Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 6 – nhiều nhất ba chén

Cuối tháng mười, diễn viên chính của 《 Trường sinh duyên 》 chính thức tiến vào đoàn phim, vì trên tay của Trương Tịnh Tịnh còn có chút việc chưa hoàn thành xong, cho nên không thể cùng Khương Trương tiến tổ, nhưng trước khi tiến đoàn làm phim, chị nói với cô ấy một số chuyện cần chú ý.

Sáng sớm hôm sau, lúc Khương Trân đến phim trường Tống Đàm đang chỉ huy các nhân viên công tác dựng phim trường, thấy cô đến liền chào hỏi.

“Tiểu Khương đến rồi à?”

Khương Trân trả lời: “ Buổi sáng tốt lành Tống đạo.”

Tống Đàm: “Sớm, em đi cùng các diễn viên trong đoàn phim làm quen trước một chút đi.”

“Được ạ.”

Khương Trân lần đầu tiên đến phim trường, Trần Bối Bối đi đậu xe vẫn chưa về, cô tìm một vòng cũng không tìm được phòng nghỉ, ngay lúc cô đang cân nhắc nên tìm một nhân viên công tác hỏi thử xem, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc.

“Khương Trân.”

Cô xoay người lại thấy là một cô gái thân hình mảnh mai, nhìn có chút quen mắt, nghĩ kỹ lại cô liền nhớ ra, là nữ hai của bộ phim, Chử Thấm Hi.

“Vừa rồi nhìn bóng lưng chị đã cảm giấy có chút giống, thì ra đúng là em.” Chử Thấm Hi đi mấy bước liền đến trước mặt Khương Trân, mặt vui mừng nói.

Khương Trân nghĩ đến lời hôm qua Trương Tịnh Tịnh nói với cô, bảo cô sau khi tiến vào đoàn phim không nên quá lãnh đạm, nên có quan hệ tốt với các diễn viên bên trong đoàn phim, thế là cô mỉm cười gật đầu với cô ấy.

“Em thật xinh đẹp, cười lên càng đẹp.” Chử Thấm Hi lúc nói chuyện, miệng nhếch lên, hai lúm đồng tiền hai bên gò má như ẩn như hiên, nghĩ đến bộ dáng nhìn xung quanh của cô, Chử Thẩm Hi lại hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy em đang gì thế?”

“Em đang tìm phòng nghỉ?”

“Muốn đi phòng nghỉ à, vừa vặn chị cũng muốn đi phòng nghỉ, đi cùng nhau đi.” Chử Thấm Hi chủ động mời cô.

Khương Trân vốn là đau đầu vì chuyện này, tự nhiên là cầu còn không được, sau khi đến phòng nghỉ, cô lấy điện thoại ra phát Wechat cho Trần Bối Bối.

Không gian của phòng nghỉ rất lớn, trên ghế sa lon ngồi mấy người trẻ tuổi, đều là những diễn viên sau này sẽ hợp tác, một cô gái cột tóc đuôi ngựa vẫy vẫy tay với các cô: “Các chị đến rồi à, mau tới đây ngồi.”

Chử Thấm Hi tựa như quen thuộc kéo Khương Trân đi tới, tất cả mọi người đề là người trẻ tuổi, tụ tập chung một chỗ tự nhiên là không thiếu chủ đề để nói, hơn nữa sau này mọi người còn phải ở chung với nhau bốn tháng, mọi người đông kéo tây đàm, rất nhanh liền quen thuộc nhau, mọi người nói chuyện khí thế ngất trời, ngược lại Khương Trân bên cạnh lại yên tĩnh rất nhiều, cô rất hiếm khi bàn luận, chỉ yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất.

“Ài, Thẫm lão sư và Bạch lão sư còn chưa tới sao?” Trần Mẫn tò mò hỏi một cậu.

“Bạch lão sư đến rồi, vừa nãy tôi còn nhìn thấy anh ấy, Thẩm lão sư ngược lại không có nhìn thấy.”

“Thẩm lão sư sao, nghe nói bây giờ anh ấy còn đang ở nơi khác, đại khái là sẽ đến muộn một chút.”

“À thì ra là vậy.”

Giữa trưa ăn cơm xong, nhân viên công tác đến thông báo, để các diễn viên sổ ghi chép và bút viết đến phòng hội nghị họp, sau khi tiến vào phòng họp, Khương Trân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Ương ngồi bên cạnh đạo diễn.

“Đều đến rồi, tự mình tìm chỗ ngồi xuống đi.” Tống Đàm nói với bọn họ, lại nói với Khương Trân các cô: “Tiểu Khương, Tiểu Chử, các cô đến ngồi bên này.”

Ngồi bên cạnh Thẩm Ương còn có một người đàn ông trẻ tuổi, là thần tượng hiện nay được mọi người yêu thích nhất – Bạch Dụ Chi, nam hai trong phim, giữa bọn họ vừa vặn còn trống hai vị trí, như là cố ý chừa cho các cô vậy, Chử Thẩm Hi đi qua, ngồi xuống bên bên Bạch Dụ Chi, thuận tiện giúp cô kéo ghế, “Tiểu Trân, mau tới ngồi.”

Khương Trân thấy tất cả mọi người đều ngồi xuống, cũng nhau chóng cầm kịch bản đi qua ngồi xuống, Thẩm Ương nghiêng đầu nhìn cô một cái, khẽ cười, Khương Trân nhanh chóng gật đầu đáp lại.

“Tốt, mọi người đều đến đông đủ rồi chứ, nếu đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp, có lẽ trước khi mọi người tiến vào đoàn phim, nên hiểu rõ thì đều hiểu rồi, nhưng vì để cho mọi người hiểu rõ hơn, chúng tôi phổ cập cho mọi người một số kiến thức liên quan, mọi người lấy giấy bút ghi chép nhé.”

Buổi họp phổ cập này kéo dài từ giữa trưa kéo dài đến gần chạng vạng tối, trước khi cuộc họp kết thúc, đạo diễn Tống tuyên bố bắt đầu từ ngày mai chính thức khai máy, Tống đạo thông báo đoàn phim thông nhất tối hôm nay sẽ liên hoan, bữa tiệc được đặt ở nhà hàng Hoàng Điếm cách đó không xa, cuộc họp vừa kết thúc mọi người trực tiếp đi đến địa điểm của bữa tiệc.

Sau khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, bữa này mới chính thức bắt đầu.

Mấy người diễn viên chính bọn họ cùng tổ đạo diễn ngồi chung một bàn, Tống Đàm giơ chén rượu với với Thẩm Ương bên cạnh nói: “Bắt đầu từ bữa cơm ngày hôm nay, bốn tháng này chúng ta chiếu cố nhau nhiều hơn.”

“Tống đạo nói gì vậy, là em hy vọng được Tống đạo mọi người chiều cố nhiều hơn mới đúng.” Thẩm Ương giơ ly rượu lên nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, không nhanh không chậm, làm người khác dễ chịu.

Thẩm Ương ở trong giới là có tiếng điệu thấp khiêm tốn, hiển hiển lời anh nói làm Tống Đàm có chút hưởng thụ, lập vui vẻ ra mặt, tâm tình vui sướng, ông cùng với Thẩm Ương cụng vài chén, “Uống rượu, uống rượy.”

Mọi người tựa hồ cũng hết sức thích ứng trường hợp giống như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng giống như chuyện thường ngày, sau khi không khí được điều hòa, xa cách cùng lạnh nhạt lúc đầu cũng ở bên trong những cái cạn ly tan thành mây khói.

Hơn phân nữa tuần rượu, đại đa số diễn viền ở đây đều đã say không sai biệt lắm, một diễn viên nam cùng bàn có lẽ là say đến hồ đồ rồi, anh ta đột nhiên nâng chén rượu lên với Khương Trân, hai mắt mê ly, nói chuyện mơ hồ không rõ, “Khương tiểu thư, tôi… chúng ta có thể uống cùng nhau một chén sao?”

Mọi người ở đây đều nhìn về phía bọn họ, Thẩm Ương cũng không ngoại lệ.

Tay cầm chén rượu của Khương Trân khẩn trương một chút, ngay lúc Chử Thấm Hi đều nhịn không được nữa định uống thay cô, cô đột nhiên nâng chén rượu lên, lễ phép nhìn người nọ trả lời: “Đương nhiên có thể.” Nói xong cô ngửa đầu đem chén rượu trong tay uống sạch sẽ, một giọt không thừa.

Mọi người đều bị Khương Trân làm cho giật mình, không nghĩ tới cô thế mà phóng khoáng như vậy, ngay cả Thẩm Ương cũng có chút nhíu mày, thấy thế, Tống Đàm vỗ đùi một cái, cười ha ha ha, “Lúc đầu tôi còn tưởng rằng Tiểu Khương không biết uống rượu đâu, xem ra tựu lượng còn không kém, bất quá con gái vẫn nên ít uống rượu một chút, bọn tiểu thúi các cậu, đừng có mãi mời rượu các diễn viễn nữ trong đoàn làm phim của chúng ta, khi dễ người ta là con gái, đàn ông uống cùng đàn ông, đây mới là bản lãnh.”

Dáng dấp của Khương Trân rất xinh đẹp, trên khuôn mặt lộ ra một tia lạnh nhạt, chí chất nhẹ nhàng phiêu dật, vừa tiến vào đoàn làm phim liền có mấy diễn viên nam để ý cô, nhưng hình như là cô không thích nói chuyện, nhìn cũng không dễ tiếp cận, nhưng lúc này có người mở đầu, liền nghĩ mượn cơ hội này đi lên kính rượu, thuận tiện lôi kéo cô làm quen, nhưng bây giờ Tống Đàm nói như vậy, lập tức dập tắt ý nghĩ muốn mời rượu của những nam diễn viên kia, dù sao thì làm gì có ai nguyện ý tự nhận mình là không có bản lãnh?

Sau khi Khương Trân ngồi xuống, Chử Thẩm Hi lập tức nhích lại gần, “A Trân, nhìn không ra, em thế mà cũng biết uống rượu, lợi hại như vậy?”

Khương Trân giơ ra ba ngón tay với cô, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật cũng không có lợi hại, nhiều nhất ba chén.”

Lúc này Chử Thẩm Hi mới phát hiện chén rượu vữa nãy vào bụng cô, mặt cô giờ phút nãy có chút phiếm hồng, xem ra cô nói ba chén thật sự không phải nói đùa, “Vậy đừng uống, vừa rồi đạo diễn Tống nói đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không có ai lại tới mời rượu.”

Kỳ thật trước kia Khương Trân hoàn toàn không biết uống rượu, nhưng Trương Tịnh Tịnh nói, nữ diễn viên trong ngành giải trí tuyệt đối không thể không biết uống rượu, có lúc học cách uống rượu cũng là cách tự bảo vệ mình, cho nên chuyện thứ thất mà Trương Tịnh Tịnh dạy cô chính là uống rượu, nếm đủ loại rượu, đoạn thời gian kia uống đến đầu choáng váng, nôn đến chết đi sống lại, tóm lại một tới hai đi, tốt xấu gì cũng có thể uống ba chén.

Uống chén rượu kia, Khương Trân có cảm giác đầu lưỡi ẩn ẩn cay độc, cô vô thức nghĩ uống nước để giải tỏa một chút, nhưng vào lúc này, một chén nước đưa đến trước mặt cô, tay cầm chén nước trắng nõn thon dài, là Thẩm Ương.

Thẩm Ương thấy cô sững sỡ không nhận chén nước, vì vậy nói với cô, “Uống nước sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Khương Trân đột nhiên lấy lại tin thần, vội vàng nhận chén nước từ trong tay anh, “Cảm ơn.”

Thẩm Ương liếc cô một cái, ôn hòa nói: “Không cần khách khí.”

Bên trên bữa tiệc chén giao nhau, tất cả mọi người trò chuyện với nhau, khúc nhạc dạo ngắn bên này cũng không có ai chú ý tới, Khương Trân cầm chén nước uống mấy ngụm, thẳng đến khi cảm giác cay độc ở đầu lưỡi dần dần biến mất, lúc này cô mới buông chén nướng xuống.

Bữa tiệc này kéo dài hơn hai, các diễn viên trong đoàn phim đều say không sai biệt, nhất là đạo diễn bọn họ, bước chân loạng choạng, chỉ có duy nhất Thẩm Ương không chỉ có sắc mặt không thay đổi mà bước chân còn vững vàng đưa đạo diễn bọn họ lên xe.

Trần Bối Bối buông ra tay đỡ Khương Trân, nói: “Chị Trân, chị ở chỗ này chờ em một chút, em đi lái xe tới đây.”

“Được.”

Khương Trân đứng ở cửa khách sạn, vừa rồi lúc ở trong phòng, mùi rượu và thuốc lá dày đặc, hỗn hợp với nhau  xông người khác hoa mắt chống mặt, lúc này gió ban đêm mang theo hơi lạnh thổi qua, làm đầu óc cô thanh tỉnh không ít.

Thẩm Ương đưa xong đạo diễn bọn họ, quay người liền nhìn thấy Khương Trân đứng cách đó không xa, cô đứng ở đầu gió, ánh sáng của cửa khách sạn chiếu vào trên sống lưng cô, gầy gò, đứng thẳng lưng, nhưng lại không nói ra được cô đơn.

Anh nghĩ nghĩ, đi về phía cô, Khương Trân nghe tiếng bước chân, nhìn lại.

“Thẩm lão sư.”

Cô xưng hô làm cho Thẩm Ương ngơ ngác một chút, Khương Trân vội vàng giải thích: “Em nghe tất cả mọi người đều gọi anh là Thẩm lão sư…”

“Em kêu Thẩm sư huynh cũng không có việc gì.”

“Vẫn là kêu giống mọi người đi, có thể chứ?”

Thẩm Ương lườn cô một cái, lúc cô cẩn thận hỏi từng li từng tí có mấy phần đáng yêu, khóe miệng anh nhẹ nhàng giương lên.

“Đương nhiên có thể.”

Nghiêm Lộc lái xe tới, hạ cửa sổ xuống, “Thẩm ca, chúng ta cần phải đi, bằng không thì không kịp chuyến bay.”

Khương Trân nghi hoặc nhìn về phía anh.

“Ngày mai có một cái hoạt động ở Sùng Thành, vừa vặn ngày mai anh cũng không có cảnh quay, đạo diễn liền thả cho anh đi.”

Khương Trân hiểu rõ gật đầu, vừa lúc Trần Bối Bối cũng lái xe đến.

“Vậy các anh mau đi đi, đừng để trễ chuyến bay, em đi trước, Thẩm lão sư, Nghiêm tiên sinh, gặp lại.”

Tác giả có lời muốn nói: Tống Đàm đại khái là do ta viết nhất khéo hiểu lòng người đạo diễn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *