đen. Hắn nhàn tản đứng ở hậu viện, ngoái đầu lại hỏi nàng ta: “Chưởng
quầy nhà các ngươi thường ngày thích làm cái gì?”

Gió tháng bảy có chút khô nóng, nhưng khi thổi qua người hắn đến chỗ nàng
thì lại mang theo mùi hương sạch sẽ dễ chịu. Mặt Tiểu Xuân lập tức đỏ
ửng, theo bản năng lui về phía sau non nửa bước, xoa xoa cổ tay áo nói:
“Chưởng quầy của bọn tiểu nhân…… Là người tốt, ngày thường trừ bỏ trông
coi, mua nguyên liệu nấu ăn, tiếp đón khách nhân thì không làm việc gì
khác.”

“Ngươi đừng căng thẳng.” Tống Lập
Ngôn xua tay, “Ta chỉ có chút tò mò với chưởng quầy của các ngươi, chứ
không phải muốn thẩm án.”

Giọng hắn ôn
nhu vô cùng, lại mang theo chút tủi thân, Tiểu Xuân nghe thấy thì vội
vàng nói: “Tiểu nhân không nói dối, chưởng quầy thực sự không có yêu
thích thứ gì, ngoại trừ……”

Nàng nghiêng
đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái: “Ngoại trừ mỗi ngày đến chạng
vạng chưởng quầy đều thích tự mình đi đốt đèn ở cửa khách điếm, sau đó
cứ ngồi ở cửa đến khi ánh mặt trời khuất hẳn.”

Đốt đèn xem mặt trời lặn ư? Tống Lập Ngôn gật đầu ghi nhớ, sau đó lại hỏi:
“Vậy nàng ấy không nghĩ đến chuyện gả chồng sao? Chẳng lẽ nàng ấy muốn
thủ khách điếm này cả đời ư?”

Hắn vừa nói dứt lời thì dù Tiểu Xuân có ngốc cũng nghe ra chút ý tứ khác biệt ở
đây. Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra: “Đại nhân là có ý
với chưởng quầy……?”

“……”

“Tiểu nhân mạo phạm.” Lời còn chưa nói hết Tiểu Xuân đã sợ hãi trước quan uy
của hắn, vội vàng che miệng lại. Nhưng nhìn thần sắc của vị đại nhân
này, nàng ta càng cảm thấy chuyện mình nghĩ hẳn là đúng rồi.

Ngài ấy đột nhiên không nói được gì thế này thì chính là vì chột dạ khi bị
nói trúng tim đen chứ còn gì? Nghĩ lại thì đại nhân đúng là dành cho
chưởng quầy nhà nàng sự quan tâm và tò mò độc nhất, thực sự không giống
người thường. Ngài ấy không hỏi Lý Tiểu Nhị có gả chồng hay chưa, mà chỉ hỏi mỗi chưởng quầy. (ối giời ơi, Tống ca quan tâm đến tiểu nhị
khách điếm có chồng hay không có chồng làm gì, cũng có phải gay đâu???
Tôi chết với cái bà Tiểu Xuân này)

Đây không phải có ý tứ với chưởng quầy nhà nàng thì là gì?

Tiểu Xuân kích động nhìn hắn, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía chưởng
quầy nhà nàng đang ở trước sảnh đường, trong mắt nảy lên vui mừng:
“Chưởng quầy cũng là nữ nhân, nếu gặp được người thích hợp thì nhất định sẽ gả. Đại nhân còn muốn biết tin tức gì về chưởng quầy nhà bọn tiểu
nhân thì tiểu nhân sẽ nói hết với ngài!”

Tống Lập Ngôn cảm thấy người này khẳng định là hiểu lầm cái gì rồi: “Bản quan chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.”

“Tiểu nhân hiểu rõ mà!”

“Không, hình như ngươi không hiểu gì lắm……”

“Đại nhân yên tâm.” Tiểu Xuân cười nói, “Tiểu nhân là người kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với ai!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *