Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 53 – nó nhận chủ

Khương Bạch Thiến nhìn Khương Trân, vỗ nhẹ tay cô, “Chờ mẹ mấy phút được không?”

Bởi vì lời này của bà mà Khương Trân ngây ngẩn cả người, mặc dù sắc mặt Khương Bạch Thiến trắng bệch nhưng lời nói của bà lại vô cùng bình tĩnh, mắt bà cũng hoàn toàn là bình tĩnh và dịu dàng, thấy vậy cô bèn buông tay bà ra chỉ là không có đi mà đứng bên cạnh bà.

Liễu Tân Minh nhìn Khương Bạch Thiến, năm tháng tựa hồ không lưu lại chút dấu vết nào trên mặt bà, chỉ có thân hình kia lại gầy gò hơn xưa rất nhiều, ánh mắt bà nhìn cô không giống như Khương Trân tràn đầy hận thù mà ánh mắt bà nhìn ông lại vô cùng bình tĩnh, bĩnh tình tựa như đang nhìn một người xa lạ vậy.

“Bạch Thiến…” cổ họng ông vô cùng khàn đặc.

Khương Bạch Thiến nhìn ông, hỏi một câu không liên quan, “Sau khi rời đi, ông có khỏe hay không?”

Câu nói này như một miếng xương mắc ở cổ họng Liễu Tân Minh, ông không biết nên trả lời câu hỏi này của bà thế nào?

Khương Bạch Thiến thấy ông không nói lời nào thì cười khẽ một tiếng, “Sau khi ông rời khỏi tôi, tôi sống không tốt chút nào, tôi uất ức rất nhiều năm bởi vì tôi rất luôn không hiểu vì sao mà ông lại phản bội tôi, cũng bởi vì ông mà tôi đã làm sai rất nhiều chuyện.”

Liễu Tân Minh hầu như không nghe được bà vừa nói gì, chỉ thấy nụ cười nơi khóe miệng kia của bà làm ông cảm thấy dường như đã qua mấy đời, ông rõ ràng muốn nói gì nhưng một câu ông cũng không nói nên lời.

“Nhưng bây giờ, tôi rốt cuộc tỉnh táo, tôi cũng hối hận, tôi hối hận vì sao tôi lại vì một người đàn ông cặn bã như ông mà hành hạ mình cũng như Khương Trân nhiều năm như vậy, rõ ràng là lỗi của các người nhưng tiền lại lấy sai lầm của các người đi trừng phạt chúng tôi, nhưng về sau sẽ không.” (Je: chỗ “tiền” này Je cũng không hiểu cho lắm, chắc là một phần cũng là vì tiền nên mẹ con Khương Trân mới trở nên như vậy?)

“Liễu Tân Minh, giống như Khương Trân nói vậy đời này cho dù chết mẹ con tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông và Tần Sắt, bởi vì các người không đáng, còn có, ông vẫn luôn thiếu tôi một thứ.”

“…Thứ gì…”

“Chát!”

Liễu Tân Minh vừa dứt lời, một bạt tai liền rơi xuống.

Cái tát này Khương Bạch Thiến dùng hết lực đến mức tay bà trong nháy mắt đỏ bừng, mà mặt Liễu Tân Minh cũng sưng đỏ lên trong nháy mắt.

Đôi mắt bình tĩnh của Khương Bạch Thiến dần lạnh lùng, “Cái tát này là năm đó ông thiếu tôi, bây giờ tôi trả lại cho ông.”

Khương Trân hoàn toàn bị chấn động, mười một năm đi qua đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khương Bạch Thiến tỉnh táo như thế, cái tát của bà rất lưu loát lại tàn nhẫn, nhìn thấy thế này cô lại có cảm giác muốn khóc.

Liễu Tân Minh cũng bị cái tát này của Khương Bạch Thiến đánh cho bối rối, đáy mắt ông xẹt qua một tia không thể tin nhưng rất nhanh cũng hóa thành hư không, thời gian mười một năm đủ làm thay đổi một người, mà ông là kẻ đầu sỏ, là ông có lỗi với mẹ con hai người.

“Ông trở về nhớ nói với Tần Sắt, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô ta, bằng không, tôi gặp một lần là đánh một lần.”

Nói xong Khương Bạch Thiến không chút do dự nắm tay Khương Trân rời đi.

Liễu Tân Minh nhìn bóng lưng hai người cách ông ngày càng xa, tựa như bọn họ nói, cuộc sống sau này của hai mẹ con họ sẽ không có chút liên quan nào đến ông nữa, mà chuyện này cũng không thể trách người khác, đều tại ông rời bỏ mối quan hệ này.

Khương Trân nhìn tay Khương Bạch Thiến nắm tay mình, tay bà gầy đến mức khi nắm tay cô chỉ còn lại xương với da, chính là một bàn tay này lại mang lại cho Khương Trân cảm giác ấm áp đã lâu không cảm nhận được, là cảm giác mà mười một năm trước Khương Bạch Thiến mang lại cho cô.

Hai người đi vào chung cư, Khương Bạch Thiến vẫn nắm chặt tay cô như cũ, qua lúc lâu, bà đột nhiên nói: “Hình như lâu lắm rồi mẹ không nắm tay con thế này.”

Một câu nói này làm Khương Trân đỏ cả vành mắt: “Vừa nãy con còn cho rằng mẹ sẽ giống như trước kia vậy.”

“Sẽ không, về sau cũng sẽ không.”

Khương Trân mím chặt môi, không lên tiếng.

Khương Bạch Thiến biết mình đã mang đến cho Khương Trân rất nhiều thất vọng, nên đến bây giờ cô không có cách nào tin tưởng bà, nhưng bà cũng không trách cô, nếu như muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bà, là bà đã làm cho cuộc sống của bà và Khương Trân trở thành bây giờ.

“Trân Trân, là mẹ có lỗi với con.”

Ngực Khương Trân đau nhói, cô quay đầu đi: “Đều đã qua rồi, nhắc lại làm gì đâu?”

“Trước kia là do mẹ quá ích kỷ, quá nhu nhược, mẹ một mực trốn tránh một mực sống trong thế giới của bản thân mình, mẹ cảm thấy mình đã bỏ qua quá nhiều chuyện, nếu bây giờ mẹ muốn bù đắp cho con, thì còn kịp sao?” Mắt Khương Bạch Thiến cũng đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy.

Khương Trân nhìn bà, nhẹ nhàng nói: “Nếu mẹ thật sự muốn bù đắp cho con, thì con chỉ cần mẹ sống tốt thôi ạ.”

“Mẹ… sống tốt?” Khương Bạch Thiến lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói của cô, đúng vậy, thật ra ngay từ lúc bắt đầu, yêu cầu của con bé đã không cao rồi, cho dù bà làm nhiều chuyện tổn thương con bé đến như vậy thì con bé vẫn như cũ hi vọng mà sống thật tốt.

**

Kể từ lần trước đến nay, tình cảm của Khương Trân và Khương Bạch Thiến lại tiến thêm một bước, lúc Khương Trân không có lịch trình thì mẹ con hai người sẽ cùng nhau thu xếp một ngày ba bữa, khoảng thời gian này vừa đơn giản lại bình thường nhưng đối với Khương Trân mà nói thì đây là ước mơ đã lâu.

Mà Khương Bạch Thiến có lẽ đã quen với sinh hoạt ở trấn Thanh Liên nên ở Tấn Thành lâu như vậy vẫn không thể thích ứng được như cũ, thế bà nói với Khương Trân muốn trở về.

Gần đây, tình huống của Khương Bạch Thiến đã ổn định hơn rất nhiều, cũng không cần phải khám bác sĩ tâm lý mỗi ngày, bà giống như có hi vọng mới vào cuộc sống cho nên Khương Trân cũng không có từ chối, bởi vì cô biết tính cách của bà, Tấn Thành xa hoa quả thực không thích hợp với bà.

Khương Trân tự mình đưa bà đến nhà ga, trước khi lên xe Khương Bạch Thiến dữ cô lại.

“Trân Trân, chàng trai lần trước gặp ở bệnh viện, cố gắng quý trọng, mẹ rất thích cậu ấy.”

Khương Trân thoáng cái không kịp phản ứng, qua hai giây, cô mới phản ứng được chàng trai mà bà nói là ai, cô cắn môi, “Mẹ không hỏi qua mấy câu liền thích người ta?”

“Có một số việc dùng mắt nhìn là biết rồi, mẹ nhìn ra được cậu ta nghiêm túc với cô.”

Khương Trân cong khóe miệng, “Hôm nào có cơ hội, con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ.”

“Mẹ ở nhà chờ hai đứa.”

“Vâng.”

**

Trung tuần tháng mười một,《Du Thành》 chính thức đóng máy.

Lúc trở về Thẩm Ương rất kín tiếng, nên fan căn bản không biết được lịch trình chính xác của anh, mà vào ngày anh trở về Tấn Thành thì Khương Trân đến sân bay đón anh.

Thẩm Ương nhìn khuôn mặt ngày đêm anh nhớ nhìn không được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh tế của cô, trầm giọng hỏi: “Có nhớ anh hay không?”

Khương Trân cười, đặt tay mình lên tay anh, “Đương nhiên nhớ…”

Lời còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ương nuốt vào trong bụng, bờ môi ấm áp của anh ma sát môi cô, dây dưa với lưỡi cô, ngang ngược chiếm đoạt, nhiệt tình của anh làm Khương Trân suýt không thở nổi, hai người đã hơn một tháng rồi không gặp nhau, nhớ nhung chất chứa đã sớm bị lật đổ, cô luồn tay vào mái tóc đen dày của anh, tích cực phối hợp với anh.

Bàn tay thon dài dần dần không yên phận, thuận theo áo len mỏng mà thâm dò vào bên trong, cách một tầng vài mà nắm lấy chỗ mềm mại kia, một tiếng rên rỉ nho nhỏ từ miệng Khương Trân phát ra.

Ngay lúc không thể kiềm chế được nữa thì cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, Thẩm Ương kịp thời phanh xe lại, anh rút tay ra, hai tay nâng mặt cô, hôn nhẹ đôi môi đỏ thẫm của cô, “Chúng ta về nhà thôi.”

Khương Trân đỏ mặt gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ương đến căn hộ của Khương Trân.

Căn hộ không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, thu thập sạch sẽ gọn gàng nhìn vào vô cùng thoái mái ấm áp, ngoài ban công trồng mấy chậu cây xanh, vô cùng có sức sống.

“Muốn ăn gì sao?” Khương Trân hỏi.

Thẩm Ương đặt hành lý ở một bên, gật đầu: “Muốn.”

Khương Trân đi vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, “Vậy được rồi, mẹ em mua rất nhiều nguyên liệu để vào tủ lạnh, anh muốn ăn gì, em nấu cho anh.”

Thảm Ương ngay liếc đều không có liếc đến cái tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, mà anh đi lên, một tay chống trên cửa tủ lạnh, ngay lúc cô còn nghi ngờ thì anh đã bế cô lên.

“A…”

“Cần gì phiền phức như vậy?”

“Anh đặt cô lên ghế sô pha mềm mại, từ lúc vừa vào cửa anh đã bị cái ghế sô pha lớn này hấp dẫn ánh mắt.

Cô đẩy lồng ngực rắn chắc của anh, hờn dỗi: “Nào có ai như anh? Trong đầu anh suốt ngày chỉ toàn là ý nghĩ bất chính.”

Anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cô: “Hửm? Anh chỉ có ý nghĩ bất chính với em, hơn nữa…” Anh đột nhiên cúi người xuống, bờ môi dán lên lỗ tai cô, “Nó nhận chủ.”

Mặt Khương Trân nháy mắt đỏ đến mang tai, “Anh làm sao… ưm…”

Thẩm Ương chợt ngâm vành tai cô, vành tai là một trong những nơi mẫn cảm của Khương Trân, anh vừa ngậm lấy toàn bộ cơ thể cô đều mềm nhũn.

Mỗi một cái anh đều dùng hết toàn lực, cơ thể trắng nõn của Khương Trân dần dần đỏ như tôm luộc, trên khuôn mặt ửng hồng toàn mồ hôi, mỗi một tiếng rên rỉ đều bị anh chặn lại, hơn một tháng trôi qua lần nước sữa hòa hợp này đều làm cho hai người thoải mái từ thân đến tâm.

Thẩm Ương nghĩ có lẽ không còn cô gái nào có thể giống cô hợp với anh đến hoàn mỹ thế này, cô gái này giống như sinh ra dành cho anh vậy, cô nắm mọi sướng vui đau buồn của anh, cô tựa như một vòng xoáy thần bí ở bên cô càng lâu sẽ càng hãm sâu vào đó, thẳng đến không còn cách nào rời khỏi được.

Khương Trân tựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, trên người hai người đắp một tấm chăn mỏng, cô nhìn ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ màng cửa sổ, ngoài trời xanh mây trắng, có ánh nắng chiều vào phòng, vô cùng ấm áp.

“Như thế này thật tốt.”

Thẩm Ương càng ôm chặt cô gái trong lòng, anh cúi đầu hôn tóc cô, “Có em bên cạnh anh thật tốt.

Khương Trân cười nhẹ, “Thẩm lão sư, em cảm thấy những chuyện không tốt trước kia dường như cách em ngày càng xa.”

“Đó là đương nhiên.” Thẩm Ương ôm chặt cô, “Cô gái của anh dũng cảm lương thiện như vậy, đương nhiên được là được thần may mắn chiếu cố rồi.”

“Anh chính là thần may mắn của em, bởi vì có anh nên em mới trở nên hạnh phúc như vậy.”

Khương Trân nhìn ánh nắng trên sàn, dần cảm thấy mí mắt nặng nề, “Thẩm lão sư, em mệt quá, em ngủ một lát.”

“Được, em ngủ đi, anh ôm em.” Thẩm Ương vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cô, từng chút từng chút, tựa như đang dỗ em bé vào giấc ngủ vậy, mà Khương Trân dưới sự vỗ về của anh dần chìm vào mộng đẹp.

Thẩm Ương nhìn khuôn mặt cô yên tĩnh ngủ, khóe miệng khẽ cong lên cười ôn nhu, cô vừa nói anh là thần may mắn của cô nhưng cô lại không biết trong lòng anh, cô mới là thần may mắn của anh, bởi vì cô, cuộc sống tẻ nhạt của anh mới thêm ấm áp và màu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *