Huyền Huyễn, Ngôn Tình

Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 24 – toàn tâm toàn ý tin ngươi

Trong nháy mắt, vô số
dấu vết hiện lên trong đầu hắn, giống như công văn bị gió thổi bay đầy
cả phòng, bay lả tả che lấp mọi thứ. Trong một mảnh trắng bóng dần dần
rơi xuống, Tống Lập Ngôn nhớ tới người này từng nói:

“Từ nhỏ nương ta đã nói thế nhân hiểm ác, ngoài bản thân mình thì không thể tin tưởng ai.”

“Nô gia không biết chuyện này cũng không quen biết vị tiền bối kia. Nhưng
ta cảm thấy lời hắn nói không có bằng chứng, quá mức vô căn cứ.”

“Trên đời này hạng người nào cũng có, không thể người ta nói cái gì cũng tin
được. Đại nhân vẫn nên cảnh giác nhiều hơn mới tốt, tránh để người ta
lừa.”

Đôi mắt phượng kia vừa vô tội lại
đơn thuần, lúc ngước lên nhìn hắn giống như mang theo ngưỡng mộ của toàn thiên hạ, còn có chân thành ẩn trong đó. Nhưng những lời này rốt cuộc
là khuyên vì quan tâm hay là ý đồ châm ngòi đây? Kiến Sơn sư huynh đã
đảm bảo Bùi Hiến Phú không có vấn đề, vậy người có vấn đề là ai?

Nghiêng đầu quét về những chỗ khác trong phòng, Tống Lập Ngôn nửa ngồi xổm
xuống kiểm tra mấy đôi giày thêu mà Lâu Tự Ngọc đặt ở mép giường, lại
nương theo ánh trăng mà xem xét đế giày.

Tiểu Xuân từng nói chưởng quầy nhà nàng không thích ra khỏi cửa, ngoài đi
nha môn nộp thuế thì đa phần đều ở trong khách điếm. Nhưng có một đôi
giày thêu hắn vừa lật lên đã thấy dính đất vàng. Chính là bùn vàng ở Kỳ
Đấu Sơn, mang theo cả mùi thối của Xà Yêu.

Hơi hơi híp mắt, sau đó đứng dậy nhìn về phía người đang nằm say ngủ trên
giường. Lâu Tự Ngọc bị dán bùa bịt mắt bịt tai thì ngủ rất an ổn. Không
biết nàng nằm mơ thấy cái gì mà khóe miệng hơi nhếch lên, thoạt nhìn vô
cùng vui vẻ.

Lâu Tự Ngọc đang nằm mơ về
chuyện nhiều năm trước nên tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Phố lớn ngõ nhỏ đều
có mùi pháo, còn có mùi thịt khô. Nàng ngửi một đường rồi nhảy đến trong sân nhà người ta. Nàng ghé vào trên tường mà giật giật lỗ tai, xác định bốn bề vắng lặng thì lập tức nhảy lên đống thịt khô đang treo trên mái
hiên của nhà người họ.

Thơm quá! Cái mũi nhỏ của nàng hít một hơi, sau đó nàng há miệng muốn cắn.

“Ngươi lại trộm đồ của người ta rồi.” Sau lưng đột nhiên có một bàn tay duỗi
đến, tức giận mà nhéo phần da cổ của nàng, xách nàng lên.

“Oai, oái!” Lâu Tự Ngọc giãy giụa, đầu nhỏ quay lại sau thì thấy mặt người
nọ. Nàng tức giận gào um lên, “Buông ta ra, ta không phải trộm. Thịt này treo ở đây không ai lấy thì ta lấy. Cái này gọi là nhặt được!”

Người nọ thở dài: “Thật lẻo mép.”

“Ta mặc kệ, ngươi buông ta ra, ta muốn ăn cái này!” Bốn cái móng vuốt giãy
đạp lung tung, thật giống một đứa nhỏ đang ăn vạ khóc lóc.

Người nọ không để ý đến nàng mà chỉ xách cổ nàng mang về nhà. Tiểu hồ ly tức
giận đến mức khoanh tay bắt chéo chân, cả người lắc qua lắc lại trong
tay hắn nói: “Ta thật là xui mấy ngàn năm mới gặp phải ngươi. Nếu không
phải pháp lực của ta biến mất hết thì ta nhất định phải làm thịt ngươi
rồi phơi khô dưới mái hiên mới được.”

Lời vừa nói xong thì sau cổ đột nhiên thả lỏng. Cả người Lâu Tự Ngọc nhẹ
nhàng rơi xuống đất. Nàng mờ mịt quay đầu lại thì phát hiện con đường
mới vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên không một bóng người. Sương trắng
cuốn lên từng tầng, người kia cũng biến mất không thấy đâu.

“Đạo sĩ thúi?” Nàng động động lỗ tai, đi về phía trước hai bước. Nhưng chẳng ai để ý tới nàng.

Trong lòng nàng hoảng hốt, bốn chân vội chạy qua phố lớn, hẻm nhỏ, con ngươi
hóa màu vàng kim, miệng không ngừng gọi lớn: “Ta nói đùa thôi. Ta sẽ
không đem ngươi làm thịt khô đâu, ngươi mau trở về đi, ta không tìm được đường về nhà!”

“Ngươi trở về đi mà!”

Thế giới to lớn như vậy lại không có một bóng người, Lâu Tự Ngọc mờ mịt mà
ngồi ở đầu phố, nơi xa là ánh hoàng hôn đang lặn dần xuống núi. Bên
trong ánh chiều tà, bóng dáng nho nhỏ của nàng nhìn càng thêm đáng
thương.

……

“Chưởng quầy? Chưởng quầy.”

Giọng Tiểu Xuân như một chiếc rìu, bổ thế giới hắc ám ra làm đôi, mang theo
tiếng chim hót vừa mùi hoa thơm ngoài cửa sổ. Tất cả đều lôi sự cô độc
trong lòng nàng ra ngoài.

Lâu Tự Ngọc đột nhiên trợn mắt, xoay người ngồi dậy nhìn bốn phía, lặng người một lúc lâu mới vuốt mặt.

“Làm sao vậy?”

“Tống đại nhân ở dưới lầu chờ, nói là ngài đã đồng ý hôm nay sẽ dẫn đại nhân
đi tiêu cục.” Tiểu Xuân nói, “Em thấy trong phòng ngài mãi không có động tĩnh gì thì đoán là ngài ngủ quên.”

Hình như có chuyện như vậy, Lâu Tự Ngọc vội vàng xuống giường thay quần áo và trang điểm: “Đại nhân đợi đã bao lâu rồi?”

“Cũng không lâu lắm, ngài không cần hoảng loạn. Em thấy hôm nay tâm tình Tống đại nhân tựa như rất tốt, trên mặt luôn mang ý cười. Cho dù ngài muộn
một chút thì chắc ngài ấy cũng sẽ không trách tội đâu.”

Tâm tình tốt ư? Lâu Tự Ngọc nhướng mày, đơn giản mà chải một búi tóc rồi xuống lầu.

Tống Lập Ngôn ngồi ở cạnh bàn, giống như mới ăn sáng xong đang lấy khăn lau
miệng. Hắn nghiêng mặt nhìn thấy nàng thì nói: “Tác phong của chưởng
quầy hôm nay đúng là nhanh nhẹn.”

“Đại
nhân quá khen.” Lâu Tự Ngọc hé miệng cười rồi đón lấy cái bánh bao Lý
Tiểu Nhị đưa tới nói, “Đại nhân đã có việc thì chúng ta xuất phát luôn
thôi, tiêu cục cách nơi này không gần đâu.”

“Được.” Tống Lập Ngôn đứng dậy, đem tứ hợp trận để trên bàn cất vào trong tay áo.

Lâu Tự Ngọc nhịn không được liếc nó một cái.

Hai người cùng nhau lên xe, Lâu Tự Ngọc phát hiện Tống Lập Ngôn hôm nay xác thật tâm tình không tồi. Trên đường nàng ríu rít nói nhưng hắn cũng
không ngại nàng ồn ào, trong mắt còn ẩn ẩn ý cười.

Lâu Tự Ngọc nhịn không được hỏi hắn: “Đại nhân có chuyện gì vui sao?”

“Nhiều đời huyện lệnh chết bất đắc kỳ tử, vụ án này cuối cùng đã được phá. Bản quan đã viết công văn bẩm báo lên trên, coi như có thể gỡ bỏ một gánh
nặng.” Tống Lập Ngôn nói, “Cũng phải đa tạ chưởng quầy đã giúp không ít
việc.”

“Làm gì có, nô gia chỉ là một nữ
tử nhỏ nhoi, sao có thể giúp gì? Đều là do đại nhân anh minh.” Lâu Tự
Ngọc cười tủm tỉm mà nịnh hót, sau đó nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy tò mò, “Án mạng là do chuột yêu làm, thế trên công văn đại nhân phải viết thế
nào?”

“Dịch chuột.” Tống Lập Ngôn rũ mắt, “Triều đình đã tuyên bố thiên hạ không có yêu quái, cho dù là việc ly
kỳ gì thì cuối cùng vẫn phải quy về các đạo lý thường tình.”

Lừa mình dối người sao? Lâu Tự Ngọc bĩu môi, lại nhìn về phía ống tay áo cộm lên của hắn.

“Chuyện này ngươi biết thế thôi, đừng nói ra ngoài.” Theo tầm mắt của nàng, Tống Lập Ngôn thu cổ tay áo lại.

“Nô gia hiểu.” Lâu Tự Ngọc lấy quạt che miệng cười nói, “Nô gia có nói ra
ngoài cũng chẳng được lợi gì, vì thế tất nhiên nguyện ý giúp đại nhân
giữ bí mật.”

Nói là nói như vậy, nhưng bí mật này nàng tất nhiên là không giữ được. Nàng trấn an đám chuột yêu
còn lại, có thể thuyết phục bọn họ không ra tay với Tống Lập Ngôn nữa
nhưng lại không thể ngăn chặn bọn họ cướp lấy nội đan của Thường Thạc.
Huống chi còn có một Mỹ Nhân Xà ở bên như hổ rình mồi, không biết lúc
nào sẽ ra tay.

Thứ này mà để tiêu cục đưa đi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Trấn Xa tiêu cục. Lâu Tự Ngọc đi theo Tống Lập
Ngôn vào bên trong, trong lòng nàng vẫn còn nghĩ ngợi chuyện này, rồi
lại nghe thấy hắn hỏi: “Trong huyện ngoài chỗ này thì còn tiêu cục nào
khác không?”

Lâu Tự Ngọc hoàn hồn đáp:
“Huyện Phù Ngọc là nơi giao dịch buôn bán nhiều vì thế tiêu cục cũng
nhiều. Ngoài nhà này thì còn một vài nhà khác có danh vọng không tồi.
Đại nhân muốn chọn lại sao?”

Tống Lập
Ngôn gật đầu nhưng vẫn tiếp tục đi vào trong, tìm tiêu sư viết đơn gửi
hàng, giao tứ hợp trận ra, để vào trong rương để bọn họ khóa kỹ lại.

Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên mà nhìn, vừa định nói thế này thì quá qua loa thì đã nghe thấy Tống Lập Ngôn nói: “Tiếp tục đi đến nhà khác, làm phiền
chưởng quầy chỉ đường.”

Còn có thứ khác phải áp giải sao? Lâu Tự Ngọc còn đang khó hiểu thì lại thấy hắn móc từ trong tay áo một cái tứ hợp trận khác.

“……” Cái này không phải chỉ có một thôi hả?

“Bản quan nghe người ta nói, yêu quái thủ đoạn đa đoan cho nên phải có chút
chuẩn bị.” Tống Lập Ngôn lên xe, thần sắc vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như cũ, “Làm phiền chưởng quầy rồi.”

Lâu Tự Ngọc cười gượng hai tiếng sau đó xua tay: “Không vất vả không vất vả, vì đại nhân làm việc là trách nhiệm của nô gia.”

Xe đi qua chợ, người ngồi bên trong còn mơ hồ nghe thấy tiếng người bán
hàng hét to. Tống Lập Ngôn nghiêng đầu, đột nhiên hô một tiếng: “Tống
Tuân.”

Xe ngựa dừng lại, Tống Tuân xốc màn xe lên hỏi: “Đại nhân có gì phân phó?”

“Đi mua chút đồ ăn đi.”

Tống Tuân đáp lời rồi đi mua đồ. Lâu Tự Ngọc thì tò mò hỏi: “Đại nhân mới vừa dùng đồ ăn sáng mà đã đói bụng rồi sao?”

“Cũng không phải bản quan đói.” Tống Lập Ngôn ngoái đầu nhìn nàng, “Sớm hôm
nay chưởng quầy chỉ ăn nửa cái bánh bao, chờ lát nữa còn phải đi nhiều
nơi nên ngươi vẫn ăn lót bụng cho thỏa đáng đi thì tốt hơn.”

Hắn lại quan tâm đến nàng thế sao? Lâu Tự Ngọc quả thực không quen với việc này, cả người ngây ra mà nhìn hắn. Nàng nhất thời không biết nói gì mới tốt, may mà Tống Tuân đi nhanh về nhanh. Hắn đưa bao giấy cho Tống Lập
Ngôn rồi tiếp tục đánh xe.

“Hương vị không tồi, chưởng quầy nếm thử đi.” Tống Lập Ngôn mở bao giấy, lấy một cái bánh gạo nếp ra đưa đến trước mặt nàng.

Bánh gạo nếp là đặc sản của huyện Phù Ngọc, bên trong có thịt khô, gạo nếp
được gói bằng lá sen rồi chưng lên. Gạo nếp quyện với mùi thịt, chỉ cần
cắn một miếng thì hương thơm đã lan khắp miệng. Lâu Tự Ngọc cực kỳ thích món này, đã lâu nàng không ăn, thấy hắn đưa qua thì đột nhiên cảm thấy
hoảng hốt.

“Đa tạ đại nhân.” Lâu Tự Ngọc
duỗi tay đón lấy, cảm động mà nói, “Ngài đường đường là huyện lệnh mà
lại quan tâm xem bá tánh bình dân như nô gia có đói hay không thì quả
thật khiến nô gia cảm động đến rơi nước mắt.”

Tống Lập Ngôn cười như không cười mà nhìn nàng nâng tay áo cắn một ngụm sau đó hắn mới thu lại ánh mắt.

Lâu Tự Ngọc vừa ăn vừa quét mắt nhìn hắn. Nàng luôn cảm thấy hôm nay hắn có chỗ nào đó không thích hợp nhưng nếu muốn nói chỗ nào không thích hợp
thì nàng lại không chỉ ra được.

Hai người cùng đi đến mười tiêu cục. Đến mỗi một nơi, Tống Lập Ngôn đều lấy ra
một cái tứ hợp trận. Lúc đi ra khỏi tiêu cục cuối cùng, Lâu Tự Ngọc thật sự không nhịn được mà túm lấy ống tay áo hắn rồi thò đầu đến kiểm tra.

“Ngươi làm cái gì thế?” Tống Lập Ngôn đè lại cổ tay áo, nhìn nhìn xung quanh, hơi xấu hổ quát.

Lâu Tự Ngọc thổn thức nói: “Nô gia chỉ tò mò, tay áo của ngài sao lại chứa
được nhiều thứ thế chứ? Cái mâm tròn kia không phải bảo bối ư? Đại nhân
đã có nhiều như vậy thì cho nô gia một cái đi? Nô gia còn thiếu một thứ
nữa để đặt lên cái giá đồ cổ trong khách điếm.”

Tống Lập Ngôn hừ nhẹ: “Mười cái tứ hợp trận đó chỉ có một cái là thật, còn lại chẳng qua là do pháp thuật biến ra.”

Lâu Tự Ngọc sửng sốt, tròng mắt xoay chuyển một cái đã hiểu, miệng vội vàng nịnh hót: “Đại nhân cũng quá anh minh rồi, quả thực là Gia Cát trên
đời! Nếu có kẻ nào dám mơ ước bảo bối kia thì sẽ khó bề phân biệt được
cái nào là thật.”

Tống Lập Ngôn cười như
không cười mà đi về phía nàng từng bước, nhẹ giọng hỏi: “Chưởng quầy
chẳng nhẽ cũng mơ ước bảo bối này chăng?”

Lâu Tự Ngọc ngửa người ra sau, liên tục lắc đầu: “Không dám không dám, nô gia muốn cái thứ tà vật này làm gì?”

“Vậy thì tốt.” Tống Lập Ngôn nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Bản quan sẽ nói
cho chưởng quầy một chuyện. Trong mười tiêu cục này thì chỉ có tứ hợp
trận ở Trấn Xa tiêu cục mới là đồ thật.”

Lâu Tự Ngọc: “……”

Trong lòng nàng đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt đưa đám mà nhìn người trước mặt: “Sao đại nhân lại nói cái này cho nô gia?”

“Chưởng quầy không phải luôn oán giận bản quan hoài nghi ngươi sao?” Lúc này
Tống Lập Ngôn đứng thẳng người rồi cười khẽ, “Lần này, bản quan sẽ toàn
tâm toàn ý tin ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *